Bạn đang đọc Thần Nhãn – Mắt Âm Dương – Chương 18: Giao Thừa Chỉ Có Hai Thằng Bạn Thân
Trở về, việc đầu tiên hắn làm là chạy ngay đến nhà chú Hạnh. Tay xách nách mang, hắn lễ mễ bê quả mít ương to đùng với một lô túi đựng đồ lỉnh kỉnh vào nhà.
– Cái gì mà nhiều thế? Chuyến này đi thế nào?
Chú Hạnh tươi cười ra mặt hỏi hắn:
– Dạ cũng không có gì nhiều đâu ạ, toàn quà quê mọi người gửi lên thôi ạ. Hắn đáp.
Chú Hạnh đứng dậy lấy tay khều khều mấy cái túi, vạch ra xem.
– Bánh gai à, kẹo dồi… bánh xíu páo… bánh nhãn… Cái gì vậy? Sao chả có cái gì cho ông già này?
Chú Hạnh cất giọng uất ức:
– Có… có mà, làm sao quên chú chứ
Hắn vội vàng ngắt lời chú Hạnh bới trong đám túi ra một gói bọc giấy báo mở ra.
– Thế này có được không ạ?
Mắt hắn sáng lên đầy vẻ láu cá. Chú Hạnh cầm lấy hít hà, từng thớ thịt trên mặt giãn ra hài lòng
– À! Cá nướng úp chậu. Được… cái này được!
Món cá nướng úp chậu là đặc sản nổi tiếng Nam Định. Cá lựa con ngon, tươi rói đem úp trong một chiếc chậu chuyên dụng rồi được đốt rơm, om trấu trong khoảng năm tiếng mới có thành phẩm. Cá hấp thụ nhiệt qua chậu nên không cháy, không chảy nước mà săn chắc tự nhiên rất thơm ngon. Chú Hạnh rất mê món này. Lấy lòng bố vợ tương lai bằng món này đảm bảo ông đổ cái rầm.
– Hạnh đâu rồi chú?
Hắn không nhịn được, ngó ngiêng xung quanh một hồi rồi cất giọng hỏi.
– Đi chợ với mẹ nó rồi, chắc về bây giờ đấy. Ở lại đây ăn cơm với chú. Món này mà chẳng có ai uống cùng thì vứt đi
Nói chưa hết câu thì đã thấy cô Dung và Hương về đến nơi. Vừa nhìn thấy hắn đôi mắt Hương sáng lên lấp lánh, nhưng ngay lập tức lại tỏ ra vẻ lạnh lùng như cũ. Biết ý chú Hạnh chạy xuống bếp phụ cô Dung nấu cơm để cho hai đứa nói chuyện.
– Người ta đi mấy ngày mà một cái tin nhắn cũng chẳng buồn trả lời. Hắn tỏ vẻ dỗi dằn.
– Là gì mà phải trả lời. Hương nhấm nhẳng.
– Anh mua nhiều đồ, toàn thứ em thích
Hắn vội vàng đổi chủ đề. Liếc mắt một cái Hương lạnh nhạt nói:
– Giờ không thích nữa
Hắn ngồi nghệt mặt. Từ lúc nào không thích nữa. Những thứ này trước kia Hương vẫn thích mà.
– Vẫn giận anh sao?
– Không để trong lòng thì sao phải giận
Đúng là tức chết, con gái chúa là thù lâu nhớ dai.
– Thôi… thôi… vào ăn cơm đã. Chú Hạnh gọi.
Cả bữa cơm, hắn với chú Hạnh chuyện trò tâm đầu ý hợp. Mọi chuyện từ lúc đi cho đến lúc về hắn kể lại chi tiết cho chú. Vỗ đùi đánh đét một cái, chú Hạnh cười ha hả
– Ôi, cái lão Hùng này… được… lại biết dùng gạch ngâm nước tiểu đồng tử bày trận. Dùng đến cả bùa thập nhị tinh bàn thì nó thoát đằng trời…
Gắp một miếng da cá vàng ươm, giòn dai như mực nướng, phần thịt chắc nịch, thơm phức đưa vào miệng, chú Hạnh lại tiếp tục
– Cũng may nhỉ, không có ông mãnh nhà mày có phải là chú mất toi thằng con rể không chứ lị
Mặt hắn tươi như hoa cười hỉ hả. Ai đó đang cắm cúi ăn ngẩng lên trợn mắt
– Bố say rồi phải không?
