[TFBoys] The Secrect Of Life

Chương 20: Ngày nghỉ đầu tiên


Đọc truyện [TFBoys] The Secrect Of Life – Chương 20: Ngày nghỉ đầu tiên

Vương Nguyên sau khi hành hạ Thiên Tỉ và Tuấn Khải nguyên một buổi sáng cũng ngoan ngoãn buông tha cho bọn họ có thời gian nghĩ dưỡng. Nghe được ý định này, Thiên Tỉ và Tuấn Khải cảm ơn trời đã chú ý đến họ, liền lăn quay ra giường mà ngủ một giấc không biết trời trăng là gì.

Cả nhóm nghỉ mệt trong phòng nguyên cả buổi sáng chẳng biết giờ giấc gì cả, đến nỗi nhân viên resort đã phải đứng ở cửa phòng gần hơn mười lăm phút để gọi họ ăn cơm trưa, ấy thế mà vẫn chỉ có một vài người lếch thếch bước ra bảo cô chờ thêm một tí nữa. Trời ạ, nếu không phải là TFBOYS thì cô đã nhanh chóng quăng đống đồ ăn này đi rồi!!

Y Thanh sau khi chán nản mở cửa, ậm ừ với cô nhân viên một vài câu kèm với nụ cười mất biết bao nhiêu công sức mới nặn ra được liền thở phào mà quay vào trong phòng, ngán ngẩm lắc đầu nhìn người con gái đang chiến đấu với một đống toàn là chân mền kia, tức muốn hộc máu.

“Dậy!”_Y Thanh ghé vào lỗ tay Y Ngọc mà hét lớn, giọng điệu vô cùng bực bội.

Đang ngủ ngon giấc liền bị đánh thức, mém tí nữa là Y Ngọc đã quay qua choảng cho cái người vô duyên một cái, nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt bao công nhăn nhó của Y Thanh liền ngoan ngoãn thu dọn đống chăn cho ngăn nắp. Cô bực dọc ngồi dậy, hai tay vò vò mái tóc khiến nó rối bù lên rồi lếch vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, lỡ như đang ăn cơm mà ngủ gục thì mang nhục lắm. A, nghĩ tới đây liền có động lực nha.

“Nhanh lên!”_Y Thanh từ ngoài cửa gọi vọng vào.

“Ra ngay, chờ tí!”_Y Ngọc luống cuống xỏ đôi dép hường vào chân, tung tăng chạy ra ngoài.

Y Thanh đầu đầy hắc tuyến, bực mình bước đi trước, Y Ngọc cũng nhanh chân mà chạy theo, cố đi song song với Thanh Nhi. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng, bên ngoài có tiếng nói chuyện rất náo nhiệt, là Như Bình, Quỳnh Như, Tiểu Ngọc và TFBOYS đang đứng tám chuyện rôm rả với nhau, còn hai người kia có lẽ vẫn chưa ra nên chẳng thấy mặt mũi đâu. Nhìn thấy bọn họ, Y Ngọc mỉm cười vui vẻ, sải bước lại gần tính đi lại gọi xuống chung nhưng bước chân của cô lại bị ngăn bởi câu nói của Như Bình.

“Em thấy hai người rất hợp nhau luôn ấy, Tiểu Ngọc vừa dễ thương lại xinh đẹp, Khải Ca thì khỏi nói, hoàn mĩ rồi. Hai người mà thành một cặp thì chắc chắn không cặp nào sánh bằng.”_ Bình Nhi vui vẻ nói, tay lay lay tay Khải Ca.

Tiểu Ngọc thẹn thùng đứng bên cạnh, mỉm cười xinh đẹp động lòng người. Mí mắt ai đó có phủ một lớp sương mỏng như hơi nước. Không khí xung quanh cũng chỉ vì một câu nói đó mà tĩnh lặng.

