Bạn đang đọc Thần Nhãn – Mắt Âm Dương – Chương 14: Sư Tử Đá Bị Ám
Một giờ đêm, trong xe đèn tắt tối om, trên đường thi thoảng mới thấy một chiếc xe khách đi ngược chiều. Ánh đèn lạnh lẽo vàng vọt chiếu lên mặt đường. Còn khoảng ba mươi cây nữa là đến đường Văn Cao, Nam Định rồi. Không phải là xe tự nhiên trục trặc phải dừng ở Thanh Hóa thì bọn họ đến Nam Định từ lâu rồi.
Đang thiu thiu ngủ trên ghế, đột nhiên lạng một cái, người hắn giật nghiêng sang một bên, đầu đập như trời giáng vào kính xe ô tô, choáng váng. Tiếng phanh xe rít lên, xe mất lái lao như một cơn lốc sang phía luồng đường ngược chiều. Từ xa một chiếc xe khách lao với tốc độ cao đang phanh cháy mặt đường. Ánh đèn lóa mắt. Hắn đưa tay che đầu đờ đẫn nhìn chiếc xe đang lao tới.
Rầm, tiếng kim loại cày trên mặt đường, mắt hắn hoa lên không biết gì nữa. Trước khi ánh sáng tắt hẳn trong mắt, hắn vẫn còn kịp thấy một cái bóng trắng rũ rượi lướt qua nhoáng một cái.
Đầu ong ong, mắt mũi tối sầm, hình như trên mặt hắn ươn ướt. Má đau rát, hắn cố gắng lờ đờ hé mở đôi mắt. Thầy Hùng đang tát mấy cái vào mặt, lay lay đôi vai hắn giọng lo lắng.
– Tỉnh… tỉnh đi… Sơn ơi…
Trời ạ! Thầy có cần tát mạnh thế không cơ chứ. Hắn cố mở đôi mắt lờ đờ kêu lên
– Thầy…
– Không sao… không sao rồi
Thầy Hùng mừng quá, thằng bé nó mà làm sao thì ông ăn nói thế nào với bố mẹ nó, lại thêm cái lão Giáp hung đồ có tiếng nữa chứ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Đưa tay quệt máu dính ở trên mặt. Xem ra hắn đã bị thương ở trán. Thử cử động người, tay chân thấy không làm sao, hắn mới hỏi
– Thầy có sao không? Anh Vĩnh thế nào rồi?
– Không sao, thằng Vĩnh bên kia kìa
Theo tay thầy chỉ, hắn thấy anh Vĩnh ngồi thất thần bẹp dí bên vệ đường. Tiếng người lao xao. Nhìn đến cái xe thấy nó quay ngang đâm vào cột mốc km bẹp dúm đầu. Chiếc xe khách cách thân xe của bọn hắn chừng vài chục centimet. Bác tài xế chiếc xe khách đang phân trần
– Trời ơi, tôi tưởng đâm đến nơi rồi. Lúc ấy tôi đạp hết phanh, xe vẫn lao đi, tôi đã nghĩ chuyến này chết rồi. Thật không ngờ sát đến nơi thì xe dừng khựng lại, thật là hú hồn hú vía!
Một số thanh niên trên xe khách đã nhẩy xuống dìu ba người vào vệ đường, hỏi han xem thương tích thế nào. Trên xe có hộp y tế , mọi người giúp anh Vĩnh băng cái mũi xưng vù máu me tùm lum. Cái trán của hắn cũng được băng lại cầm máu. May mắn là giường bơm hơi cao su chắc chắn, độ giảm chấn cũng tốt nên thầy Hùng không xây xát gì. Anh Vĩnh vẫn thất thần lẩm bẩm
– Rõ ràng là thấy người đứng giữa đường mà
Nghe đến đây hắn nhớ đến cái bóng trắng rũ rượi lướt qua trước khi hắn ngất đi. Liếc mắt ra giữa đường. Một bóng trắng đứng đó từ bao giờ. Tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu, chân tay gãy lủng lẳng. Nó lết đi từng bước lại gần kéo theo cái chân gãy lê trên mặt đất.
