[Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 12: Sự Thật Hai Kẻ Bám Đuôi


Đọc truyện [Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi – Chương 12: Sự Thật Hai Kẻ Bám Đuôi

Sau khi Khải bỏ về nhà được một lúc thì Tỉ và Nguyên việc liền đuổi theo.
Thường ngày Nguyên cứ rề rà mãi đột nhiên hôm nay vừa tan ca là tức tốc chạy ra xe không đợi Tỉ phải nhắc câu nào, đến chú Hổ cũng phải lấy làm lạ. Kể ra cũng đúng thôi, Khải ca và Băng Nhi “Iu nhấu” của cậu đang ở nhà cùng nhau mà, không lo mới là lạ đó. Cũng bực mình thật, cậu thì đang lo như vậy Tỉ không thèm hỏi thì thôi đằng này lơ đẹp cậu luôn còn nói nói cười cười với mấy anh chị nhân viên nữa a. Bạn bè thế đấy nhá.
Tỉ cũng có khác gì đâu, cậu cũng đang lo lắm chứ bộ, chẳng qua cậu cố giấu nhẹm chuyện đó đi coi như chưa có gì, như thế sẽ tốt hơn so với việc biểu lộ nó ra bên ngoài. Trong lòng cậu bây giờ đang rất rối, bình thường cậu băng lãnh, ít nói chuyện đó ai ai cũng biết, đến cả Nhỏ cậu cũng ít tiếp xúc, nói chuyện. Tự bản thân cậu biết rằng khoảng cách giữa cậu và Nhỏ xa hơn so với những người khác, cậu cảm thấy rất ghen tị với Khải và Nguyên, hai người họ có thể tự do trò chuyện thân mật với Nhỏ, còn cậu thì sao, cậu chẳng thể làm vậy. Cậu đã cố thử rồi, bao lần muốn bắt chuyện với Nhỏ nhưng rồi lại chẳng thể nói được gì hay ho, cuối cùng chính cậu lại đẩy mình ra xa Nhỏ hơn nữa, nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà, cái bản tính trời sinh ấy hại cậu không xích lại gần với người cậu thích, cậu thật sự bất lực rồi, chỉ còn cách để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Nếu như có một ngày nào đó Nhỏ thật sự thích một trong ba người thì có lẽ Tỉ là người có khả năng thấp nhất.
Ngồi lo nghĩ vớ vẩn cuối cùng cũng sắp về đến nhà. Khoan đã, cái người con gái vừa đi qua không phải là Hải Băng sao? Còn cái cậu điển trai đang đi bên cạnh là ai đấy, sao nhìn quen quá vậy.
-Bác tài à, dừng xe, mau dừng xe lại. *Nguyên hoảng hốt gọi bác tài*
-Đó có phải là Hải Băng không? Cái cậu kia là ai vậy nhỉ? Hai người đó đi đâu vậy ta. *Xe vừa dừng lại, Tỉ liền cải trang kéo Nguyên đi theo Nhỏ*
Nhìn cảnh Nhỏ vừa đi vừa cười đùa với cậu bạn, Tỉ và Nguyên tức anh ách, suýt chút nữa không ngăn được Nguyên nhảy ra đá cậu bạn. Đi được một đoạn nữa, cậu bạn kéo Nhỏ vào Khu trò chơi, cả hai lập tức bám theo, quyết không để mất dấu hai người họ. Thấy trời cũng đã khá muộn mà Nhỏ vẫn chưa chịu quay về nhà Khải cũng chẳng gọi điện hỏi han nên Tỉ mới lấy làm lạ.
-Nguyên, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Đại ca đi. Nhanh lên.

