Bạn đang đọc Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi! – Chương 14: Mơ hồ
-“Nè, của anh đây. Ăn cho nhiều vào, chết luôn đi!” – Nó đưa mì cho hắn nhưng vẻ mặt hơi khó chịu.
Hắn nhận lấy mì và không nói một lời nào cả, mặc kệ nó nói, la hét, huơ chân múa tay kiểu nào đi nữa hắn vẫn tập trung vào ăn.
-“Này, sắp vào lớp rồi đấy!” – Nó dậm chân tức tối.
Một lúc sau nó bắt đầu mệt vì cái tên cứng đầu này có sức chịu đựng cực cực cực tốt. Ăn xong hắn đứng dậy lạnh lùng đi.
-“Này, anh bảo sẽ bảo vệ tôi là ý gì? Thường ngày anh ghét tôi lắm mà???” – Nó hỏi hắn.
-“Cô không cần biết lí do. Mau vào lớp, đến giờ Toán rồi.” – Hắn khựng lại nói một câu khiến nó bức bối không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình ra sao nữa. >”
-“Anh….nếu anh không cho tôi biết thì tôi dẽ tự mình tìm hiểu. Hứ.” – Nó hất mặt nói to.
Hắn không nói gì cả cứ thế bước đi và cười mim.
“Hi vọng em sẽ khong buồn khi biết tôi chính là người mà em đợi chờ suốt 10 năm qua. Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với em đây? Lằm gì để em đừng khóc? Hắn ngẩng mặt lên trời tuyệt vọng suy nghĩ. Tại sao hắn lại phải day dứt như vậy chứ???”
Không vào lớp hắn quay ngược lại đi lên sân thượng. Gin không thấy hắn vào liên xin phép cô chạy ra ngoài và chạy lên sân thượng vì Gin biết trong trường chỉ có mỗi nơi này là nơi mỗi khi hắn có tâm trạng đều lên đây ngủ.
Ánh mắt hắn giờ đây chứa đựng một sự bối rối, một sự sợ hãi, một sự buồn bã không biết cách nào để giải thoát. Gin biết bạn mình lúc này đang rất rối loạn và khó xử.
-“Cậu định như thế này mãi đấy à? Tớ nghĩ đến lúc rồi…” – Gin vỗ cào vai hắn.
-“Ưm, tớ chưa sẵn sàng. Cứ để cô ấy tìm hiểu. Rồi mai cô ấy sẽ biết tớ là ai…” – Hắn cười buồn.
Bầu trời ảm đạm giống như tâm trạng hắn hiện giờ. Người hắn run lên, có lẽ do trời lạnh mà người hắn chỉ mỗi áo sơ mi trắng. Buông lỏng hai cánh tay hắn dựa người vào tường nhắm mắt lại, những kí ức ấy lại ùa về, từng khoảnh khắc một và ngay cả người yêu cũ cũng trở lại trong tâm trí hắn.
Có lẽ hắn đã trao nhiều tình cảm cho Linh, lúc này hắn thực sự vẫn chưa quên được, hắn cần thêm thời gian. Phải xác định lại hắn có thích nó thật lòng không? Hay chỉ là ảo giác, chỉ là cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho nó?…
-“Này, Jin à? Cậu sao thế? Jin!!!!” – Gin hốt hoảng khi đột nhiên hắn ngã xuống, người hắn nóng như lửa, môi trắng bệch ra. gần đây hắn luôn nhịn ăn, hay suy nghĩ… có lẽ chính vì điều đó đã dày vò người hắn.
-“Con tỉnh rồi à? Sao con lại ngất xỉu như thế này hả??” – Mẹ hắn xúc động bật khóc.
-“Ưmmm… con…con không sa, chỉ là hơi mệt một chút thôi.” – Hắn trấn an bà Lâm.
Nó đứng bên cạnh Min, Gin sau mẹ hắn, gương mặt nó hiện giờ rất biểu cảm, như đưa đám vậy. Nó vẫn không hiểu một con người sức trâu sức bò có thể hạ gục chục người trong nháy mắt như hắn tự dưng lại xỉu một cách hết sức vô lí như vậy chứ? Hay trong mì nó mua có độc??? Hoặc cũng có thể gói mì đó hết hạn… nó tưởng tượng.
