[Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 37chương 37


Đọc truyện [Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi – Chương 37: chương 37

Sau khi vô tình gặp Phong Nhỏ vô cùng lo lắng. Biết cái tính anh ta hiếu thắng, ích kỷ vậy lại khích bác anh ta, kỳ này thật sự khó tránh khỏi xung đột. Hiện tại ở trong hình dạng này Nhỏ không thể trực tiếp bảo vệ TF, chỉ có thể lặng lặng bố trí người xung quanh, bất kì động tĩnh gì đều được báo lại với Nhỏ. Cuối tuần này có một sự kiện của tập đoàn, thân là chủ tịch nhưng lại hoàn toàn không muốn xuất hiện, ở đó rất lắm nhà báo lại lắm đàn ông, rất phiền phức.
TF vừa hoàn thành công việc cuối cùng trong ngày, nóng lòng gọi ngay cho Nhỏ và đáp lại vẫn là tiến “tút” dài vô tận. Vừa nhận được tin cuối tuần có buổi dạ vũ muốn mời Nhỏ đi cùng mà cũng thật khó khăn. Hôm nay không thể về nhà vì tối phải tập luyện cho sự kiện năm mới, rất,rất muốn nghe tiếng Nhỏ mà máy Nhỏ lại luôn tắt, đó còn chưa kể nếu chậm chân có thể Nhỏ sẽ đồng ý đi cùng người khác, thế ai mà chịu được.
Reng~ Reng
~ -Tôi nghe. Ai đấy? *nghe tiếng chuông điện thoại, Khải bắt máy*
-Vương Tuấn Khải. Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu và TFBOYS nên rời khỏi Băng Nhi ngay lập tức nếu không tôi sợ rằng mạng các người không giữ nổi lâu đâu.
-Anh là ai? *Lo lắng*
-Tôi là ai? Cậu không nên biết, vì khi đã biết rồi cái mạng của cậu càng khó giữ.
-Rốt cuộc anh là ai? Tôi sẽ không từ bỏ, không bao giờ cho nên anh cũng không cần tốn sức đe dọa. *Bực*
-Ô! Vậy… chuẩn bị đi… tôi sẽ tiếp cậu thật chu đáo. *Cười gian*

-Anh.. Này.. này.. *Khải bực bội ném máy lên bàn* Khỉ thật, anh ta dập máy rồi. Rốt cuộc là cái tên khốn nào vậy chứ?
-Có chuyện gì vậy, Đại ca? *NGuyên thấy Khải tức giận, lăng xăng chạy đến*
-Có một tên điên nào đó không biết làm sao mò ra số điện thoại của anh, vừa nãy gọi đến đe dọa nếu chúng ta không tránh xa khỏi Hải Băng thì sẽ lãnh hậu quả.*Khảo kể lại, tay đập mạnh lên bàn*
-Là số điện thoại có đuôi 099 phải không? Em cũng nhận được tin nhắn đe dọa từ số đó. *Tỉ thản nhiên đặt chai nước lên bàn, quàng tay qua vai Khải* Hắn chắc chắn là người gần cạnh Hải Băng và là người…có thế lực. Tuy nhiên hắn sẽ không ra tay lỗ mãng đâu, chúng ta là người của công chúng, nếu xảy ra chuyện chắc chắn sẽ kinh động đến đội điều tra đặc biệt đấy, hắn sẽ khó lòng mà thoát nổi nên không dám manh động đâu. Dù là thế lực ra sao đi chăng nữa muốn qua mặt đội đặc nhiệm thì cũng chẳng phải chuyện đơn giản.
-Chú nói cũng có lý. Nhưng anh vẫn thắc mắc hắn là ai.
-Chuyện này… ai mà biết được. *Tỉ cười tà, bỏ đi, tiếp tục tập luyện*
Nguyên đứng trân ra nghe Khải và Tỉ nói chuyện đột nhiên cảm thấy chột dạ. Mấy chuyện này nghe có vẻ giống tình tiết trong phim trinh thám quá, có khi kẻ đó làm liều thật thì khốn, tốt nhất vẫn nên đề phòng. Nguyên cầm máy gọi điện cho ai đó rồi tự cười tủm tỉm một mình.
Cả đêm hôm đó Nhỏ cứ trằn trọc mãi không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh của Phong lại hiện lên như một lời nhắc nhở, mà đúng hơn là lời cảnh báo cho những phiền phức sắp tới. Mười năm trước anh ta đã suýt giết chết Kei chỉ vì ghen tị, nếu anh ta phát hiện ra tình cảm của Nhỏ sợ rằng Khải sẽ không may mắn như Kei đâu. Lần đó tuy điều tra được là Phong làm nhưng không có chứng cứ xác thực mà sẽ chẳng ai tin một đứa bé trai vừa mới 8 tuổi làm ra chuyện đó đâu. Cứ cho là Kei-nạn nhân vụ bắt cóc ra mặt, sợ chưa ra đến tòa thì đã bị thủ tiêu. Muốn ngăn chặn phong thật không phải chuyện dễ.
Sáng hôm sau…