Tiểu Như im lặng, chân mày cũng cau lại như đang khó chịu, tại sao lại nói như vậy chứ, rõ ràng Như Bình biết Y Ngọc thích Tuấn Khải, vậy mà vẫn cứ đem ra mà nói là sao, chẳng lẽ Tiểu Ngọc là em gái kết nghĩa thì cưng chiều như vậy sao. Khẽ lắc đầu, Như Nhi ngước mặt lên, đập vô mắt cô là hình bóng người con gái đang rơi nước mắt ấy, Y Ngọc! Cô đang đứng im bất động ở đó, nghe hết rồi sao?

“Y….Y..Ngọc”_Như Nhi lắp bắp.

Một câu nói, một cái tên được nhắc đến vô tình có sức cong phá mạnh mẽ như một quả bom ném xuống mặt hồ yên tĩnh khi nãy.

Mọi người quay lại nhìn, may mắn thay Y Thanh thông minh quay người Ngọc Nhi lại kịp thời giả vờ như có hạt bụi trong mắt cô rồi nhanh chóng kéo cô sang chỗ khác.

“Khóc đi, bớt đau đấy!”?_Giọng của Y Thanh trầm thấp, dường như đang cố kìm nén gì đó.

Thanh Thanh nhẹ nhàng ôm trọn Ngọc Nhi vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng như đang an ủi cô, còn cô thì vẫn đang vùi mặt mình vào vòng tay của Thanh Thanh mà cố gắng nén nước mắt, sao phải khóc, mình đâu thích anh ta, không cần anh ta mình vẫn sống tốt,… Vốn dĩ chỉ là gạt người!! Nhưng mà, tim cô hiện nay quả thực rất đau, đau đến mức muốn thở cũng không thể nào điều hòa được cái hô hấp mình nữa. Hình như, nó bị một cái gì đó chém đứt đi, chém đến nỗi tan nát thành nhiều, rất nhiều mảnh vụn.

“Y Thanh, cậu có ghét tớ không?”_ Tiểu Ngọc bất giác hỏi

“Ghét cậu? Có. Tớ rất ghét cậu!! Tớ ghét cậu vì cậu tự làm đau bản thân mình, tớ ghét cậu quá hiền lành, không chịu lên tiếng, và tớ thật sự thật sự ghét nhìn thấy cậu khóc. Tớ thật sự rất ghét cậu.”_Y Thanh cau mày, tiếp tục vỗ vào lưng của Y Ngọc.

Câu nói đó của Y Thanh, như một liều thuốc mạnh dần ngấm sâu vào trong thâm tâm của cô. Nụ cười gượng gạo trên môi không thể nào duy trì được nữa, Y Ngọc không thể nào nén được những giọt nước mắt này của mình, nó không nghe lời chủ nhân, càng nén lại càng rơi nhiều hơn.


Không lẽ trên đời này chỉ có mỗi Y Thanh là tốt với cô thôi sao, kể cả Vương Tuấn Khải, anh ta cũng chỉ là cảm thấy tội nghiệp cô, là cô suy diễn, cứ ảo mộng rằng anh cũng có tình cảm với mình, nhưng sự thật tàn nhẫn rằng anh ta thích Đông Phương Ngọc, không phải Đông Phương Y Ngọc!!

Nhưng mà, cái tình cảm này, cái cảm xúc khốn khiếp mà cô đã chôn vùi trong tim biết bao nhiêu năm, có thể nói bỏ là bỏ được hay sao? Không, có lẽ là cần thời gian….nhưng, tim lại đau, Y Ngọc vẫn tiếp tục vùi mặt vào trong áo của Y Thanh, chảy nước mắt.

[….]

“Ây da, no quá, căng bụng rồi.”_ Nguyên Nhi nằm dài ra giường mà vỗ vỗ cái bụng của mình.

“Ăn cho cố vào, may cho cậu là chưa nghẹn chết đấy.”_ Thiên Tổng ngồi bên thành giường lãnh đạm nói

Sau câu nói mang đầy hàm ý khêu khích của Thiên Tỉ, Nguyên Nhi liền ngồi dậy ấy cái gối đập vào đầu cái tên lưu manh không biết sống chết, liều mạng mà phản bác, gì mà ăn nhiều rồi nghẹn chứ, anh ham ăn như vậy từ khi nào chứ, vu khống!!

