Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi!

Chương 3: Trường Lạp Phong


Bạn đang đọc Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi! – Chương 3: Trường Lạp Phong


Ngày đầu đi học tại trường mới mà còn lại là trường nổi tiếng nữa chứ, toàn con quan to chức lớn không cho nên nó dậy sớm chuẩn bị thật kĩ càng và tươm tất, có chút hồi hộp. Vén tóc mái ngược lên trên cố định bằng một cây kẹp hình nơ nhỏ xinh, phần tóc sau xõa dài gần nửa lưng làm nó trở nên nữ tính hơn, đảm bảo anh chàng nào nhìn thấy mà không sịt máu mũi không phải là con trai. Cài chiếc nút áo cuối cùng của áo khoác đi kèm bộ đồng phục, đeo balo lên vai nó mỉm cười “action!”
Nhảy chân sáo xuống nhà với tâm trạng vui phơi phới nó chào mẹ rồi dắt xe đạp thân yêu đi đến trường “Chậc, mới hôm qua giận mẹ nhất quyết không chịu chuyển trường vậy mà bây giờ lại vui thế kia, đúng là con nít mà. Không biết bao giờ mới lớn nổi” – Mẹ nó nhìn theo ngao ngán.
Nhưng hình như số nó gắn liền với sao chổi thì phải…. Vừa ra đầu ngõ dẫm phải đuôi con chó đang nằm ở khúc cua thế là một màng rượt đuổi diễn ra tới tận cuối đường lúc đấy con chó mới chịu tha. Vì cật lực đạp nên nó mệt bở cả hơi tai, tóc tai rối xù,mặt mũi lấm tấm mồ hôi chưa kể chục con mắt đang hướng về phía nó. Xấu hổ chết đi được. Trời ơiiiiiiiiiiiiii !!!!
Chưa hết, đi được một đoạn mắt mũi để trên trán, nó phi thẳng xe xuống cái hố đang thi công trên đường thế là bị ngã đau điếng, váy, áo xộc xệch lấm lem nhìn bẩn chết đi được. Đứng dậy, phủi phủi tay chân, còn bị trầy xước từa lưa hạt dưa nữa chứ, ~~0~~ lôi xe đạp từ hố lên nó khóc không ra nước mắt. Thế là công sức dậy sớm chải chuốt đã thành công cốc rồi. “Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đúng là số con rệp, chẳng lẽ đến trường với bộ dạng dở khóc dở cười này sao. Mất mặt con cháu nhà họ Nguyễn quá a!!!!”. Xe bị hỏng không đi được, nó dắt bộ. Trường Lạp Phong Lạp Xưởng gì đó đáng ghét, “vì mày mà tao ra vầy đây, đã xui mà còn ở xa nữa chứ. Tự dưng nó nhớ trường cũ da diết, nhớ thầy cô giám thị, nhớ con bạn chằng tinh suốt ngày trách móc nó…. Hichic” – Nó ấm ức, tủi thân.

“Phù! Tới rồi! Mệt quá! Còn đúng mười phút nữa là vào lớp” – Nhìn đồng hồ thở nhẹ nhõm. Trước mặt nó là ngôi trường quý tộc to xụ, nhìn các dãy lớp học mà choáng. Thế này thì lớp nó nằm hướng nào. Nó hít thở thật sâu bước vào cổng trường.
-“ Bác ơi! Cho cháu hỏi 11A1 nằm ở phía nào của trường ạ?”
-“Cháu là học sinh mới? Đồng phục cháu sao lem luốc thế kia?” – Bác bảo vệ nhìn nó ngỡ ngàng.
-“Ơ, vâng ạ! Tại lúc sáng cháu gặp phải một số vấn đề trên đường đi nên…” – Nó cúi gằm mặt lí nhí trả lời. Bác bảo vệ bật cười rồi từ tốn nói với cô nàng:
-“Đi theo bác, bác dẫn cháu lên lớp. Sắp vào tiết học rồi”. Nó dạ rồi ngoan ngoãn theo sau bác bảo vệ tốt bụng. Quanh quanh quẹo quẹo một chặp, lơ ngơ như bò đội nón cuối cùng nó cũng chui được vào lớp. Ông trời thật biết cách trêu chọc nó, vừa bước vào tiếng ồn bỗng dưng nín bặt thay vào đó là sự soi mói, từng ánh mắt nhìn nó chăm chú không rời vì sự xuất hiện đột ngột của thành viên mới. Nuốt nước miếng,cảm giác có cái gì đó chạy dọc sống lưng, nó toát mồ hôi. Rồi tiếng cười hàng loạt vang lên khắp cả lớp, có vài cánh tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào người nó rồi ôm bụng cười. Nó thấy nhục kinh khủng chỉ muốn độn thổ cho xong. “Giới thiệu đêêêê” cả lớp nhao nhao. Đỏ mặt nó nói thiệt nhanh

