Đọc truyện [Tfboys] Quên Em! Anh Không Làm Được – Chương 19: Chương 19
Khi nó xuống canteen thì dồn dập bọn con trai từ lớp 10 đến cả cùng khối chen nhau tặng quà nó. Nó chỉ biết cầm rồi gật gật cười và định tránh đi nhưng thấy Khải đang ngồi nhìn nó thay đổi hẳn thái độ rất nhiệt tình nhận quà. Khải có quà còn nói được đằng này nó cũng có quà lại cười vui vẻ với lũ con trai ở đấy nữa làm Khải không thể không tức tức được. Anh ngồi một góc mà nhìn nó bằng con mắt rực lửa, Thiên và Nguyên ăn cơm nhìn Khải cũng cảm thấy nghẹn. Thấy sắc mặt anh vậy nó càng làm lố để trêu tức anh.Đến khi cảm thấy đủ rồi nói mới lấy phần cơm của mình ra chỗ ngồi và ăn một cách ngon lành. Hôm nay ở trường được về sớm về đến nhà nó nhận được cuộc gọi từ bố nuôi là ra đón 2 cô em gái sẽ chuyển đến Trung ở. Nó vui vẻ đồng ý và ra cầm tay Khải nũng nịu:
-Oppa…oppa à.
-Gì?_anh đang cầm điện thoại lưới Weibo mặt lạnh nói.
-Oppa đưa em ra sân bay để đón hai bé. Bố vừa gọi đấy_lời nũng nịu của nó làm anh mủn lòng. Cốc đầu nó rồi anh ra lấy xe và đưa nó đến sân bay. Khi đến sân bay nó ngó nghiêng thì thấy hai cô gái ăn mặc rất phong cách lại có khuôn mặt giống nhau nữa.
Lại gần hỏi thăm thì đúng là hai cố em gái của mình. Hai cô bé chạy lại ôm chặt nó như đứa trẻ vậy.
*Giới thiệu nhân vật*
+Hoàng Mina_tên thật là Hoàng Thị An Nhiên. 15 tuổi. Là một cô gái xinh đẹp, hòa đồng, vui tính. Ăn rất nhiều nhưng không béo(giống Nguyên Sữa). Đã thi vượt cấp và đang học lớp 11.
+Hoàng Anna_tên thật là Hoàng Thị An Như. 15 tuổi. tính tình thì giống Mina, cô cũng thi vượt cấp. Đặc điểm để nhận ra hai chị em là Mina có đôi mắt màu đen láy còn An na thì có đôi mắt màu xanh nước biển hút hồn.
———————————————-vào truyện———————————————————
Nó giới thiệu Khải cho An và Mi chào hỏi xong Khải nhận được một cuộc điện thoại và kéo nó đi. Anh gọi cho Nguyên và Tỉ đến đưa hai bé đi tham quan Bắc Kinh với thù lao là một bữa ăn. Nguyên và Tỉ đánh xe đến sân bay, nghe miêu tả hình dạng thì vừa đến hai cậu nhận ra hai bé rồi đưa hai cô đi chơi. Trên xe Mi và Nguyên nói chuyện với nhau rất vui vẻ. An quay sang hỏi Tỉ:
-Cậu tên là Dịch Dương Thiên Tỉ à?_Thiên không trả lời cậu chỉ cắm mặt vô điện thoại. 2-3 lần An lặp lại câu hỏi đấy mà không nhận được hồi âm. Tức quá cô mím môi mà bảo Thiên là tên chết dẫm. Câu nó này vô tình lọt vào tai Thiên cậu quay ra nói lại thế là trên xe có cuộc nói chuyện một cách không hề bình thường.Mãi đến lúc ở siêu thị thì hai người mới dừng lại. Mi thì muốn đi ăn, An thì muốn đi mua sắm thế rồi hai cô và hai cậu chia nhau ra. Nguyên và Mi hợp nhau nên kéo nhau đi ăn, còn Tỉ thì tất nhiên là đi hộ tống xách đồ cho An rồi.
Nguyên và Mi khi đế quầy thức ăn gọi ra bao nhiêu món chén hết sạch. Khi ăn xong hai người lại lôi nhau ra quán ăn vỉa hè ngoài siêu thị. Còn Tỉ thì khuân phải đến mấy chục túi đồ cho An cô thích cái gì là lấy còn Tỉ thì phải nâng niu mấy túi đồ ấy cẩn thận. Vì hứa với Khải là sẽ hộ tống hai cô bé này tốt nên Tỉ mới nhịn nếu không cậu đã vứt hết ở đấy mà bỏ về rồi. Mua xong đi thanh toán rồi hai người đến xe. Thấy Nguyên và Mi chưa về hai cô cậu kéo nhau ra bờ hồ ngồi. Rồi chả biết thế nào lại cãi nhau mới tài. Nguyên và Mi thì đang tít mắt với đồ ăn, đang ăn thì xung quanh có tiếng xì xào:
-Có phải là Vương Nguyên không nhỉ?
-Ừ..ừ đúng rồi đấy.
Nguyên nhe thấy tiếng xì xào cậu dừng ngay hoạt động ăn lại nói với Mi:
-Mi Mi này. Tốc độ chạy của cậu là bao nhiêu?
-Mình được nhất trường về cuộc thi chạy khi ở Việt Nam._Mi vừa ăn vừa nói
-Cậu có hiểu chuyện gì đang diễn ra không?-Mi nhìn xung quanh thấy mấy người đang nhìn vào Nguyên . Mi quay lại nhìn Nguyên gật đầu rồi *1,2,3* hai người kéo nhau chạy. Thế rồi là lũ lượt fan chạy theo đi đến đâu cũng gặp fan càng ngày càng nhiều người đuổi theo. Chạy bao lâu Nguyên mới thấy bức tường nhỏ và kéo Mi và trong đấy. Mấy fan không để ý cứ chạy thẳng thôi.Hai bức tường nhỏ ấy Nguyên đứng dựa vào một bên tay thì chống vào tường bên kia. Mi đứng đối diện Nguyên, hai người nhắm mắt lại thở không ra hơi. Khi mở mắt ra thì mọi hoạt động thở đều dừng lại.