“Tớ ăn nhiều khi nào? Chỉ là tại bọn họ ăn ít, tớ còn sợ ăn không hết liền ăn giúp, đồ ăn cũng không tồi, vả lại tớ đói bụng nên…”

“Ham ăn từ nhỏ, biện hộ chỉ khiến người ta càng ngày càng thêm nghi ngờ em thôi.”_ Tuấn Khả nãy giờ vẫn yên phận mà ngồi nghịch di động, đến câu nói vừa nãy của Vương Nguyên đã ngứa miệng mà phang lại cho em ấy một câu, hoàn toàn có hiệu quả!

“Mà này, mà lúc nãy hai Tiểu Y kia không ăn cùng chúng ta, có khi nào nhịn không, đã gầy tong teo mà còn nhịn nhỉ?? À nè, lúc đó chẳng biết có chuyện gì mà em thấy Y Ngọc khóc nhỉ? Anh chọc gì cô ấy mà chỉ vừa thấy mặt đã khóc rồi, oan ức lắm a~”_Nguyên Nhi mới đây đã lấy bịch Snack ngồi gặm, miệng thì nhai nhồm nhoàm mà hỏi, thật khiến cho người ta muốn nhéo anh một cái thật đau.

“Anh cũng không biết, nhưng khi nãy Y Thanh có thổi bụi, chắc là mắt bị bụi bay vào, có lẽ không sao đâu.”_ Tuấn Khải mỉm cười tinh tế, tuy nhiên ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng thì đang lo lắng tột cùng, tại sao lại khóc chứ, thật kì lạ.

Thiên Thiên ngồi quan sát nét mặt của Tuấn Khải mà lắc đầu, cái chuyện này hơi phức tạp nhỉ, dù sao anh cũng đang định ra ngoài đi dạo, thôi thì ghé sang phòng họ một lát để giải đáp thắc mắc vậy. Con gái đúng là chúa phiền phức cơ mà!!

Cốc…cốc…cốc…

Cạch…

Thiên Tỉ nhẹ nhàng gõ cửa phòng 429, sau đó lại vì lơ đễnh mà gõ vào tay nắm, đau thấu da thịt!

Ngọc Nhi đang ngồi tịnh tâm tại lan can phòng, nhìn ra cảnh vật hữu tình xung quanh cũng có thể thư giãn được tí xíu. Nhưng nguồn cảm hứng vừa được cô vun đắp đã nhanh chóng bay vọt đi sau khi tiếng gõ cửa đó vang lên. Thầm nguyền rủa một tí, Y Ngọc thong dong bước ra mở cửa. Và, đập vào mắt cô bây giờ là gương mặt nhăn nhăn nhó nhó của Thiên Tỉ, cô thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu, giờ này còn gõ cửa phòng cô làm gì nhỉ, chẳng lẽ lên kế hoạch đi chơi vào giờ người ta ngủ à?

Haha, cũng có thể, đi để sảng khoái tinh thần…. à mà thôi, lười chết đi được!!

“Thiên Tỉ? Có chuyện gì sao?”_Y Ngọc mỉm cười, nụ cười hơi cứng nhìn Thiên Thiên

“Không, à mà cũng có, Y Thanh đâu?”_Thiên Tỉ nhún vai, tiện thể ngó vào trong quan sát 1 lượt.


“Tiểu Thanh đang tắm”_Cô vui vẻ đáp lại, chẳng có dấu hiệu bất ổn nào cả. Nhưng trong lòng Y Ngọc đã sớm cười đến run từ lâu rồi, haha, thật không ngờ khi nãy cô có thể khóc ướt hết nguyên 1 mảng to đùng của cái áo của Y Thanh, báo hại cô bạn của mình mới vừa tắm đã phải bất đắc dĩ chui vào tắm lại.

“Tớ vào được không?”_Thiên Tỉ mỉm cười, ánh mắt cực kì hưng phấn.

Y Ngọc cảm thấy chột dạ vì nụ cười quái đảng của tên điên đứng trước mặt, khẽ nuốt nước miếng! Nhưng dù sao, có lẽ hắn sẽ không làm gì đâu nhỉ? Nghĩ đến đó, Y Ngọc liền gật đầu rồi tránh sang một bên để Thiên Tỉ bước vào.