Vèo, một chiếc xe khách lao qua đâm thẳng vào người nó như đâm vào không khí. Nó lấy lại thăng bằng tiếp tục lết về phía ba người bọn hắn. Hắn chết sững “Lẽ nào gặp oan hồn trên đường”. Loại này không bắt được người khác thế mạng thì chúng không yên lòng. Cho nên… nó vẫn cứ lừ lừ tiến đến.
Những vết thương trên mặt nó lộ ra cả xương trắng, máu me bê bết trông thật ghê rợn, Mắt nhìn thấy nó tiến sát đến nơi rồi, hắn cuống lên không biết làm gì. Bỗng đâu trên không trung những tiếng vun vút vang lên. Một cái bóng đỏ vụt từ phía sau bọn hắn lao thẳng về phía trước, nó bị hất tung lên lộn lại đằng sau, lăn ra ngã chúi về phía đường bên kia. Roi vàng tóe ra luồng điển quang vàng chói, phát ra tiếng vun vút quật trong không trung.
Hắn nhìn bên kia đường nơi nó ngã lộn ra đó. Một bát hương còn mới lơ thơ vài chân hương để đó từ bao giờ.
Ôi trời, tổ tiên phù hộ. Đây chẳng phải là ông mãnh họ Đặng nhà hắn thì còn là ai nữa. Lòng vui phới phới hắn trố mắt ra nhìn trận chiến giữa ông mãnh nhà hắn với oan hồn bên đường. Trong lòng hò reo cổ vũ cho người nhà.
Hai bóng một trắng một đỏ cuốn vào nhau hai bên chẳng ai chịu ai. Một chốc cái bóng trắng dường như mỗi lúc một đuối, tiếng rú lên ghê rợn trong không gian. Cái roi vung lên loang loáng. Lát sau, cái bóng trắng chịu không chịu thấu cơn mưa roi quất vào người, ngửa cổ lên trời rú lên rồi căm hận quay người chạy mất. Cái bóng đỏ quay ngược trở lại lạnh nhạt liếc nhìn hắn mấy cái rồi biến đi đâu mất.
Thấy hắn chăm chăm nhìn vào khoảng không giữa lòng đường chả nói chả rằng gì. Thầy Hùng khua khua tay trước mặt hắn lo lắng hỏi
– Con có đau ở đâu không? Đầu có đau không? Có thấy buồn nôn không?
– Dạ không, con không sao. Hắn đáp.
Mấy thầy trò đi nhờ được xe về Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Xe ô tô thì được xe cứu hộ kéo đi. Đến bệnh viện đã gần hai giờ sáng. Hắn lấy điện thoại gọi cho chị Thúy
– Em bị tai nạn, bây giờ chúng em đang ở Bệnh viện Đa khoa Nam định
– Có sao không? Trời ơi đi đứng thế nào vậy?
Giọng chị Thúy hốt hoảng trong điện thoại. Quay vào làm kiểm tra chụp chiếu thấy mọi thứ đều ổn ba thầy trò lếch thếch đi ra cửa bệnh viện. Vừa ra đến nơi đã thấy anh Bính cùng hai người đàn ông khác đang hớt hải tìm kiếm
– Em ở đây! Hắn hô lên.
Anh Bính lao đến sờ khắp người hắn, xem trước xem sau thấy không làm sao, mới hỏi
– Có làm sao không, ba người đi đứng thế nào mà ra thành thế này? Chị chú đang nóng ruột nóng gan ở nhà kia kìa
Hai người đàn ông kia tiến đến gần, hắn nhận ra một người là anh trai ruột, một người là em rể của anh Bính. Ba người nhanh chóng lôi thầy trò hắn lên xe chở về nhà.
Vừa về đến nơi đã thấy chị Thúy khoác áo sù sụ đi đi, lại lại trong sân ngóng cổ ra ngoài sốt ruột chờ đợi. Thấy mấy người về đến nơi thì lao ra miệng kêu ầm lên
– Ôi trời ơi cậu có sao không?
