Đọc truyện [Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi – Chương 21: Trở Về
Nhỏ vừa khóc vừa kể lại chuyện ba chàng cũng cảm thấy lòng đau quặn. Chuyện xảy ra với Nhỏ quá khủng khiếp, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy đau không chịu được vậy thì Nhỏ chắc chắn đã rất tuyệt vọng. Xử trước tới nay vẫn luôn thấy Nhỏ cười, chưa bao giờ TF cảm thấy Nhỏ buồn phiền vì chuyện vì cả, vậy mà không ngờ Nhỏ luôn che giấu nỗi đau đó suốt một thời gian qua. Cuộc đời cũng thật bất công với Nhỏ.
-Cái tên trời đánh đó để ta gặp lần nữa ta sẽ bắt ngươi treo ngược lên giá….. Cái tên Ph-… Hắn tên gì ấy nhỉ ? * Nguyên nghe xong liền đứng bật zậy, giậm chân khí thế quát mắng Phong rồi lại ngẩn ra vì quên mất kẻ mình đang mắng tên gì*
-Cái tên ngốc này. Anh ta tên Phong. PHONG ĐẤY NHỚ CHƯA HẢ??? *Khải gắt lên. Cậu đang bực lắm, rất rất bực.*
-Này Hải Băng…. Đến bây giờ… Cậu vẫn còn yêu tên đó chứ? *Tỉ hỏi Nhỏ, mặt cúi gằm xuống đất*
-….*im lặng*
Sự im lặng của Nhỏ lúc này là điều mà ba chàng sợ nhất, nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu rằng Nhỏ vẫn còn yêu Phong, vẫn còn mong nhớ Phong rất nhiều. Không gian chìm trong im lặng, từng cơn gió nhẹ thoáng qua đung đưa làm tóc, chỉ còn tiếng lá xào xạc như khóc thương cho những chiếc lá đã rơi xuống. Cảnh đẹp nhưng lại cảm thấy thật buồn.
-Tớ đã quên hắn rồi…. Phong của ngày xưa đã chết… Phong của hiện tại… Tớ chưa bao giờ quen. Yêu? Tớ đã quên cách để có được nó, tình yêu của tớ có lẽ đã chết vào cái ngày Phong đi…..*Nhỏ gạt nước mắt lấy lại nụ cười thật tươi*
-….
-Bỏ đi! Hôm nay đến đây để chơi mà. Các cậu… Cảm ơn các cậu thời gian qua đã ở bên tớ. Tớ sẽ không bao giờ quen đâu. Còn bây giờ….chén thôi!
Nhỏ đứng bật dậy kéo cả ba ra khỏi lều, lại cùng ba chàng cười đùa như lúc trước. Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ, đã qua rồi thì đừng gắng nhớ lại. Nhỏ sẽ tận hưởng hết hôm nay cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần được ở cạnh TF vui đùa thế này Nhỏ đã mãn nguyện rồi.
Thời gian trôi… Ngày mai TFBOYS sẽ lên sàn diễn và ngay đêm đó sẽ lên máy bay trở về nước.
Tại nhà Nhỏ, ba chàng đang thu dọn hành lý chuẩn bị trở về, mặt ai cũng buồn rười rượi.
-Nè Tiểu Băng. Cậu đi với chúng tớ có được không? Sang đó cậu có thể tiếp tục làm cho công ty mà. Cậu đi với chúng tớ nha.*Nguyên bám lấy tay Nhỏ, nũng nịu*
-Tớ không đi được đâu, tớ biết sang đấy điều kiện rất tốt nhưng đất khách quê người lại không người thân thích tớ không quen. Cậu thấy đấy, tớ chỉ chưa đầy 16 tuổi, công ty sẽ chấp nhận cho tớ làm việc chắc? * Nhỏ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Nguyên*
-Vậy… Cậu sẽ đến xem chúng tớ diễn chứ? *Khải đưa mắt nhìn Nhỏ, ánh mắt chứa gì đó rất mơ hồ Nhỏ không tài nào hiểu được*
-Cái này…. Tất nhiên. Tớ sẽ đến, chắc chắn sẽ đến.