-Để làm gì cơ? Chẳng nhẽ lại gọi báo cho Đại ca biết người anh ấy thầm thương trộm nhớ đang ra ngoài chơi với trai đẹp sao? Không gọi. Cậu thích thì tự gọi lấy đi. *Nguyên bực mình toan bỏ đi thì bị Tỉ kéo ngược trở lại.*
-Tớ bảo cậu gọi thì cứ gọi đi, máy tớ hết pin rồi. Bộ cậu không thấy lạ hả, Hải Băng ra ngoài lâu vậy mà Đại ca không có chút động tĩnh gì cả, tớ nghi lắm. *Ánh mắt Tỉ đột nhiên trở nên sắc bén làm Nguyên đến sởn gai ốc, lạnh sống lưng*
-Ờ..được được. Tớ gọi liền.
-Nhanh. Lẹ lên giùm cái, cậu chậm quá đấy.
-Cậu yên đi, đừng hối mà.
Cũng lạ a, cái nhạc chuông độc nhất vô nhị của TF đột nhiên vang lên, đã thế cậu bạn điển trai kia lại nghe máy cùng lúc với Khải ca. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bạn điển trai kia chính là Khải. Nhưng mà lạ vậy ta, sao nhìn chẳng giống Khải ca chút nào cả, thật khó hiểu. Nhưng mà cũng không thể tha thứ cho họ được, dám bỏ đi chơi mà không dẫn Tỉ và Nguyên cùng theo, thật bất công mà.
Nguyên và Tỉ lặng lẽ đi theo quan sát hai người họ, bất kì động thái nào cũng đều được ghi chép cẩn thận, đây sẽ là bằng chứng đáng tin cậy nhất để sai vặt Khải trong vòng một tuần.

-Khải ca à. Đừng trách tại sao bọn ta lại độc ác. Hahahahaha
Ánh mắt Tỉ Nguyên trở nên nham hiểm, trong lòng họ đã vạch sẵn ra kế hoạch hành hạ Khải rồi. Tuần sau sẽ là một tuần kinh khủng với Khải đây a.
Sau khi chứng kiến cảnh Khải và Nhỏ ngã đè lên nhau đã thế lại còn trao vòng cho nhau nữa, sự ghen tị lại một lần nữa dâng trào trong lòng hai chàng trai. Đợi sau khi họ đã rời đi, hai chàng liền chạy đến, Tỉ kéo anh nhân viên lại tra hỏi.
-Anh gì ơi, cặp vòng hai người vừa nãy thắng có còn không? Chúng tôi cũng muốn có nó.
– Xin lỗi hai bạn nhé, phần quà đó chỉ có hai chiếc hồi nãy thôi, không còn cặp nào nữa đâu.*Anh nhân viên cười trừ* Nhưng nếu cậu muốn có một cặp để tặng bạn gái cậu có thể thi solo với những đấu thủ bên kia để dành suất đặc biệt. Phần thi tùy cậu chọn, hát, nhảy, bắn cung, bắn súng,… cả thi ném bóng nữa. Nhưng nhớ là chỉ có người thắng cuộc mới có được phần thưởng, không dễ lấy được đâu. Tôi đi trước.
-Tớ nhất định sẽ thắng. Tớ chọn ném bóng. Mà không được… tớ chọn thi hát. Chắc chắn tớ sẽ thắng cho cậu xem.*Nguyên hăng hái chọn môn thi*
-Tớ sẽ thi nảy solo. Nhất định phải lấy được nó.