-“Này! Còn suy nghĩ cái gì nữa, đặt trái cây lên bàn đi. Đi thăm bệnh nhân mà cái mặt như đưa đám vậy, muốn người ta chết sớm à? – Min đẩy đẩy người nó và nói.
-“Đưa đám hồi nào chứ. Xùy, có bà đấy!” – Nó nguýt ngoáy Min.
-“Ơ…mẹ hắn sao đẹp vậy” – Nó nói thầm.
Hắn giống mẹ ở cặp mắt. Gương mặt phúc hậu thật, có thể so sánh với hoa hậu ý chứ. ^^ Không biết bao nhiêu tuổi nhưng nhìn mẹ hắn như vừa bước qua tuổi 30 ý. Nó nhìn chằm chằm vào mặt bà Lâm, không chớp mắt.
-“Cháu là…” – Mẹ hắn hơi bất ngờ khi nó cứ trân trân nhìn mình nên lên tiếng để phá vỡ cái không khí này và làm nó giật nảy mình xém ngã. 😀
-“Ơ hơ, cháu là Nguyễn Phương Vy bạn cùng lớp với T.Bảo, đây là Min-bạn cháu ạ.” – Nó giới thiệu và không quên nở nụ cười thật tươi.
-“N.P.Vy? Không phải cháu là con của…” – Bà Lâm chưa dứt lời thì bị hắn chen ngang vào.
-“Mẹ à, con hơi mệt. Con muốn nghỉ ngơi. Mọi người có thể ra về được không ạ. À còn cô ở lại với tôi một tí, có chuyện muốn nói.”
-“Tôi??? Tại sao???”
-“Tôi bảo ở lại thì cứ nghe theo. Đồ hỏi nhiều.”
-“Không, tôi về đây!” – Nó quay phắt người định bước đi.
-“Cô mà không đứng lại thì đừng trách tôi!!!” – Hắn cương quyết.
-“Thôi được rồi, 5 phút thôi đấy.” – Nó bảo Min ra cửa đứng đợi.
Sao đột nhiên nó thấy gượng gạo thế nào ấy, không khí này là gì nhỉ? Nó không hình dung nổi. -.,-
-“Cô từng yêu ai bao giờ chưa?” – Hắn vào thẳng vấn đề với một câu hỏi làm nó há hốc mồm..
-“Sao? Anh mà cũng quan tâm chuyện tình cảm của tôi hả?”
-“Trả lời!!!”
-“Oh my god! Anh làm tôi thót cả tim. Rồi, tôi đã từng.”
-“Người đấy là ai?” – Hắn hồi hộp.
-“Anh biết làm gì? Mà con người ấy xấu xa lắm, dám để tôi đợi 10 năm một cách ngốc nghếch. Tôi tưởng hắn sẽ trở về với tôi nhưng đợi hoài mà chả thấy cái mặt mốc ấy xuất hiện, cổ tôi dài sắp đụng đất rồi đây nè! Đừng để tôi gặp, không thì tôi đánh cho bầm dập” – Nó bị chọc trúng tâm.
-“Thôi được rồi, cô về đi.” – Hắn quay mặt vào trong để giấu đi vẻ mặt của mình.
-“Hứ, đồ khó ưa, khó hiểu. Blèeeeeee” – Nó lè lưỡi.
-“Điều kiện với tôi, cô phải thực hiện đúng đấy. Bất cứ khi nào tôi gọi phải có mặt, đưa số điện thoại đây. Đừng để tôi hỏi người khác”
-“Anh có hỏi người khác cũng không trả lời đâu. Phe tôi hết mà.” Nó cười to rồi bỏ đi.
Thật sự hắn rất rất bực mình vì sự ngang bướng của nó, hắn chỉ ước lúc đó được cốc vào đầu nó thôi. Hết bệnh sẽ biết tay hắn.