-Vé hàng thường đã hết rồi, hàng vip cũng chỉ còn vào chỗ, cậu có thể đến chứ? Hay…. Cậu chỉ nói cho chúng tớ vui thôi. *Tỉ đóng va li, ngồi lên giường, lại là một ánh mắt kì lạ.*
-Tớ đã nói là sẽ làm được. Hàng Vip thoi mà có gì khó chứ.*Nhỏ gượng cười, trong lòng cảm thấy khó chịu, ánh mắt đó, họ muốn nói gì với Nhỏ*
-….Chúng tớ sẽ rất nhớ cậu….*Nguyên nhảy đến ôm chầm lấy Nhỏ. Nước mắt bỗng nhiên tuôn ra thấm vào áo Nhỏ*
-Đừng vậy chứ, cậu kiên cường lắm mà. Đừng khóc. Tớ không muốn đâu…
-Bây giờ mà đi, đến bao giờ tớ mới gặp lại cậu? Tớ thật sự không muốn.
Ba chàng không thể kiềm chế được, chạy đến ôm Nhỏ thật chặt. Lần này trở về không biết bao giờ mới quay lại, mà khi quay lại liệu có gặp được Nhỏ không? Bao lâu nữa mới có thể lại được nhìn Nhỏ cười? 1 năm… 2 năm hay 5 năm? Có lẽ sẽ là một khoảng thời gian rất dài.
Đêm diễn đã đến, ngoài kia Fan đông nghẹt đang hò hét, ba người một tâm trạng ngồi sau hậu trường, không chạy nhảy, không nô đùa như trước. Nếu đã không có có hội nói ra tình cảm của mình vậy thì họ sẽ đưa hết những điều muốn nói vào bài hát…. Dù Nhỏ không hiểu nhưng ít nhất họ sẽ không phải hối tiếc.
-Xin chào các Fan Việt Nam. Chúng tôi là TFBOYS. *Bước lên sân khấu với nụ cười thật tươi, TF đồng thanh chào Fan Việt*
Bài hát đầu tiên vang lên IT YOU. Ba chàng đưa mắt nhìn xuống khán giả tìm một hình bóng quen thuộc. Nhỏ ở đâu giữa hàng nhìn người dưới đó?
-TỚ Ở ĐÂY! Ở ĐÂY NÀY! *Nhỏ ra sức hét lớn, biết rằng giữa đông người đông nghịt, tiếng nhạc lớn vậy họ sẽ không nghe thấy nhưng Nhỏ vẫn có linh cảm, họ sẽ thấy được, sẽ biết được Nhỏ đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh cổ vũ họ*
Tìm thấy rồi, giữa đám đông đó, cô gái nhỏ với mái tóc đen buộc cao nổi bật đó, Nhỏ thật sự đã đến, Nhỏ không lừa họ.
-Này này, cậu có thấy TFBOYS hôm nay lai lắm không? *Một cô bạn nhận ra điều gì đó*
-Có, giọng hát đó…. Thật sự làm tớ rất xúc động, cứ như thể họ đang hát cho tớ và vì tớ. Có khi nào hok muốn tớ trở thành người ấy của hok không? Aaaaa… Hạnh phúc quá.
-Là tớ mới đúng. Cậu chờ kiếp sau đi…
Bài hát đó, TFBOYS hát vì Fan, nhưng cảm xu s kì lai đó dành cho ai thì chỉ có họ biết. Nước mắt Nhỏ cứ trào ra mãi. Tạm biệt nhé TFBOYS.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, theo dòng người Nhỏ ra đi. TFBOYS cũng lập tức ra sân bay cho kịp chuyến trở về nước. Đứng ở sân bay, ba chàng vẫn không muốn vào, chờ đợi Nhỏ sẽ xuất hiện, muốn nhìn Nhỏ cười một lần cuối trước khi đi nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy Nhỏ. Buồn lắm. Nhưng có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Kéo va li vào trong, TFBOYS trở về nước.