Đọc truyện [Tfboys] Quên Em! Anh Không Làm Được – Chương 17: Chương 17
1 giờ chiều không khí khá nóng nực. Khải đang ngủ trên giường thì nó đạp vèo một cái anh từ trên giường về với đất mẹ. Lân lê bò toài anh vừa xoa xoa tay vừa vô WC . Sau khi thay đồ xong Khải và nó cùng đi đến sân bay, khi đến thì Gia Phong đã ở đấy rồi chỉ còn 15 phút nữa là cậu bay. Nó chạy lại ôm Gia Phong một cái ôm giữa một người em gái và một ông anh trai. Khải nhìn tức sôi máu rồi anh kéo nó ra mặt anh hầm hầm hổ hổ. Gia Phong nhìn Khải mà phì cười cậu vỗ vai anh nói:
-Cái thằng này cậu ghen hơi quá mức rồi đấy.
-Cậu chưa nghe câu hạnh phúc không đậy vung thiên hạ tranh nhau múc à?
-Cạn lời luôn. Tôi đi rồi cậu nhớ chăm sóc em gái tôi cẩn thận đấy nếu không tôi về giựt em ấy từ tay cậu cho xem.
-Biết rồi, biết rồi. Mà cậu có giựt vào niềm tin.
-Tôi cướp nụ hôn đầu của em ý rồi đấy.
Ôi thôi, Khải như một đống dầu vừa được châm ngòi lửa. Anh quay sang lườm nó mà nó bơ đi nhìn sang chỗ khác. Khải kéo nó đi, không cưỡng lại được nó quay lại vẫy tay chào Gia Phong rồi nói vọng lại:
-Sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ đến nơi thì gọi cho em nhé_nó nói xong câu thì vừa lúc Khải quay đầu nó lại không cho nó nhìn nữa. Gia Phong nhìn theo bóng dáng đó nở một nụ cười rồi kéo va li đến chỗ làm thủ tục. Khi đưa nó lên xe Khải cứ phóng, còn nó thì thì cắm mặt vào cái điện thoại. Đang đi thì anh liệng vô lăng vào lề đường rồi dừng kít lại làm nó ngã về phía trước. Anh quay sang chỗ nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Có thật là Gia Phong với em có nụ hôn đầu không?
Mắt nó vẫn dán vô điện thoại vô tư trả lời:
-Thật. Tối đấy anh ấy áp sát em vô tường rồi anh ý tỏ tình, em chưa nói câu nào thì môi anh ý đã chạm môi em rồi. Mới đầu hơi đơ nhưng lúc sau em cũng phối hợp để lâu lâu cho nụ hôn đầu nó có ý…..(xạo vừa thôi bà chưa được 5s đã đẩy ổng ra rồi)
-NGUYỄN NGỌC BĂNG NHI_Khải hét thật to làm chỗ nó và anh đang đậu xe có một cơn rung chấn nhỏ anh nói tiếp_em có biết em đang kể chuyện gì cho bạn trai em nghe không vậy?
-Em rất tỉnh_nó tỉnh bơ trả lời là Khải muốn ói máu mà chết. Rồi tay anh vòng qua eo nó dí sát mặt anh vào mặt nó đôi môi chạm nhau nó cố vùng vẫy đẩy Khải ra nhưng anh càng giữ nó chặt hơn. Có lẽ Khải đang ngày càng thích vị ngọt từ môi nó (kể ra lúc bị hạ đường huyết chả cần nước đường đâu nhỉ ^^)
Đến cái lúc không khí nóng rực lên, cả anh và nó không thể tiết khí oxi được nữa thì anh mới bỏ nó ra. Nó hít lấy hít để rồi quay ra ca cho anh một tràng. Khải chỉ cười rồi phóng xe đi, ngồi trên xe càu nhàu mãi rồi nó mới bảo anh dừng xe ở tiệm tạp hóa vào trong đấy nó khuân hết nửa cái tiệm về. Nó chỉ đường cho anh để đến cái cô nhi viện mà ngày trước nó cùng Phong đến. Vừa xuống xe đứa bé mà nó nhận làm con nuôi đến ôm nó rồi gọi là mẹ là Khải trố mắt ra. Nó cười rồi kể cho anh về việc nhận đứa bé này làm con nuôi bao gồm cả việc Gia Phong là bố nữa.
Khải hết sức kiềm chế cơn phẫn nộ anh nắm thật chặt những túi đồ đang cầm trên tay. Vào trong nhà ó phát kẹo cho các em nhỏ rồi cùng các bé giặt chăn ga. Khải và nó đứng trong cái chậu dẫm chăn những đứa trẻ thi đứng ở ngoài nhảy múa. Tiếp sau đấy là một phần đại chiến một bên là nó cầm đầu, một bên là Khải cầm đầu. Xịt nước nhau tứ phía người nào người nấy ướt như chuột lột mà có ai chịu thua ai đâu cứ như vậy làm ướt hết cả một vùng. Một hồi chơi vui vẻ anh và nó cùng về nhà, về đến nhà mỗi người một phòng tắm rửa thay quần áo. Nó vào phòng vừa gội đầu vừa hát líu lo thì bỗng nhiên nước chảy từng giọt từng giọt-hết nước. Cơn hoang mang của nó bắt đầu.