Thấy ba người bọn hắn chỉ bị chút vết thương mới yên tâm kéo vào nhà sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người. Thầy Hùng nằm một giường phía bên phải gian giữa. Hắn và anh Vĩnh nằm chung trên cái giường phía bên trái. Nghĩ đến những chuyện vừa trải qua, hắn vẫn còn sợ. Lúc đó, khi cái xe lao đến, trong một giây hắn đã nghĩ mình sẽ chết. Anh Vĩnh dường như trằn trọc không ngủ được, vết thương trên sống mũi đau nhức làm anh khó thở. Anh ngồi dậy khoác cái áo lên người, thấy vậy hắn nhỏm dậy hỏi
– Giờ này không ngủ mà anh định đi đâu?
– Anh đi vệ sinh
– À, thế đợi em đi với
Hai người bọn hắn kéo nhau ra nhà vệ sinh mãi phía cuối vườn đằng sau nhà. Đi vệ sinh xong thấy anh Vĩnh cứ lần chần, hắn hỏi
– Anh có chuyện gì sao, mũi anh đau quá à?
Anh Vĩnh kéo hắn ra chỗ gốc cây mít. Châm điếu thuốc, lúc này anh mới nói
– Thật sự, anh thấy cái vụ tai nạn này rất kỳ quái. Lúc đó anh không hề buồn ngủ, đang vẫn rất tỉnh táo thì nhìn thấy một người mặc áo trắng đứng giữa đường. Xe đang đi tốc độ cao, sợ đâm phải người ta nên anh đạp hết phanh rồi đánh lái. Chẳng hiểu làm sao trong lúc đó mắt anh như bị một làn khói màu đen bịt kín, không nhìn thấy gì nữa, xe cứ thế lao thôi anh không tài nào điều khiển được nữa
Đến đây anh rít một hơi thuốc, tiếp tục nói
– Giờ nghĩ lại thấy mọi việc thật không bình thường. Đang đêm hôm ở đâu lại có một người mặc cả cây trắng toát ra đứng giữa đường. Khuôn mặt cứ trắng bềnh bệch ra dưới ánh đèn pha, trông như người chết ấy
Còn chưa dứt lời, mặt đất dưới chân hai người bỗng rung lên
– Cái gì ấy nhỉ? Hắn ngạc nhiên hỏi đưa mắt ngó nghiêng nhìn quanh.
Những tiếng thình thịch, thình thịch như tiếng ai đó đang nhẩy lên rồi rơi xuống mặt đất. Âm thanh thình thịch phát ra từ phía đằng sau. Hắn rón rén nhón chân vòng ra đằng sau cây mít đến gần hàng rào duối dại cao bằng đầu người. Vừa đi hắn vừa nghĩ “Đằng sau chỗ này chính là nhà thờ tổ dòng họ Vũ nhà anh Bính đây mà”.
Thấy hắn rón rén đi về phía sau, anh Vĩnh vội bám theo. Càng đến gần tiếng thình thịch càng rõ, âm thanh nặng nề hệt như vật gì rất nặng nện trên mặt đất. Hàng rào mọc từ cây duối dại lá ken dày kín. Hắn khẽ khàng dùng tay vạch lá cây nhòm sang bên sân nhà thờ họ. Anh Vĩnh nghiêng đầu nhìn theo. Cành cây tua tủa, lá có gai ram ráp đâm nhoi nhói vào tay hắn. Lúc này, hắn và anh Vĩnh trợn trừng mắt há hốc mồm kinh ngạc chả còn tâm trí đâu quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Dưới bóng đêm mờ mờ ảo ảo, hai con sư tử đá đang nhảy múa trên sân. Chúng đùa rỡn, đuổi nhau quanh cái sân gạch rộng, mỗi lần chúng nhẩy lên nhẩy xuống những tiếng thình thịch vang lên làm rung cả nền đất. Ba, bốn giờ sáng không gian vắng lặng như tờ chỉ có tiếng thình thịch thình thịch như gõ vào cái đầu đang run lên tê dại của bọn họ. Không khí trên sân tản ra màu đỏ yêu dị kỳ quái.
