Đọc truyện [Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi – Chương 17: Chuẩn Bị Đi Picnic Thôi
Chap 17:
Được cùng Nhỏ ra ngoài thế này cảm thấy thật thích a, cùng nhau chọn đồ, gần gũi với nhỏ hơn, còn được xách đồ giúp Nhỏ giống như hai người là tình nhân vậy. Hạnh phúc! Chỉ hai từ đó mới có thể tả hết tâm trạng Tỉ lúc này. Trong lúc hồn Tỉ đang lơ lửng trên mây thì Nhỏ gọi:
-Jackson! (Để tránh bị lộ Nhỏ đành gọi tên Anh quốc của Tỉ) Cậu có muốn ăn sushi không? Tớ thấy nếu đi picnic thì sushi rất tiện mang theo đấy.
-Tớ không có ý kiến về khoản này, món nào cậu làm cũng ngon nên tuỳ ý cậu chọn. Đại ca với Nguyên thì không có kén ăn, cậu cứ lam món cậu thích.
-Thế thì tốt rồi. Vậy thì tớ sẽ làm cả há cảo, cơm nhân phomat chiên… Và cả sandwich nữa. Mới nghĩ thôi đã thấy thèm rồi hihi.*Nhỏ cười tít, lập ra cái thực đơn dài hàng km*
-Có cần nhiều thế không? Bốn người chúng ta ăn sao hết được. *nghe xong thực đơn, Tỉ có cảm giác lo lắng. Có khi nào Nhỏ định cho họ ăn đến bội thực để trị cái tội đột nhập vào phòng ban sáng không? T-thâm hiểm quá rồi a*
-Đó là thực đơn cho cả buổi tối nữa mà, chúng ta ở lại đó qua đêm cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Hay các cậu sợ ” Chúa sơn lâm” phát hiện?
-Làm sao mà chú ấy biết được chứ, tớ tin cậu đã sắp đặt xong hết rồi, ổn cả thôi mà nhỉ.* tâm trạng bất an*
Nếu không phải Nhỏ định đầu độc….. Có lẽ nào muốn báo chua Hổ không? Chú ấy mà biết được thì chắc chắn cả ba người sẽ chết không toàn thây, Nhỉ thực sự ác đến vậy sao?… Không thể nào đâu. Từ ngày gặp Renna trước cửa nhà Tỉ lại càng đa nghi hơn trước, nếu thật sự Nhỏ là Renna thì người không xứng phải là Tỉ chứ không phải Nhỏ. Nếu ngày đó diễn ra….
-Ái… Đau…* Tỉ xoa đầu nhăn nhó. Chỉ tại suy nghĩ lung tung không chưa ý đường đi cậu mới và đầu vào tủ hàng*
-Cậu sao thế? Đó đứng chẳng nhìn đường gì cả. Để tớ xem nào… Sưng lên rồi này, có đau lắm không? *Lo lắng, Nhỏ kéo đầu Tỉ xem xét, thổi nhẹ nhàng, cứ xem mình như là mẹ của Tỉ ấy*
-K-không sao….lát nữa là hết sưng thôi.*Đỏ mặt*
-Mình mua xong rồi, ra tính tiền rồi về thôi.
-Ừ.
Về đến nhà, Nhỏ mới ngạc nhiên nha, chén bát sạch sẽ, ngăn nắp, nhà cửa sáng bóng không một hạt bụi. Khải với Nguyên xem vậy mà đảm đang quá.
-Chu choa, hai cậu giỏi quá, làm mình ngạc nhiên hết sức đó.*Nhỏ cười nhìn thành quả của hai cậu ấm TF*
-Có gì đâu chuyện Nhỏ ấy mà.*Khải ngượng ngùng cưs nhìn xuống đất*
– Tất nhiên. Tất nhiên. Tiểu Băng có thấy tụi mình đảm đang không? *Nguyên cứ lăng xăng chạy quanh hết chỗ nọ đến chỗ kia*
-Ừ, hai cậu rất đảm đang đó, cô nào cưới được các cậu thì chắc phải tích đức đến mấy đời đó. *cười*
-….* hai chàng mặt đỏ chót, tim đập liên hồi, cảm giác này…. Phải làm sao để tả hết?*
-Chuẩn bị đồ đi, các cậu tính ở đấy tám đến bao giờ?* Tỉ thì không mấy hài lòng với câu nói của Nhỏ, lỡ đâu người ấy sẽ là Nhỏ thì sao? Tỉ không cho phép đâu*
Sau một hồi chuẩn bị, Nhỏ cùng TF lên đường. Chiếc xe lăn bánh, nhà cửa lùi dần về phía sau, trên chiếc xe có ba chàng trai cao hứng hát với chất giọng không ổn định…. hơi khó nghe so với lúc nghiêm túc tập và một cô gái đang cười nhẹ, chăm chú nhìn họ. Đời lắm sóng gió, đâu có mấy lúc bình yên như thế này, được ở cạnh những người mình thương yêu, giữa tiết trời mùa thu nắng nhẹ, Nhỏ sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, biết đâu những ngày này sẽ là những ngày bình yên cuối cùng trong cuộc đời Nhỏ.
– Này tiểu Băng, cậu có mang theo snack không zậy? Đưa mình một gói đi. *Nguyên lay người Nhỏ làm Nhỏ giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ*
-A… Mình xin lỗi, mình lỡ quên ở nhà mất rồi.
-Cậu làm sao vậy Tiểu Băng? Hôm nay cậu hơi lạ đó, bình thường có bao giờ cậu quên đâu.
-Mình không sao. Sắp đến nơi rồi, cậu ngồi yên một chút đi.
Nhỏ khẽ thở dài, trong lòng lại cảm thấy bất an, ông ta đã trở về rồi, nếu biết được TF đang ở nhà Nhỏ thật không biết hậu quả sẽ ra sao. Thật không dám nghĩ đến ngày đó.