-“Tớ tên là Nguyễn Phương Vy, mong các cậu giúp đỡ” – Nói một câu hết sức ngắn gọn nó chạy nhanh xuống chỗ bàn trống gần cửa sổ phía cuối lớp nở nụ cười khổ.
-“Sáng sớm dậy không chải tóc à? Đồng phục gì mà bẩn thế kia? Mặt mũi chưa rửa nữa kìa! Đồ con heo xấu xí” – Giọng nói mỉa mai của con nhỏ đáng ghét ngồi phía dãy bên kia cất lên y như một tảng đá to đè lên đầu nó, cả lớp được một tràng cười nữa. “huhuhu, kiểu này làm sao con sống yên thân đây!! Ngày tận thế đến với mình rối sao? Không được, không được để người ta hạ nhục!”
-“Này, cô lo cho bản thân cô đi. Mặt thì trát một lớp phấn dày hơn mặt đường, môi thì tô đỏ choét như khỉ đít đỏ trong sở thú ý. Cô đi hát tuồng à? Hay đóng phim ma” – Nó ngước mặt nhìn con nhỏ nói một cách đầy khinh bỉ. Trông cái mặt của nhỏ đó giận đến tím cả lại nó hả hê vô cùng, bổn cô nương này là ai chứ, là tiểu thư nhà họ Nguyễn “đầu đội màng chân đạp gối” đấy nhá. Đụng vào đi rồi biết…. “chát!!!” – một cái tát đau đớn đầy sự tức giận in ngay trên mặt
.
Trước mặt nó bây giờ là một con sư tử cái hung hãng, nó cười khẩy chẳng thèm đụng đến cái tát mà bình thản đẩy ghế đứng dậy “Chát!!!” – Nó đánh trả “eo, bẩn tay quá” và phán một câu làm con nhỏ đó máu sôi lên sùng sục, mắt đỏ ngầu xông đến đánh lại nó nhưng nó né được. Con nhỏ “cào bới” lung lung trong không khí còn nó thì cứ né né tránh tránh, nhìn nhỏ đó mà cười đến chết mất. haha. Võ mèo cào này chả nhằm nhò gì với nó.

-“Hai em cuối buổi học đến phòng giáo viên ngồi viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh lên đây. Không thể chấp nhận hành vi bạo lực trong trường này được” – Cô giáo chủ nhiệm vào lớp thấy cảnh tượng này rất tức giận quát bọn nó. “Rồi, xong lun! Đời nó đặt dấu chấm hết tại đây” – than thân trách phận đã nó ngồi xuống úp mặt vào vở thở dài. Cả lớp rất thú vị khi xem màn đánh đấm đấu khẩu vừa rồi. GVCN bắt đầu điểm danh,
-“Học sinh mới Nguyễn Phương Vy là em nào?” – Giật nảy mình khi nghe cô đọc tên mình, nó đứng dậy. Cô nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn trông dữ dằng vô cùng, hơn mẹ nó ở nhà rồi. hic! Mới ngày đầu tiên thôi sao mà đủ thứ chuyện đen đủi xảy ra vậy trời! : -“Hừ, em này lại không đi học. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà” nói rồi cô cũng cho qua và bắt đầu tiết học đầu tiên. Túm, cái, váy, lại thì tất cả các tiết học hôm nay nó đều bò ra bàn ngủ ngon ơ. “Reng….reng….” tiếng chuông mà tất cả các học sinh đều mong đợi vang lên. Nó uể oải xách balo đến phòng giáo viên cùng con nhỏ đáng ghét đó. Viết bản kiểm điểm xong thì mẹ tới, có một luồng âm khí “đậm đặc” ùa vào cảm nhận được khi mẹ bước qua người nó và không quên liếc nó muốn đứt cả cổ. Hic. Nói chuyện một hồi thì mẹ nó và mẹ con nhỏ đó cãi nhau om tỏi =,.=! cô giáo đành đứng ra khuyên can và hòa giải, tội nghiệp cho bà cô một lúc chứng kiến hai cảnh không hay. Nó thấy đầu cô bốc khói rồi.
Sau một hồi phân bua, cuối cùng tất cả giải tán. Mẹ nó bực bội nói:
-“Hai mẹ con con nhỏ đó ra vẻ ta đây, chảnh chọe quá. Thấy ghét quá trời. Hừ. Con có bị thương ở đâu không, nhớ tránh xa mấy loại người đó ra.” Mẹ quay sang hỏi làm nó bất ngờ.

-“A, dạ, không sao đâu mẹ, hihi” – Nó mỉm cười, cũng may là nó đã rửa mặt, chải tóc, chỉnh lại trang phục giờ giải lao đầu tiết một rồi không thì to chuyện.
-“Xe đạp con đâu?” – Mẹ hỏi nó
-“Hỏng rồi” – Nó thở dài.
-“ Con với chả cái suốt ngày quậy phá. Không gây chuyện con sống không được hả????????” Mẹ nó thét lên và suốt đường đi bài ca bất hủ cứ văng vẳng tra tấn bên tai. A! Chết mất!
Thế đấy, đây là một buổi đi học đầu tiên hết sức “vui vẻ” của nó đấy. Nghĩ lại thấy buồn cười nhưng lạc lõng quá, ngồi trên thành cửa sổ phòng nhìn lên trời tối mịt gió thổi lành lạnh lòng nó man mác buồn… “Những tháng ngày tiếp đến sẽ mệt mỏi lắm đây” rồi nó đi vào giấc ngủ thật sâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.