Đọc truyện [Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi – Chương 19: Anh Trai.
Thấy Nhỏ bị người đàn ông khác ôm chặt lại đang ra sức vùng vẫy, Khải, Tỉ và Nguyên lập tức lao đến kéo Nhỏ ra khỏi Phong.
– Anh là ai mà dám ôm Tiểu Băng hả? Có tin tôi báo cảnh sát không? *Nguyên nghiến răng liếc xéo Phong*
-Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu. Chuyện của tôi để tôi tự giải quyết, các cậu có quyền gì mà quản tôi. *Phong tỏ thái độ khinh miệt, toan tiến đến giành lấy Nhỏ*
-Chuyện của Hải Băng cũng là chuyện của chúng tôi, muốn đưa Hải Băng đi trước tiên phải hỏi xem chúng tôi có đồng ý không đã.*Khải chắn ngang không cho Phong tiến tới gần Nhỏ*
-Hải Băng hoàn toàn không muốn đi theo anh nên mong anh đi cho đừng làm phiền cô ấy. Nếu anh một mực muốn bắt cô ấy thì buộc tôi phải báo cảnh sát bắt anh về tội bắt giữ người trái phép. *Tỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn Phong, ánh mắt băng lạnh chứa đầy sát khí*
-Câu này phải để tôi nói mới đúng. Băng Nhi là em gái tôi, cha mẹ rất nhớ nó bảo tôi đưa nó về nhà. Bây giờ phiên cậu tránh ra cho tôi.
-Có thật là anh trai của cậu không Tiểu Băng? Có thật cậu phải về rồi không? *Nguyên buồn rầu đưa đôi mắt trong veo nhìn Nhỏ mong rằng Nhỏ sẽ nói không*
-Không phải! Anh ta không phải anh trai tớ. *Hiểu được nỗi buồn trong mắt Nguyên và chính bản thân cũng không muốn thừa nhận, Nhỏ lắc đầu*
-Em…. Cho dù em không muốn chấp nhận thì anh vẫn là anh em. Cha mẹ rất buồn khi em đi, chính anh cũng rất đau lòng nhưng em phải hiểu cho cha mẹ chứ.
-Tiểu Băng đã nói không phải chứng tỏ anh chẳng có liên hệ gì với cô ấy cả. Đi đi đừng có mà ép Tiểu Băng theo anh, đồ xấu xa.* Nguyên mừng rỡ liền nhảy phóc ra vênh mặt*
-Nguyên! Chú im lặng ngay cho anh.*Khải gõ đầu Nguyên* Theo tôi biết thì mẹ của Tiểu Băng đã mất, tuy có kể rằng là có một anh trai nhưng lại phủ nhận anh không phải anh trai cô ấy. Vậy anh là ai?
-Tôi chính là người anh trai cô ấy nhắc đến.*Nghe lời Khải nói, một tia hạnh phúc sáng lên trong mắt Phong rồi chợt vụt tắt*
-Không phải! Người anh trai mà tôi nhắc đến là Kei, không phải là anh. Anh không phải và cũng không bao giờ là anh trai tôi. * Nhỏ nói như muốn hét lên*
(Kei là ai sau này sẽ giới thiệu sau ^_^)
-Kei? Em nói Kei sao? Nó đã chết rồi còn nhắc đến làm gì nữa. Nó cũng chỉ là một thằng mồ côi nghèo rớt mà thôi sao em coi trọng hắn hơn anh chứ.
-Anh im đi. Kei chưa chết và anh ấy còn tốt hơn anh gấp nhiều lần. Tôi đã nói rồi, từ khi tôi bước chân ra khỏi cánh cửa căn nhà đó tôi đã không còn quan hệ gì với các người, chính ông ta đã nói thế. Anh trở về bảo với ông ta rằng nếu ngày nào bà ta còn ở lại đó, chừng nào ông ta và bà ta chưa cắt đứt mọi quan hệ thì đừng bao giờ tìm tôi, đừng coi tôi đang tồn tại. * Từng lời nói ra là từng vết thương trong tim Nhỏ rạn nứt. Đau! Rất đau. Đau muốn nghẹn thở*
-Anh nghe rõ rồi chứ, phiền anh đi cho, chúng tôi còn việc phải làm. * Tỉ dìu Nhỏ trở lại nơi dựng lều, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Nhỏ*
Nhìn bóng Nhỏ và TF xa dần, Phong nghiến răng, tay nắm chặt gân nổi lên đáng sợ.
-“TFBOYS! ta chắc chắn sẽ đòi lại Băng Nhi. Đừng trách ta ra tay độc ác, có trách hãy trách bản thân quá nhiều chuyện đi”
Phong tức giận trở lại xe phóng nhanh về nhà.
Nhỏ trở lại lều liền bật khóc nức nở, chính bản thân Nhỏ có lẽ quá thả lỏng lúc ở cạnh TFBOYS rồi, có thể khóc cười tự nhiên không chút lo sợ. Có lẽ do ở bên họ Nhỏ cảm thấy rất an toàn.
