Bạn đang đọc Thâm Tình Không Quên – Chương 6: Đau Lắm Anh Biết Không
Vào phòng, cô lập tức đóng cửa, khóa trái phòng để an tâm hơn.Cô chạy nhanh vào phòng tắm, đèn sáng lên, cô nhìn bản thân mình trong gương, thật nhếch nhác làm sao? Hạ Nhược Tâm liền vớ lấy cái vòi nước mà xối xả nước lên người, dòng nước lạnh sao mà thấm được tâm trạng của cô lúc này, trái tim cô đau như thắt lại.Chỉ cần nghĩ đến những lời nói của anh mà cô đau như cắt.
Chịu trách nhiệm, chịu kiểu gì anh không biết, sao cô phải nghe, vả lại mọi chuyện đến mức này cũng không phải do hoàn toàn lỗi ở anh.Nếu đã không có tính cảm thì khó mà cưỡng cầu được, cô với anh lại có mối quan hệ phức tạp, nếu bố mẹ cô mà biết được chuyện giữa họ thì thật là rất khó khăn, họ chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi chuyện này.
Nên là trước khi mọi chuyện quá xa cô nên chấm dứt tình cảm này trước khi quá muộn, nếu không được thì cô sẽ chọn ra đi.Cứ coi như là cô có chút buông thả bản thân, anh có chút mất khống chế, mọi chuyện không quá tệ đi.Đã thấm mệt, Hạ Nhược Tâm liền khoác chiếc áo tắm vào người mà ngủ thiếp đi.Còn anh, anh vẫn đang ngồi bần thần ở trên chiếc giường rộng rãi ấy, anh nghiêm túc bắt bản thân suy nghĩ thật kĩ loại tình cảm này.Còn cái lúc anh thốt gọi Lưu Huệ Anh khi say rượu là do anh vô thức kêu lên trong giấc mơ thôi.Lưu Huệ Anh chỉ là một cái tên không đáng nhắc đến.Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, cô nhanh chóng cố gắng bình tĩnh lại, bước ra khỏi phòng thấy có một bộ quần áo sạch sẽ ở trước cửa, đây là anh cho cô sao? Rất vừa vặn, sao anh lại biết kích cỡ của cô chứ.
Lại còn một đống đồ cá nhân nữa, nhưng kì lạ là cô không còn trẻ con sao lại mua cho cô bộ lót bọt biển chứ? Thật là….Ra ngoài phòng khách, Hạ Nhược Tâm muốn uống chút nước thấy trên bàn đã thấy anh cố ý mua bữa sáng cho cô rồi.
Nhưng anh đâu thì không ai biết.Lúc cô bị Cố Nam Hàn kéo đi, không đem điện thoại, chắc bố mẹ cô lo cho cô lắm, cửa thì không mở được, cô về kiểu gì? Cô đang vò óc suy nghĩ thì thấy cửa mở, chắc anh đã về.
Vào đến nơi, anh ôn nhu quan tâm hỏi cô:-Em dậy rồi à? Ăn sáng đi.
Anh vừa nãy đi mua chút đồ.Thực ra anh mua đồ cho cô xong, mở cửa vào phòng cô nhìn cô một lát, thấy cô bé này có phải quá ngây thơ, anh có thể mở tất cả các cửa nhà bằng vân tay mà, nhìn con bé đang ngủ rất không thoải mái, dáng vẻ của nó thật sự không dễ chịu chút nào?Nó có biết là khi nó không mặc gì mà lại chỉ chùm bên ngoài chiếc áo tắm rồi cả tướng ngủ thật sự quá xấu.
Trước tình huống này ai mà chịu nổi chứ? Thân hình của con bé quá đỗi là… tự dưng anh lại nhớ tới hôm qua anh đã làm những việc đó với cô khiến anh có chút hối hận mà vội ra ngoài đi dạo, để khôi phục tâm chăng?Nhớ lại chuyện lúc sáng đó, anh lại có chút đỏ mặt, trước nay anh không ham nữ sắc nhưng trước mặt nàng đây anh lại không chịu được.
Bỗng dưng cô lên tiếng khiến anh thức tỉnh trong mộng sắc:-Anh thật đi mua đồ? Đồ đâu?Có chút rối rồi.
Thất sự không có.
Cầm trong tay chai nước khoáng, anh đưa ra:-Anh mua nước.
Nhà hết rồi.-Sao chỉ mua một chai?-À, anh …, em ăn sáng đi.Anh lại tìm cách lạc hướng rồi.
trong tình huống này ai chả biết anh nói dối, nhìn dáng vẻ đầy mô hôi kia ai chả biết anh đi chạy bộ, sao phải nói dối.
Cô cũng chỉ cười thầm mà nói tiếp:-Ừm…Anh cũng ăn đi.Họ đã trở lại bình thường sao? Không, họ đang gượng đó.
Nếu anh đã không còn thấy những cảm xúc như hồi tối qua nữa thì đúng thôi… cô cũng nên vậy… như lần trước coi như không có gì xảy ra.
Nhưng trong hoàn cảnh này, họ chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa rồi, chỉ là họ không muốn phá vỡ bầu không khí này.Anh bỗng lên tiếng:-Tôi có chuyện muốn nói.
Tôi quyết định sẽ đợi câu trả lời từ em.
Vẫn câu hỏi hôm qua.
Em có đồng ý lấy tôi chứ?Anh vẫn rất chăm chú đợi cô trả lời.Cô dừng lại mọi hoạt động, bỏ chiếc dĩa từ từ xuống, khẽ vuốt ngọn tóc lên nhìn thẳng vào anh mà điềm tĩnh trả lời:-Không.
Em mới 18 tuổi.
Đủ tuổi kết hôn nhưng…cô nói với anh như thể là một đứa con gái ngang ngược vậy……không đủ lí do để kết hôn với anh.Cô nói tiếp:-Vả lại em chỉ coi anh là anh trai.
Bản chất mà nói chúng ta là anh em họ.
Chúng ta dừng ở đây đi.
Em còn phải học nữa…cô bỗng cười lớn…lấy anh thì hết thanh xuân à?Cô nói có chút đùa cợt nhưng nghĩ kĩ lại mọi thứ lại rất hợp lí .Anh thấy vậy cũng không nói gì thêm.
Có lẽ họ cần tìm ra một giải pháp mới hơn.
Nhưng có vẻ tất cả đều bế tắc.
Họ cứ như vậy mà dùng bữa sáng trong im lặng..