– À…à… phải rồi… say rồi. Chú Hạnh lại cười rất đắc ý.
Năm cũ chuyển bị trôi qua, năm mới sắp tới, vào giờ khắc giao thừa này lí ra hắn phải đang ở cùng người mình yêu. Thở dài thườn thượt hắn nghiêng mắt nhìn thằng bạn nối khố bên cạnh. Mũi cao, mắt sáng, mày kiếm, dáng người dong dỏng, gia cảnh cũng tốt mà sao vẫn ế chỏng ế trơ. “Cũng tại đào hoa cho lắm vào”. Hắn than thở trong lòng, cũng thấy cám cảnh cho mình.
Ngồi trên tầng hai của quán cà phê, hai thằng bọn hắn ngắm pháo hoa sáng sực bầu trời. Mọi người ôm lấy nhau cười vui vẻ, hạnh phúc, hân hoan. Chả lẽ lại ôm cái thằng cao kều bên cạnh này. Chỉ nghĩ thôi hắn đã thấy gai hết cả da đầu.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, từng đoàn quân áo chẽn đỏ rực, chít khăn màu tím, lưng thắt đai vàng, giáo gươm cờ xí rợp trời đang rầm rập hành quân. Tiếng ngựa hí vang trời, các tướng lĩnh mũ đâu mâu chùm kín tai, khôi giáp uy vũ, từng tốp từng tốp phóng ngựa phi qua để lại từng vệt vàng chói lấp lánh. Lúc này là lúc năm cũ thu quân, năm mới tiếp quản nên không khí vô cùng gấp rút, khẩn trương.
Giờ phút này, cảm giác hồi hộp linh thiêng rất kỳ lạ. Mọi tâm tư cũng lắng đọng trong tận đáy lòng. Mâm cúng giao thừa ngoài trời nến đỏ lấp lánh điểm từng đốm, từng đốm chấm đỏ trên vỉa hè, ban công, sân thượng của cả dãy phố. Hương trầm thơm ngát ấm lòng tỏa ra trong không gian tĩnh lặng. Một chốc lại có toán binh lính đi ngang qua dừng lại hưởng làn khói trắng tinh như sữa đặc toát ra từ các lễ vật dâng cúng rồi nhanh chóng vội vã rời đi.
– Đi thôi, hái một cành lộc to rồi về xông đất cho nhà tao. Tùng kều lên tiếng.
– Vớ vẩn, hái cái gì mà hái, chỉ tổ phá hoại!
Chưa nói dứt câu, hai thằng bọn hắn đã nhìn thấy một đám thanh niên đang hò nhau trèo cây bẻ cành, cười nói ầm ĩ ven bờ hồ. Vài người dương dương tự đắc vác cả cành cây to, mặt mũi hớn hở vì vừa tranh giành bẻ được một cành đẹp. Từ trong đám lá cây, một đôi mắt đỏ quạch thò ra đắc ý. Cành cây vác trên vai rung rung theo từng bước chân, khí đen theo đó rơi rớt lại sau lưng.
– Thế này có khác nào rước chúng nó vào nhà. Hắn kêu lên:
– Cái gì cơ? Tùng kều hỏi.
– Thì đấy
Hắn đưa tay chỉ theo đám người phấn khích, bừng bừng khí thế vừa vác cành cây đi qua.
– Cành cây to như thế, chúng nó bám đầy ở đấy, đem về nhà có khi lại còn treo ở gian thờ. Khác nào tự mời chúng nó vào nhà chiếm chỗ
Hắn than thở. Tùng kều nghệt mặt
– Thôi khỏi hái lộc
– Mua hai cây mía cũng được. Ra tết vừa được ăn, trong tết các cụ có cái mà chống gậy
– Thế về thì để đâu?
– Dựng hai bên bàn thờ, tao toàn thấy ông già tao làm thế
Mấy ngày tết hắn bám rễ ở nhà chú Hạnh chả chịu đi đâu, có đi đương nhiên là phải đi cùng Hương rồi. Biết làm sao được tâm trí của hắn đặt cả ở đây. Bố mẹ hắn cũng chả nói câu nào. Bố hắn thì cũng hiểu, ông cũng từng có một thời như thế mà. Còn mẹ hắn thì mừng húm hy vọng sớm có ngày hắn bị xích cổ khỏi lông bông nữa.