Thấy Nhỏ bật khóc tức tưởi ba chàng nhà ta cũng chỉ biết dỗ dành Nhỏ thôi. Chuyện này là chuyện riêng của Nhỏ, chắc chuyện đó tạo ra áp lực quá lớn khiến Nhỏ không chịu được mới rời khỏi nhà. Nhỏ đã chịu nhiều ấm ức trong lòng như vậy, gánh nặng đó nếu ba chàng có thể gánh giúp sẽ tốt biết mấy. Lặng im nhìn Nhỏ khóc mà lòng ba chàng đau nhói mong Nhỏ có thể sớm trút bỏ gánh nặng trong lòng, sống bình yên, vui vẻ.
Sau một hồi ngồi khóc, Nhỏ đưa tay lau nước mắt. Khi thật sự bình tĩnh Nhỏ mới bắt chuyện trở lại:
– Xin lỗi các cậu. Mình cứ ngỡ chuyến đi sẽ thuận lợi và vui vẻ nhưng không ngờ lại gặp anh ta ở đây…. Khiến các cậu mất vui rồi đúng không?
-Hải Băng, rốt cuộc cậu còn bao nhiêu chuyện muốn dấu bọn mình nữa? Nói hết cho bọn mình nghe đi, tất cả những chuyện đã xảy ra với cậu. * Tỉ chắp tay đặt lên đầu gối, mày co lại khó chịu*
-Các cậu có nghe cũng không thể hiểu được đâu. Tớ cũng không muốn các cậu dính dáng gì đến chuyện này, anh ta là người rất nguy hiểm có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.*Nhỏ lắc đầu, co chân, úp mặt vào đầu gối*
-Tiểu Băng à, chuyện này cậu nói ra thì có thể trút bớt gánh nặng trong lòng, với lại bọn tớ có can thiệp vào đâu mà cậu sợ anh ta trả đũa bọn tớ. Kể đi, kể mình nghe đi. * Nguyên xích đến ngồi sát cạnh Nhỏ*
-Lâu lâu chú lại phát biểu một câu rất đúng. Cho chú 1 Like.*Khải đến nhẹ nhàng vỗ vai Nhỏ* Nguyên nói đúng mà, kể cho bọn tớ nghe biết đâu cậu lại tìm được giải pháp giải quyết chuyện này.
-Anh ta là ai? Kei chắc anh ta nhắc đến là trẻ mồ côi tại sao lại là anh trai cậu? * Tỉ từ từ đưa mắt nhìn Nhỏ*
-Chuyện này…. Anh ta là Lưu Trung Phong, là con trai của người phụ nữ cướp đi mạng sống của mẹ tớ. Còn Kei thì …Bắt đầu từ lúc tớ còn nhỏ…. Năm đó tớ vừa tròn bốn tuổi, nhận thức chưa rõ ràng nên chỉ nhớ đột đôi chút thôi….
11 năm về trước…. Mùa đông năm Nhỏ 4 tuổi…
-Ba mẹ cho con sang nhà anh Phong nha. Anh Phong bảo có quà giáng sinh sớm cho con đó.*Nhỏ tung tăng cầm tay ba mẹ đi shopping chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới*
-Con gái mẹ thích nhất rồi còn gì, được anh Phong tặng quà giáng sinh sớm. Sang đó nhớ chào mẹ Phương nha con, cũng không có được quậy đó không là mẹ đánh đòn nghe không. *Mẹ Nhỉ cười hiền vuốt tóc Nhỏ*
-Em cứ làm như con chúng ta quậy lắm không bằng ấy, nó có phá phách gì đâu mà em chưa gì đã đe dọa con thế.*Ba nó nghe mẹ nó nói thì cười, xoi mói*
-Anh thì chỉ được cái chiều con bé. Anh nói xem nó mà không quậy thì ai quậy? Cái bình sứ cổ giá cả triệu đô nó làm vỡ, sợi dây chuyền đính đá quý của em nó đem trang trí cây cảnh trước sân, vườn hồng mới nở được vài bông nó ngắt hết đem cái chơi với cái Phong, rồi còn nghịch lửa suýt chút nữa là đốt luôn căn nhà,…. Vậy chưa đủ nghịch sao? Thêm cái Phong vào thì cũng ngang với giặc cướp rồi chứ gì nữa. *Mẹ nó lắc đầu ngán ngẩm với đứa con hiếu động quá mức của mình*
-Chuyện có gì to tác đâu mà em…
-Thế còn chưa to thì đến bao giờ mới là chuyện to tác hả?*Không để ba nó nói hết mẹ nó đã cắt ngang*
-ờ thì….
– Ba mẹ ơi! Ba mẹ! Có cái gì đen đen trước cửa nhà mình này.*Nhỏ hét lớn làm ba mẹ Nhỏ giật mình chạy đến xem.*