[Tfboys] Quên Em! Anh Không Làm Được

Chương 3Chương 3


Đọc truyện [Tfboys] Quên Em! Anh Không Làm Được – Chương 3: Chương 3

Nó cố tránh đi chỗ khác nhưng đám con gái ấy cũng chặn nó. Hạ Vy tính nhút nhát nên đứng nup sau lưng nó. Nó nhẹ nhàng nói với đám người kia:
-Mấy bạn cho mình đi nhờ.
-Muốn đi thì phải xem thái độ của mày thế nào đã._Hồ Kỳ Hân bước từ trong đám con gái ấy bước ra. Nghe giọng điệu của cô ta lại thấy cô ta cùng lớp nên nó biết chắc rằng đây là một cô tiểu thư kiêu chảnh đỏng đảnh rồi. Nó khoanh tay trước ngực nói:
-Mình làm gì sai sao?
-Còn phải hỏi hả? Tốt nhất là mày tránh xa Khải của tao ra không là tao_ả ta là điệu cứa cổ lườm nó rồi bỏ đi. Nó thì cười nhếch mép khinh bỉ rồi kéo Hạ Vy lên lớp. Thời gian học cũng trôi qua nó đi bộ trên đường về ghé qua siêu thị mua thức ăn làm bữa cho Khải. Về đến nhà nó vừa mở cửa thì nhận được tin nhắn của Khải:
-Cô nấu 3 suất cơm đến công ty cho tôi. Địa chỉ đây…_đọc tin nhắn của anh xong nó vứt điện thoại qua một bên vào bếp nấu ăn. Nó cho vào ba cái hộp đựng đồ ăn và bắt taxi đến công ty anh. 25 phút xe dừng lại ở một công ty cao chọc trời. Nó đứng choáng ngợp một lúc rồi vào hỏi phòng tập của Khải để mang đồ ăn vào. Đến phòng tập nó gõ cửa thì một giọng nói uể oải nói vọng ra:
-Vào đi

Nó mở cửa vào nhìn thấy trong phòn ba anh chàng mồ hôi mồ kê nhễ nhại tay chống xuống sàn. Nguyên với Tỉ nhìn thấy nó thì tròn xoe mắt không hẹn mà nói:
-Đây là tỉ tỉ mới về mà?
-Phải cô ta làm cho nhà anh. Ở nhà anh luôn
-Cái gì?_Mắt chữ A mồm chữ O hai cậu nhìn Khải rồi đến nó. Nó thì chả nói gì chỉ lấy đồ ăn ra cho các cậu ăn. Ba bảo bối nhìn thấy cơm như nhìn thấy vàng gắp lấy gắp để cho vào miệng. 20 phút sau đồ ăn nó mang đến hết sạch. Nó thu dọn rồi đi về Nguyên Nhi tạm biệt nó:
-Pipi tỉ tỉ lần sau tỉ lại làm nhiều hơn nữa nha.
-Tỉ nấu ngon quá trời luôn ý_Thiên giơ ngón cái lên. Nó cười rồi chào các cậu ra về. Về đến nhà nó lao vào học đến khoản 10 giờ nó xuống lấy nước thì cũng vừa lúc Khải về. Nó vừa rót nước trong bếp vừa hỏi anh:
-Uống cà phê không pha cho?
-Cô có bị sao không vậy uống cà phê giờ ngủ làm sao? Với lại tôi không thích uống cà phê lấy tôi cốc sữa_anh hằn học nói. Nó lấy sữa trong tủ hâm nóng rồi cho ít cacao vào mang ra đặt lên bàn cho Khải rồi về phòng. Anh uống xong cốc sữa thì tắm rửa rồi đi ngủ luôn.
Như mọi ngày nó dạy thật sớm chạy bộ kiêm đi chợ luôn. Sáng sớm đi chợ nó sẽ chọn được những thực phẩm tươi ngon để nấu. Mua xong về làm bữa sáng cho Khải rồi nó đến trường. Vừa bước đến cổng trường Hạ Vy nhìn thấy nó cô đã lo lắng chạy lại:
-Nhi à. Cậu không ở nhà trọ nữa hả?
-À mình quên không nói với cậu, mình làm giúp việc cho nhà Vương Tuấn Khải nên mình đến ở đấy luôn.