Nhìn ra ô cửa sổ, hắn cảm thấy một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Không hiểu sao mỗi khi gặp nó thì tất cả mọi nỗi buồn trong hắn đề biến mất như một phép lạ vậy, rất khác khi hắn ở cùng Linh. Nó, một con người giản dị, vô tư, hồn nhiên với cái đầu chỉ có toàn những khái niệm đơn giản, chỉ biết học và đợi chờ thôi. Hắn phì cười. “Có nên bảo vệ em không? Tôi nghĩ là nên, đồ ngốc.”
“Tự nhiên hắn hỏi mình như vậy là có ý gì nhỉ? Đột nhiên quan tâm một cách dữ dội luôn! Thật là khó hiểu và khiến người ta tức chết được mà!”
Nó nhăn nhó và nghĩ bụng nhất định phải tìm hiểu hắn là ai. Nhưng nó có cảm giác rằng hắn rất giống Jin. “không không, Jin không thô lỗ, xấu bụng như hắn đâu. Jin của mình là một người ân cần, hiền lành và rất tôt bụng lại đẹp trai nữa.”
-“Min, tui thấy hắn gần đây lạ lắm? Có phải hắn bị ma nhập không? – Nó ngu ngơ hỏi.
-“Trời ạ, ma nhập cái gì! Tui lại thấy T.Bảo hình như thích bà đấy.” – Min quay mặt lại nói với nó.
Như một tiếng sét đánh ngang tai, nó rùng mình.
-“What? Thích tui? Không đâu, làm gì có chuyện…hắn ghét tui còn không hết chứ đừng nói đến chữ THÍCH!” – Nó phản bác.
-“Bà ngẫm nghĩ lại đi, ngốc quá. Tùy bà.” – Min không bàn cãi nữa.
Trên đường về nhà, người nó cứ lơ lửng như quả bóng bay ý. Nó đang rất mơ hồ, lại còn một đống thắc mắc nữa. Suốt mấy tiếng đồng hồ nó cứ ngồi lên, nằm xuông suy nghĩ mỗi chuyện hồi chiều. Không được rồ, nó bước xuống giường chạy qua phòng mẹ.
-“Mẹ ơi, công ti mẹ đang làm là của ai ạ?
-“Sao con lại hỏi vậy? ( mẹ nó đang thoa kem dưỡng da)
Sau một hồi nói chuyện với mẹ, nó vẫn chư hiểu rõ. Bố mẹ nó đang làm ở tập đoàn phần mềm game Lâm Khang, gia đình nhà ấy cũng là bạn thân của bố mẹ nó.
Tập đoàn ấy có 2 người con, người con trai đầu hơn anh nó một tuổi đang làm giám đốc trong công ti, còn người con trai út bằng tuổi nó và đang học cùng lớp với nó Lâm Thiên Bảo, ngoài cái tên này ra thì mẹ nó không biết tên nào khác.
“Ôi, thật là muốn nổ tung cái đầu mà, điều mình muốn biết thì lại không rõ!! Chắc không phải đâu, hắn không phải Jin đâu. Bố mẹ mình làm cho tập đoàn này lâu lắm rồi mà. Còn gia đình Jin chuyển qua Mỹ 10 năm nay rồi mà, không thể là hắn.”
( nó không biết rằng bố mẹ nó làm trong một chi nhánh của tập đoàn này lâu rồi và chỉ mới chuyển vào tập đoàn này hơn 3 năm gần đây thôi)
Trằn trọc mãi, thần ngủ cũng đến ru nó ngủ khiến nó không thể suy nghĩ thêm một điều gì nữa. Vơ lấy gấu bông, nó đánh một giấc thật ngon cho đến sáng.
-“Này, con gái đã hỏi về tập đoàn mình đang làm rồi đấy”
-“Ừm, tốt thôi. Tôi tin là nó sẽ đồng ý.” Ông Nguyễn cười hiền.
Những viên Dreammarble nó làm thành một chiếc chuông gió treo bên cửa sổ khẽ đánh vào nhau, phát ra những tiếng leng keng vui tai và kèm theo những tia sáng, tia sáng hạnh phúc…