Sau một đêm mất ngủ Nhỏ mệt mỏi lết xác xuống giường, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống bếp.
-Chào buổi sáng. Em ngủ có ngon không? Băng Nhi?
-Anh… *Nhỏ mở to mắt kinh ngạc*
-Anh làm đồ ăn sáng rồi này, lại ăn đi cho nóng. *Cười*
-Anh Kei! Sao anh vào được đây? Mà rốt cuộc đến đây làm gì? *Nhỏ đưa cặp mắt đa nghi liếc nhìn Kei*
-Tất nhiên là đến đón em đi học rồi. Vừa nãy cũng đã gặp mẹ chồng của em rồi, bà ấy bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà nên anh vào đây làm bữa sáng cho em. Mẹ chồng em cũng đã ra ngoài rồi. *Kei cười hiền, đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, nhanh chóng kéo ghế đẩy Nhỏ ngồi xuống* Ăn nhanh anh chở em đến trường.
-Anh cũng tự nhiên thái quá rồi. Còn nữa đừng có một tiếng MẸ CHỒNG EM hai tiếng MẸ CHỒNG EM nữa. Bộ muốn tống em đi cho rảnh nợ hả? *Nhỏ nghe Kei nói bực bội véo tai anh, luôn miệng cằn nhằn*
-Chứ còn phải hỏi. Anh cũng từng này tuổi đầu rồi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai nào không phải vì em thì vì ai. Em thử nghĩ mà xem, nếu em như những cô gái bình thường khác có phải tốt hơn không. *Kei nhún vai vẻ bất lực*
-ANH DÁM!!! *Nhỏ tiện tay véo mạnh tai Kei*

-Rồi rồi! Là anh sai, anh không nên nói xấu em. Bỏ ra nào. *Kei nhăn nhó, van xin rối rít*
-Không đùa nữa. Cũng vừa hay anh đến đây em có chuyện muốn nói. *Mặt Nhỏ đột nhiên trở nên cực kì nghiêm túc làm bầu không khí trở nên u ám đột ngột*
-Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại nghiêm trọng thế?
-Lưu Trung Phong… anh ta đã tìm được đến đây rồi.
-Phong? *Kei mất giác giật mình*
Nhỏ Chậm rã kể lại chuyện gặp Phong trên đường, ngỏ ý muốn Kei nên tránh đi tốt nhất vẫn không nên chạm mặt Phong phòng khi cậu ta biết được kei chưa chết.
Hơn một năm nay, tập đoàn SA tuy có chút suy giảm nhưng vẫn là một thế lực lớn và không dễ đối phó. Hơn thế, từ khi Phong lên nắm quyền hành ở SA tập đoàn đó cũng đã được cải thiện nhiều, đáng sợ hơn hết Phong có dính líu đến hắc đạo, một thế lực ngầm không nhỏ chống lưng phía sau.
Kei nghe đến đây liền bật cười, xoa đầu Nhỏ:
-Em gái bé bỏng của anh đã trưởng thành thật rồi nhỉ, cũng đã đến lúc anh cho em biết thân phận của anh rồi.
-Thân phận? *Nhỏ nhơ ngác nhìn Kei*

-Anh là ông chủ tập đoàn AIRIES là đối tác số một của tập đoàn J của em đó. Vốn định sẽ dấu em chuyện này, nhưng Phong đã đi đến bước đường này rồi anh không ra mặt em chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ.
-Anh..
-Hắc đạo? Chống lưng cho cả một tập đoàn thì có lẽ đó là thế lực rất lớn, nhưng chung quy sẽ chẳng vì chuyện riêng tư cỏn con mà ra mặt hãm hại ai đâu. Mà anh cũng cho em hay luôn, trong cái giới hắc đạo đó, thế lực lớn nhất nó vốn là của anh, chẳng ai dại dột lại động chân động tay đến người của anh đâu. *Kei cười hiến vỗ vai Nhỏ*
Rõ là cái mặt thư sinh mà lại là Max của Hắc đạo ẩn mình trong bóng tối và cũng là Tổng tài của cả một tập đoàn lớn sánh ngang với J của Nhỏ. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Thấy Nhỏ ngạc nhiên cứ trố mắt nhìn mình chằm chằm, Kei cười lớn:
-Anh của em trươc giờ là người quang minh chính trực, dù có là Hắc đạo thì cũng chẳng buôn bán ma túy hay thuốc phiện gì đâu. Chỉ là vụ việc mười năm trước khiến anh hiểu ra một số điều quan trọng: Làm lớn mà chỉ sống ngoài ánh sáng thật khó mà bảo toàn tính mạng. Tham gia vào Hắc đạo thì khả năng sống sót sẽ cao hơn, chỉ cần không buôn bán mấy thứ chất độc hại nguy hiểm đó trong bóng tối cũng như ngoài ánh sáng thôi.
-Thôi thì đành vậy, trong cái thế giới ô uế này Hắc-Bạch nào có khác gì nhau. *Nhỏ thở dài thườn thượt* Anh về đi, hôm nay em không muốn đến trường. Nếu có gặp Khải nói với cậu ấy một tiếng rằng em bận không thể mang cơm đến cho cậu ấy. Mà tiện cũng nhờ anh luôn, bố trí vài người vào xung quanh bảo vệ TF. Trường đang thiếu 3 bảo vệ, 2 giáo viên y tế và 3 giáo viên thể dục cho lớp mới đấy, bố trí người vào đó đi.
-Anh biết rồi, nghỉ ngơi đi, có rắc rối gì nhớ “A nhô” một tiếng anh sẽ giải quyết giúp em. Thế nhá, anh đi đây.
Kei ra ngoài, đóng cửa, lập tức cho người đến bố trí camera quan sát trước cừa nhà Nhỏ, bố trí thêm người dọn đến ở gần nhà Khải để tiện thông báo tình hình. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, chuẩn bị tốt dù có bị đánh bất ngờ cũng chẳng sợ thất thủ, phải đảm bảo rằng Nhỏ và những người quan trọng đối với Nhỏ phải được an toàn. Bố trí xong, Kei mới an tâm rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.