-Cái gì_Vy Vy ngạc nhiên hét toáng lên làm cho một vài học sinh chú ý. Nó vội lấy tay bịt miệng Vy lại:
-Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế hả? Mà chuyện này phải dữ bí mật đấy không thì tớ cắt tiết cậu luôn_nghe nó đe dọa 3 vạch hắc huyết chạy dài trên mặt Vy. Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Sáng nay nó và cô đi lên lớp bằng lối phía sau trường và có một sự việc đập vào mắt làm nó cảm thấy khó chịu. Châu Gia Phong cùng một số người đi theo cậu ta đang dồn một cậu bạn khá là nhỏ nhắn để bắt nạt. Cậu ta lấy hết xèng trong túi cậu bạn kia đưa cho mất thằng đệ rồi lại còn đấm cậu bạn đấy nữa. Nó khoanh tay đi lại chỗ Gia Phong:
-Ây ya! Sao lại có người ỷ lớn hiếp bé ở trong trường thế này.
-Nếu cậu muốn bảo vệ cậu ta thì vào thay thế đi_Gia Phong ngoắc đầu về phía cậu bạn rồi nhìn cười đểu nó.
-Được thôi_nó chấp nhận lời đề nghị của Gia Phong. Cậu bạn bị bắt nạt được được đi. Gia Phong ra hiệu cho một cậu bạn đến xử nó nhưng chưa sờ đến má cậu ta đã bị bẻ tay từ trước ra sau rồi. Lần lượt từ thằng to con đến thằng nhỏ con lao vào xử nó thì…2 phút sau 12 thằng con trai đã nằm lăn lê trên nền cỏ xanh. Nó phủi tay rồi nói:
-Đánh chán quá. Muốn đánh nhau với tôi thì đi học võ lấy đai đen rồi rèn thêm mấy năm nữa đi. Chứ thích tôi tặng vé vào viện ngắm lan can thế này thì tốn tiền lắm_nói xong nó cầm cặp lên cùng Hạ Vy lên lớp. Gia Phong đứng đấy đá cho mỗi thằng một cái rồi chửi cho té tát. Nó mang bộ mặt hả hê vào lớp rồi tự cười làm cả lớp nhìn nó như con dở vậy.
———————————————–tua thời gian———————————————-
Một ngày học tập cũng hết lúc đang chuẩn bị về thì có một đám con gái đến nắm tay tươi cười. Một trong số đấy ra nói:

-Băng Nhi à! Nhà trường sắp tổ chức cuộc thi học sinh thanh lịch. Cậu dự thi được không?
-Mình mới chuyển về sao thi được_nó xua xua tay
-Được mà mặc dù mình ở lớp bên nhưng rất muốn cậu đi thi._cô bạn lớp bên năn nỉ nó. Đám Hồ Kỳ Hân thấy ngứa mắt đi ra nói:
-Cô ta không xứng chỉ có tôi thôi.
-Cậu xem lại mình đi. Năm nay mỗi lớp 2 người mấy cô bạn cả lớp tôi lẫn lớp cô đều theo cô rồi lại nhường cô. Rồi cuộc thi trở nên nhàm chán vì cô toàn được giải_cô ban lớp bên vênh mặt đối đâu với Kỳ Hân. Cô ta tức không làm gì được vùng vằng bỏ đi. Còn Băng Nhi mặt cứ đơ đơ chả hiểu cái gì. Nó bảo cô bạn ấy cho số rồi suy nghĩ thêm khi có quyết định sẽ gọi. Cô bạn lớp bên tên là Bảo Thi một cô gái cá tính và không có cái tính nịnh hót. Thi vui vẻ làm theo lời nói nói. Xong xuôi mọi người ra về nó thì ở lại quét cái lớp. Một lúc sau nó cũng về thì bị một đám con gái chặn đường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.