Thiên tỉ vào phòng, đảo mắt quanh đánh giá toàn thể một lượt nữa rồi mới ung dung đặt mông xuống một cái ghế đặt giữa phòng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi nhìn chằm chằm Y Ngọc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhất định phải tranh thủ thời gian trước khi “con quái vật” trong phòng tắm bước ra, như thế sẽ không phải nghe mấy câu móc họng từ cô.

“Có chuyện gì sao?”_Y Ngọc lắp bắp hỏi tên Đại Ma Vương đang ngồi phía trước, đổ mồ hôi hột quanh lưng, cực kì nhiều!

“Cái đó….tớ muốn hỏi các cậu đã ăn gì chưa?”

“Tớ ăn rồi, chỉ có Y Thanh chưa ăn gì. Cậu ấy hình như hơi mệt trong người.”_Y Ngọc gật gù, lấy tay xoa xoa cằm, khó nhọc trả lời.

“Mà lúc nãy sao người không ăn cùng bọn này vậy?”

Y Ngọc cúi đầu im lặng, phải trả lời thế nào đây? Thật sự đúng như cô sự đoán, tên này đến đây cốt là để tra khảo cô mà thôi. Nhưng mà…. Hắn là tự đi hay bị người khác ép? Ép? Vương Tuấn Khải?….Haha không thể nào, chắc là hắn tự đi, chứ làm sao mà Tuấn Khải có thể quan tâm đến cô được như thế chứ nhỉ?

“Chỉ là tớ muốn..ăn cháo, tớ sợ làm phiền mọi người nên thôi. Haha”_Cười qua loa cho xong chuyện, rốt cuộc cũng nặn ra được một câu trả lời hoàn chỉnh.

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không buông của Y Ngọc. Bảo cậu tin cô, mơ đi! Người này quả thật nói dối rất tệ, khác hẳn với cái người mặt sắt nào đó, nói một cái không thể phân biệt được thực hư như thế nào…. Mà, tại sao khi nào cậu cũng có thể nghĩ đến cái người đó vậy nhỉ??

Y Ngọc đang tìm cách xoay sở với những câu hỏi tiếp theo của tên mặt heo này liền nghe được tiếng mở cửaphòng tắm liền rạng rỡ quay đầu lại, cứu tinh của cô đây rồi!!

“Ở đâu ra?”_ Y Thanh vừa mới bước ra đã nhìn thấy mặt của Thiên Tỉ, bực bội không kìm nén được trong lòng mà buộc miệng hỏi, mắc liếc người ta một cái rồi mới ung dung lau tóc.

“Tôi biết ngay khi mình tới đây sẽ không thoát nổi cô, nhưng tôi chỉ đến hỏi Y Ngọc vài chuyện, không phải cô. À, tôi do mẹ tôi sinh ra, chẳng lẽ điều cơ bản nhất này cô cũng không biết?”_Thiên Tỉ híp mắt, ngã người ra đằng sau, lơ đễnh chọc tức.

“Không làm phiền nhau!”_Y Ngọc đi ra ban công chơi với gió, tiện tay đóng cửa lại một cái rầm làm cho hai đứa trong đây liền bị dọa cho yếu tim.

Mặt của Thiên Tỉ đấy hắc tuyến, phiền sao, phiền ấy hả. Làm phiền cái gì mới được chứ? Chỉ ngồi không ở đây một tí mà đã gọi là phiền? Cậu lập tức đứng lên, thở hắc một cái rồi bước ra khỏi phòng. Y Ngọc ngại ngùng nhìn theo, cũng may là Y Thanh đuổi đi kịp thời, nếu không thì chắc sẽ bị hỏi cho đến mức bí mà khai ra hết. Nguy hiểm, nguy hiểm quá a~

Nhưng, điều bất ngờ lại xảy ra sau đó một ít phút…


Thiên Tỉ vừa bước chân ra khỏi phòng được mười lăm phút liền có người đẩy xe đồ ăn đến gõ cửa. Y Ngọc nhanh nhẹn chạy ra mỉm cười, nhận hết đống đồ ăn đó. Y Thanh chán nản ngồi xoa xoa mi tâm trên giường, không ngừng liếc đống đồ ăn không rõ nguồn gốc đó một cái thật sắc rồi lại ung dung ôm điện thoại chơi game. Miệng lầu bầu.