– Cái…cái.. gì vậy? Đây là sư tử đá mà, làm sao… làm sao….
Anh Vĩnh lắp bắp không nói nên lời. Đôi sư tử đá đang nhẩy múa trên sân dừng phắt lại quay đầu về phía bọn hắn. Bốn con mắt đỏ như lửa long lên dữ tợn, trong đêm đen giống như bốn đốm lửa cháy bùng bùng. “Hôm nay là cái ngày quái gì mà đen thế nhỉ, trong cùng một đêm hai lần gặp ma”. Hắn run run chửi thầm trong lòng.
– Yêu tinh… yêu quái… yêu… chạy thôi
Anh Vĩnh giọng líu lại. Chưa nói hết câu, hai con sư tử đá đã nhảy chồm lên bay vút qua đầu bọn hắn dừng lại sau lưng gầm gừ. Ngay khi hai con sư tử đá lao đến anh Vĩnh miệng ú ớ lăn đùng ra đất ngất lịm.
Hắn mặt mày méo mó, run rẩy từ từ quay người lại. Ôi mẹ ơi, bọn chúng đã ở ngay sau lưng tư thế sẵn sàng chồm lên cắn cổ hắn. Hai hàm răng nhọn hoắt chìa ra từ cái miệng đỏ lòm. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn chạy lại chỗ cây mít leo vù vù lên cành cây. Trong đời hắn chưa lúc nào hắn trèo cây nhanh đến vậy. Chả cái ngu nào giống cái ngu nào, những con sư tử đá này có giống như chó nhà đâu, hơn nữa sư tử ngoài đời thật cũng có thể leo cây còn đám này thì càng không thể dự đoán. Hắn than thở trong lòng, run run nhìn chúng.
Chẳng phải đợi lâu, hai con sư tử đá như cơn lốc lao vụt lên cành cây. Hắn ngồi giữa trạc cây hai đầu cành hai con quái vật mắt đỏ đang từ từ tiến lại gần, tiếng cành cây răng rắc oằn mình dưới từng bước đi của bọn chúng. Hàm răng bén nhọn nhe ra, âm thanh gầm gừ uy hiếp làm tim hắn đập thình thịch, chân tay bủn rủn.
Trong tích tắc, hai con sư tử chồm lên, hắn hoảng hốt giơ hai tay ôm chặt lấy đầu hét lên một tiếng. Mất thăng bằng, hắn ngã lộn cổ xuống đất. May là từ nhỏ hắn đã học võ tuy không giỏi nhưng trong lúc cấp bách cũng có thể nghiêng người lựa thế mà ngã.
Đau dại cả người, hắn he hé mắt nhìn thì thấy đôi sư tử đá đã xuống đất từ lúc nào đang chậm rãi tiến lại gần, thái độ như đang vờn con mồi cho đến chết. Hắn giương đôi mắt thất thần nhìn bọn chúng. Con sư tử đực với cái bờm đá dựng đứng, đã tiến đến gần ngoác cái mồm đỏ lòm đầy răng nhọn đớp xuống.
Kinh hãi… mất hết cả thần trí, cái miệng to dần choán hết cả tầm mắt của hắn. Bỗng đâu con sư tử gầm lên một tiếng đau đớn, luồng hào quang vàng chói mắt bốc lên từ ngực hắn. Hai con sư tử đá rụt lại phía sau gầm gừ. Hắn dùng tay che mắt liếc nhìn xuống ngực, từ miếng trầm nạm vàng trên cổ hắn luồng hào quang tỏa ra bén nhọn. Hai con sư tử đá gầm gừ dữ tợn rồi bỏ qua hai người bọn hắn lao vụt về phía sân nhà thờ.