Trong lúc Nhỏ và Khải đang nghỉ ngơi, ăn uống, cười đùa thì bên này Tỉ và Nguyên đang nỗ lực hết sức mình với mong muốn có được món quà tặng Nhỏ. Nhưng cũng đâu phải nói muốn thắng là thắng được, có ai ngờ đâu vì một sai lầm nhỏ nhặt, cả hai chàng đều bị đối thủ đánh bại với tỉ số sít sao. Món quà tất nhiên là không có, không những tuột mất quà mà cả tin thần hai chàng cũng đang tụt dốc thê thảm. Sau bao năm đào tạo chính quy, luyện tập hết bao nhiêu cực khổ lại để thua một đối thủ vô danh, đúng là không còn gì hổ thẹn bằng.
Không còn tâm trạng để tìm Nhỏ và Khải nữa, hai chàng lủi thủi bắt Taxi ra về nhưng khổ nỗi vừa đến nhà thì mới nhớ ra họ không có chìa khóa cửa, điện thoại Tỉ hết pin, của Nguyên lại hết tiền, bao nhiêu cái xui đâu ra bỗng đổ hết lên người hai cậu. Quá mệt mỏi, Tỉ và Nguyên ngồi dựa vào tường thở dài thườn thượt.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Khải và Nhỏ mới về, trên tay xách một túi lớn đựng toàn gấu bông. Thấy Tỉ và Nguyên ngồi trước cửa, Nhỏ hoảng hốt chạy lại mở cửa dìu hai cậu vào trong.
-Hai người sao nóng quá vậy nè, xin lỗi mình quên không báo các cậu là chìa khóa mình để trong chậu cây trước cưa nhà. Các cậu đã ăn gì chưa mình nấu ít cháo đem lên liền.
Để hai nguwoif nằm ở hai phòng không tiện chăm sóc, Nhỏ nhờ Khải dìu họ vào phòng mình(chỉ có phòng của Nhỏ là giường đôi) rồi ở lại đó thức trắng chăm sóc hai cậu.
Sáng hôm sau:
-Hải Băng, cậu dậy sớm vậy? Hay tại hôm qua cậu không ngủ hả?*Khải cau mày khó chịu*
-Hôm qua hai cậu ấy sốt cao quá nên mình phải thức đêm canh chừng vậy. Cũng không có sao, mình cũng hay thức trắng ôn bài rồi, cũng chẳng đáng là gì cả. *Nhỏ cười nhẹ* Đồ ăn sáng mình chuẩn bị sẵn rồi, cậu ăn đi nhé. Mình mang ít cháo này lên phòng cho hai cậu ấy.
-Hải Băng này.*Bỗng nhiên Khải nắm lấy tay Nhỏ* Cũng sắp đến ngày tớ phải về nước rồi…. Tớ muốn nói…Tớ…

-Cậu muốn nói gì?
-A..thực ra thì…tớ…thí..ch…
-Hửm? Cậu thích gì? Mình dẫn cậu đi mua ha.*Cười*
-À không… mình nghĩ là không cần nữa đâu. Cậu đi đi.*Khải ngượng ngùng rụt tay lại, quay mặt đi* Hôm nay cậu đi học chứ? hay cậu muốn ở nhà chăm sóc hai chú ấy đây?
-Tớ nghĩ tớ sẽ ở nhà chăm sóc Tỉ và Nguyên. Để hai cậu ấy ở nhà tớ thật sự không yên tâm, dù sao cũng tại tớ mà hai cậu ấy ra như vậy. Sắp tới ngày diễn rồi mà.
-À ừ. Vậy tớ đi trước. Tạm biệt. *Khải không nhìn Nhỏ, quay gót bỏ đi*
-Này! Khải à. Cậu chưa có ăn sáng mà.
-Tớ không đói. Cậu lên chăm sóc cho hai chú ấy đi. Không để Nhỏ nói thêm câu nào nữa, Khải quay bước chạy ra khỏi nhà. Cậu đã rất muốn nói ra, thật sự rất muốn nói rằng cậu thích Nhỏ nhưng lỡ như sau đó Nhỏ khó xử thì phải làm sao, nếu như sau khi biết Nhỏ sẽ tránh mặt cậu thì sao? Nếu như cậu nói ra để rồi làm Nhỏ xa lánh cậu thì thà rằng cậu im lặng để được ở cạnh Nhỏ chẳng phải vẫn tốt hơn sao. Mang tâm trạng rối bời đó, Khải bước vào lớp học.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.