“Ai kêu?”_ Tiểu Thanh dán hết hai con mắt vào điện thoại, hỏi.

Y Ngọc chợt giật mình, quả thật cô không có kêu cái đống đồ ăn này nha! Nãy giờ cũng cũng không có ai…ý ý ý…..vậy chẳng lẽ đống đồ ăn này là tên ác má mặt sắt kia gọi?? Gọi cho Y Thanh à??? Haha, sự tình thật sự cũng không ngờ là học bá Dịch gia cũng quan tâm đến cái con Y Thanh kia cơ chứ~

“Thiên Tỉ gọi cho cậu đấy. Nghe cậu chưa ăn gì liền lo lắng, đồ ăn cũng ngon lắm”

Nghe nói thế, trí tò mò cũng đã dâng lên. Y Thanh miễn cưỡng dẹp điện thoại, ngồi dậy đi lại xem thử, là súp, còn có vài bịch bánh snack và hộp nước cam, tự nhiên tốt đột ngột làm Tiểu Thanh có phần hơi nghi, cái tên này không phải định chơi cô đấy chứ.

[Chiều nay lúc bốn giờ tập hợp tại cánh đồng cầu vồng, bắt buộc phải ra!!]

Y Thanh đọc xong tấm thiệp trên hộp nước cam liền vò nó thành một cục rồi quăng đi không thương tiếc, mặt của cô hiện giờ đến quỷ Satan cũng có thể chào thua!

“Y Ngọc, xử lí giùm tớ!”_Y Thanh cáu bẳng, bực bội trèo lên giường nhắm mắt.

“Gì? Là Thiên Tỉ đặc biệt gọi cho cậu ăn? Chẳng lẽ tớ lại mặt dày mà đi ăn?”_Y Ngọc tròn xoe mắt.

“Đổ!”

Quẳng lại cho Y Ngọc một câu cực kì tuyệt tình, Y Thanh dần chìm vào giấc ngủ. Y Ngọc ngồi thừ mắt ra nhìn đống đồ ăn, thôi thì dẹp đại vào tủ lạnh đi rồi tính. Khi nãy nhét hầu như là toàn bộ nồi cháo của Y thanh vào bụng, bây giờ kêu cô ăn thì làm sao có thể? Cô không phải Vương Nguyên a~

“Y Thanh, cậu rất biết hành hạ người khác!”

[…..]

Bốn giờ chiều tại cánh đồng cầu vồng.

Cánh đồng cầu vồng vốn là một địa danh vô cùng nổi tiếng của Khu Resort Thâm Quyến này. Cảnh vật hài hòa, không khí thanh mát dễ chịu, không có nhiều tiếng ồn. Đến Thâm Quyến mà không đến đây thật là một tổn thất lớn nên mặt dù Y Thanh có cau không chịu đi đến mấy, mấy đứa còn lại cũng đã thành công trong việc đưa xác cô ngự trị trên cánh đồng.

Cả bọn đi tung tăng trong cánh đồng đầy hoa cỏ ấy, nhiều màu xen kẽ như cầu vồng, thật sự rất đẹp. Như Nhi và Nguyên Nhi cùng nhau chơi đùa rất vui, ai cũng cười cười nói nói, hết mực quan tâm nhau, lại còn cùng nhau chụp hình tự sướng đồ, thật khiến cho người ta ghen tỵ.

Y Ngọc và Y Thanh thì đi tới đi lui cũng có cái đuôi theo sau, cực kì khó chịu nha. Hai cái người này rảnh rỗi không có việc gì làm hay sau mà cứ đi theo sau lưng họ? Họ đi từ nãy giờ rất lâu, bộ không mỏi chân hay sao?

“Hai người theo chúng tôi làm gì?”_ Y Ngọc khó chịu nhíu mày.

Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng, Thiên Tỉ nhanh trí đảo mắt sang chỗ khác. Khóe miệng Y Ngọc giật giật. Cái thể loại phim rẻ tiền gì vầy nè????

“Y Ngọc, cánh đồng cầu vồng này có từ năm nào?”_ Thiên Thiên bỗng nhiên hỏi câu này làm cô ngớ người một lúc, aaa. Hóa ra tên này đang tìm cách chơi xỏ cô!

“Tớ từng đọc qua…, ờm..1997?”


Một câu trả lời xem như bình thường lại bị Vương Tuấn Khải thoáng chốc biến thành trò đùa, cười ầm ĩ cả một góc của cánh đồng, chim chóc bay loạn xạ. Lũ kia cũng vì hiếu kì mà tụ tập lại dàng ngày càng đông.

“Anh cười cái gì?”_ Ngọc Nhi cau mày khó chịu hỏi

“Y Ngọc, em ngốc vừa thôi, anh sinh năm 99 mà em nói chỗ này 97, chẳng phải hơi lạ sao?”

“Anh là điên thật hay giả bộ? Anh sinh 99 thì liên quan cái gì đến chỗ này?”

“Thì đó, vấn đề chính là ở chỗ đó.”_Tuấn Khải vẫn ngây ngốc cười

Bây giờ trên mặt Y Ngọc thực sự đã giăng đầy mạng nhện luôn rồi.

“Anh càng nói càng loạn rồi, anh có liên quan gì đến chỗ này? Vậy nói thử xem là năm bao nhiêu?”

“Em đoán thử xem.”_ Khải Ca lại thách thức trí não của cô, rốt cuộc là năm bao nhiêu cơ chứ

“1920?”

“Em…em muốn anh cười đến chết hay gì? Từ 1997 em giật tận 1920, thật lợi hại a~”

Y Ngọc cau có nhìn vẻ mặt thõa mãn của Tuấn Khải, chỉ hận không có gan biếng anh thành con khỉ mông đỏ hú hét chạy nhảy khắp nơi. Khi đó, cô nhất định cười 1 trận vào mặt của anh.

“Đông Phương Y Ngọc, cô thật là ngu thật hay giả ngu? Mới nói đọc hôm qua sao giờ không nhớ? Đoán nãy giờ vẫn không trúng.”_ Na Na cười khinh bỉ

“Cô…..”_Quỳnh Như cau có, giật tay ra khỏi tay Vương Nguyên, trừng mắt với Na Na.

“Nào nào…đừng tức giận thế chứ Vương phu nhân. An phận của cô đi!”_Na Na thì thầm với Quỳnh Như, trên miệng không quên kèm theo một nụ cười gian manh.

Như Nhi sỡ hãi thụt lùi về sau, khuôn mặt mang đầy kinh ngạc.

“Tôi nói thật với chị, cứ cái kiểu này thì chị sẽ ế thật đấy, có khi đến cuối đời cũng chưa ai rước đi. Con gái thời nay đều trang điểm, vậy mà chị lại để mặt mộc, lại cứ ngốc ngốc vụng về, nếu là tôi, tôi cũng không rước chị về nhà.”_ Tiểu Ngọc thêm dầu vào lửa

“Các người nói chuyện nghe liên quan nhau dễ sợ luôn ấy. Nực cười!! Tránh ra.”_Ngọc Nhi phát cáu, cười thật to, tiếng cười còn ghê rợn hơn Tuấn Khải khi nãy. Cô đẩy Tuấn Khải ra chỗ khác rồi bỏ chạy khỏi cánh đồng.

Chạy một hồi thì bất giác chạy ngược trở lại vào trong phòng, cái đám này định chọc cô tức chết hay gì, thật quá đáng mà.!!

Đang định mở cửa phòng thì đột nhiên cô bị ai kéo lại…

Tuấn Khải và Thiên Tỉ không hẹn mà cùng nhau đưa tay lên bịt chặt lại đôi tai yêu thương đang bị tấn công mãnh liệt.

Thật là khổ quá đi aaaa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.