Âm thanh hắn va chạm xuống mặt đất vang dội, lại thêm tiếng hắn hét thất thanh làm cả nhà nháo nhác bật dậy. Anh Bính, chị Thúy cùng Thầy Hùng khoác hờ áo ấm chạy ra phía sau nhà. Nhìn thấy hắn nằm chỏng gọng trên mặt đất có vẻ rất đau, thêm anh Vĩnh bất tỉnh ở đằng kia. Anh Bính hốt hoảng
– Có chuyện gì vậy?
– Đỡ các cậu ấy vào nhà đã, hỏi sau. Không thấy cậu ấy đang đau chết lên à?
Chị Thúy gắt lên xông đến đỡ hắn dậy. Thầy Hùng và anh Bính xốc nách anh Vĩnh lôi vào nhà. Lôi được cả hai vào nhà rồi, lúc này mọi người mới hỏi rõ nguyên nhân
– Có chuyện gì đang đêm hôm kéo nhau ra đằng sau lăn lộn ở đó vậy. Thầy Hùng bình tĩnh hỏi.
Lúc này anh Vĩnh đã tỉnh lại. Hít vài hơi trấn định lại anh bắt đầu kể. Lần này nỗi hoang mang đã chuyển sạch qua vợ chồng anh Bính. Kinh ngạc dường như không thể tin nổi
– Cháu ngày xưa đã từng nghe có người nói nhà thờ tổ dòng họ Vũ nhà cháu bị yểm. Nhưng thực sự cũng chả ai tin. Không ngờ lại có chuyện này
– Đi, đi ra đó xem thế nào. Thầy Hùng lên tiếng.
Cả đám người lục tục kéo nhau ra cổng, theo con đường nhỏ phía bên phải nhà chị Thúy đi về đằng sau. Đến cổng nhà thờ họ, anh Bính lôi chìa khóa ra mở cổng. Tuy anh Bính không thuộc dòng trưởng nhưng vì nhà anh ngay gần nhà thờ họ nên được giao một bộ chìa khóa để thường xuyên mở cửa vào quét dọn.
Vào đến trong sân, hắn đã thấy hai con sư tử đá yên vị trên bệ đá đặt hai bên cửa. Ánh mắt chúng vẫn như hai đốm lửa bất động, làn sương màu đỏ kỳ dị phảng phất trong sân. Thầy Hùng nhìn ngắm hai con sư tử đá và cảnh quan bên ngoài rồi bước vào bên trong gian nhà thờ họ. Đi quanh một vòng, thầy nói
– Về nhà nói chuyện
Nói xong thầy thủng thẳng đi trước, anh Vĩnh và hắn nem nép đi theo sau. Dường như vẫn còn sợ hai con sư tử đá, lúc đi qua chúng anh Vĩnh liếc mắt cảnh giác trông chừng. Về đến nhà, thầy Hùng nói với vợ chồng anh Bính
– Gian nhà thờ họ này đã bị yểm bùa. Có lẽ cũng phải qua bao nhiêu đời rồi. Cái bùa này khiến dòng họ lụn bại, con cháu mất sớm đặc biệt là dòng chính. Cần phải giải sớm đi
Anh Bính ngồi bất động sợ hãi, hình ảnh những cái chết tức tưởi của anh chị em trong họ hiện lên. Lúc này trong đầu anh Bính không còn nghĩ được gì, mang theo vẻ mặt hoang mang thất thần anh vào buồng đi ngủ, suy tính sớm ngày mai phải đi gặp bác trưởng họ.
Thật sự ngày hôm nay quá mệt mỏi, sợ hãi hết chuyện nọ đến chuyện kia xảy ra. Giờ này hắn chỉ muốn về nhà. Lôi điện thoại ra hắn gửi đi một tin nhắn “Anh chỉ muốn về nhà với em”. Vứt điện thoại sang một bên, hắn leo lên giường cùng anh Vĩnh. Chả mấy chốc hai người bọn hắn đã lăn ra ngủ. Giường bên kia đến lượt thầy Hùng trằn trọc dỗ mình ngủ lại.