Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 4: Câu Chuyện Của Đồng Ái Nhã


Đọc truyện Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay FULL – Chương 4: Câu Chuyện Của Đồng Ái Nhã


Đồng Ái Nhã nhìn qua ống nhòm từ tầng lâu khu nhà bên mà muốn nôn ra luôn.

Cô nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh đưa súng lên ngắm thẳng vào đầu hắn.

Giờ đây hắn vẫn còn đang hưởng khoái lạc mà không hay biết một giây sau tên của hắn sẽ xuất hiện nơi sổ diêm vương
“Vĩnh biệt”.
Cô khẽ nhếch môi cười.
* Phụp
” Trương tổng ngài thật tuyệt nha”.
Tuy bị dày vò nhưng Lệ Nhi vẫn không ngừng nịnh nọt mong sau đó sẽ nhận được khoản lời lớn hơn.
Bỗng dưng lão ta khựng lại:
“Ngài làm sao vậy! Có gì không vui sao.

Là Lệ Nhi không tốt sao?”
Cô lay lay hắn nhưng không trả lời.

Cô khẽ xem mạch.
” A”
Không còn mạch.

Không biết làm gì cô đẩy hắn ra cả người run rẩy.

“Chuyện gì đây chứ! Đúng rồi! Mình phải chạy” Nghĩ vậy nên Lệ Nhi vội mặc quần áo chỉnh tề chạy ra ngoài.

Nhưng đi được vài bước cô lại quay lại.

” Không được mình phải phi tang vật chứng”

“Phì! Đầu óc đơn giản”.
Đồng Ái Nhã bĩu môi khinh bỉ.
\\\\\\
Trong biệt thự yên tĩnh:
Diệp Thiên Kì đang ngôi vắt chân xem ti vi.

Trên đấy là bộ phim kinh dị đầy máu me.

Con quái thú lần lượt ăn thịt và hút máu từng người một
Mấy phim này chẳng có tí khoa học nào thật là phi lí.

Uống nhiều máu vậy làm sao mà tiêu hóa được.

Chắc tập sau của bộ phim này sẽ là phim hài vì con quái thú này bị táo bón nhỉ.

Mà mấy người trong đó cứ yếu đuối rồi anh hùng cứu mĩ nhân.

Thật là không chịu nổi mà.
Cô nhàm chán chuyển kênh:
” Xin chào tất cả các bạn.

Sau đây là bản tin nóng.

Hiện tại tôi đang ở hiện trường vụ án của tổng giám đốc công ty Trương thị đã tử nạn tại khách sạn thăng hoa.

Hiện nay cảnh sát đang phối hợp điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong….”
Cô chỉ nhếch môi cười
– Còn khuy mới tìm ra được.
\\\\\\
1 tháng sau:
“A! á! á! á!”
Diệp Thiên Kì mới ngủ dậy chợt nhớ ra cuối tuần là hội đua xe F1 diễn ra.

Dạo này cô luôn nghỉ ngơi ở nhà xem ra chí nhớ có chút giảm sút.

Hội đua xe F1 vốn dĩ có thể thu hút được cô không chỉ vì phần thưởng hậu hĩnh.

Mà đến với trường đua có thể gặp được rất nhiều cao thủ nổi tiếng của thế giới.

Đặc biệt là năm nay có sự tham gia của “vua tốc độ” trong truyền thuyết cứ 2 kì sẽ thi mốt lần.
* Cạch
Ngoài cửa có người đang tiến vào.

Ống súng??? Trong đầu Thiên Kì nổi dấu hỏi chấm to đùng.

Sau đó thân hình bé nhỏ suất hiện đầu tóc rối bù mắt còn ghèn nhẹ nhàng tiến vào.
Đồng Ái Nhã vẫn chưa định thần được cứ đứng ngây ngốc ở cửa.

Mắt nhìn Diệp Thiên Kì chớp chớp không thôi.

Thiên Kì cô cũng ngạc nhiên không kém.

Lễ nào Ái Nhã mộng du hay sao.

Cô xuống giường chạy tới quơ quơ tay trước mặt Đồng Ái Nhã.

Mà Ái Nhã vẫn đứng bất động như vậy.

Diệp Thiên Kì lắc đầu khó hiểu.

Chẳng lẽ??? Bị mấy cảnh lúc trước làm cho hư não rồi.

( Ý nói cảnh cô gặp phải khi trả thù cho Diệp Thiên Kì)
Cô nắm lấy tay Đồng Ái Nhã lắc lắc
“Ây! Tiểu Bo Điềm à! Cậu sao thế!”
( Mn nghĩ Bo Điềm là ai.

Idol chị này nha)
“Cái gì sao với lại không sao chứ.

Cậu mới sao đấy.

Sáng mới bảnh mắt ra câu la hét cái gì chứ”.
Cuối cùng cô cũng phản ứng.
“Cuối tuần là hội đua xe F1 diễn ra cậu, biết sở thích của tớ mà!”.
Vừa nhắc đến Diệp Thiên Kì lại líu lo phát biểu.

Khuôn mặt rạng rỡ.
“F1 cái đầu cậu.

Cậu đã xem ma trận đường đua chưa cực khó nhé! Toàn vách núi cao và nguy hiểm.

Lệch tay lái lao xuống đó là đi gặp Hoa Long Nữ luôn.

Với lại dự bào thời tiết nói Hôm đó sẽ có mưa.


còn mưa to hơn cả hôm Sam Thái và Đạo Minh Tự chia tay nữa cơ.

Mà cậu kêu to vậy chỉ vì cuộc thi F1 chứ tưởng thoát kiếp FA”.
Ái Nhã cau mày nói.
“Cậu thì không đi F1 đâu nhỉ.

Cậu đua xe còn có khả năng thắng chứ đua moto thì chỉ theo đuôi ai đó thôi ha”.
Diệp Thiên Kì nhắm thẳng mục tiêu mà phóng lao.
“Được rồi cãi nhau với cậu nửa ngày tớ đi làm bữa sáng đây.

Lát tờ còn phải đi học lướt ván trượt”.
“Đến khi cậu găp Mạnh bà rồi người ta cũng không để ý cậu đâu”.
Khuôn mặt bất lực mây đen vây kín không cho Đồng Ái Nhã lối thoát.

Đầu tiên là tấn công dồn dập khiến cô đầu óc xoay mòng mòng không tìm được phương hướng, tiếp là vừa đấm vừa xoa, cuối cùng thì vẫn là một kết cục duy nhất: con ếch xanh bị nấu chín.
Ếch xanh non nớt vùng vẫy giữa vũng bùn của tuyệt vọng.

Đồng Ái Nhã chỉ biết đứng đó nghiến răng, giậm chân, trừng mắt với Diệp Thiên Kì.
“Cậu mà trừng mắt nữa mình khoét mắt cậu ra”.
“Mình không phục mình không phục cậu.

Ai nói không được thích chính idol của mình chứ.

Anh ấy đã tài, thể thao hay sự nghiệp đều hoàn mỹ, cậu xem trên trái đất này còn có mấy người như vậy chứ.

Không, không còn, chỉ một duy nhất chỉ còn một”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.