[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh

Chương 43


Đọc truyện [Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh – Chương 43

Ngày qua ngày, cái nhịp của cuộc sống nó lúc nào cũng nhẹ nhàng và bình yên nhưng đừng tưởng như vậy là nhàm chán. Nó có bạn bè, có người thân, có đam mê và có người mà nó muốn bảo vệ, tất cả luôn luôn song hành với nó. Vừa mở mắt dậy, cắn được hai miếng bánh là ngay lập tức bay xuống phòng tập.” Oái, sao hôm nay không có ai ở đây thế nhỉ? Haizzz, mấy người này tính bỏ rơi mình thật rồi sao?” Nó lắc đầu suy nghĩ rồi đi mở nhạc lên tập lại vài động tác. Hiện tại nó không có hứng lên các động tác nó tập rất rời rạc, bỗng nhiên một cái bóng đen lao ra từ phía sau xô ngã nó. Cái bóng nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, còn ngoảnh đầu nói lại” Cẩn thận đấy bé con”. Nó sững người, tròn mắt lên nhìn rồi đứng dậy đuổi theo. Hắn như có chuẩn bị trước, chạy rồi còn đá một viên gạch ra đằng sau khiến nó vấp ngã. ” Aiya, đau quá, mình nhớ từ ngày qua đây mình có gây thù chuốc oán với ai đâu”. Lúc ấy Williams và TFBOYS từ phía xa đi lại, bọn họ đang cười đùa vui vẻ với tin nhận được nó và Williams sắp được đi diễn thì thấy nó đang ngồi đó nhăn mặt, cả bọn xúm lại hỏi thăm- An An sao cậu ngồi đây? Chân cậu sao thế này?_ Vương Nguyên lo lắng

– Tôi không sao, mấy cậu đi đâu từ nãy đến giờ thế, từ khi nào mà các cậu muốn bỏ tôi lại thế hả?_ Nó ngước mắt lên, nói giọng giận dỗi, một phần cũng vì tức giận với cái chân đau

– Chuyện thì từ từ chúng tôi sẽ kể. Bây giờ thì đứng lên được không?_ Thiên đưa tay ra trước mặt nó ý muốn bảo nó nắm vào rồi đứng lên.

– Cảm ơn_ Nó nói ngắn gọn, nắm lấy tay Thiên Thiên rồi đứng dậy nhưng sau cú ngã đó chân của nó đã bong gân, vừa mới đứng dậy [rất cố gắng đấy] là lại ngồi bệt xuống đất, may mà Thiên nhanh tay đỡ nó.

– Rốt cuộc ngã kiểu gì mà không đứng dậy được thế này? Bong gân à?_ Thiên hỏi

– Bỏ đi, giờ tôi muốn về phòng nghỉ ngơi_ Nó nói


– Chân thế kia mà đòi đi về phòng hả? Cậu định lết về đúng không?_ Thiên nhìn nó

– Thế chứ cậu bảo tôi phải làm sao đây? À, có cách rồi_ Mắt nó sáng rỡ lên, nó bảo Thiên qua cầm cái gậy ở góc tường tới rồi nó vị vào đó để bước đi. Tuy thi thoảng có hơi trượt một chút nhưng như thế còn tốt hơn là để ai đó rìu về phòng. Thiên nhìn nó đi, cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên đi theo nó rồi bảo mấy người kia xuống phòng tập trước….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại căn biệt thự lớn nhà họ Hạ

– Làm tốt lắm, tiền công của ông đây, mau cầm lấy số tiền này và biến khỏi đây cho tôi, đừng để tôi thấy mặt ông nữa, nếu không tôi không biết có chuyện gì sẽ xảy ra với vợ con ông đâu_ Giọng một người con gái vang lên, cô ta hất số tiền lớn trước mặt tên người hầu, nói những lời lẽ vô tình

– Cảm ơn cô chủ, tôi đi đây_ Người đàn ông đó lễ phép, giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi nào đó. Ông cầm số tiền rồi chạy đi mất

” Tôi đã quay trở lại, tôi nhất định sẽ trả lại toàn bộ món nợ 5 năm trước của mấy người đã làm cho tôi đặc biệt là mày đó An Nhiên à “_ Cô ả cười xảo trá, trên tay cầm một điếu thuốc lá to đùng, gương mặt trang điểm đậm….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng của An Nhiên, nó đi vào, đóng cửa cái Rầm thì Thiên chặn lại

– Này nói tôi biết tại sao cậu lại bị ngã đi, tôi có cảm giác có thứ gì đó không được bình thường cho lắm, hơn nữa cậu còn ngã rất đau đó_ Thiên quan tâm


– Thì….thì…thì.. bất cẩn không nhìn đường rồi ngã chứ sao, mà cậu quan tâm tôi ghê zậy, tôi sợ đó_ Nó nói hơi vấp nhưng sau đó lại đùa cậu được ngay. Lúc đầu nó định kể tất cả cho cậu nghe nhưng sợ cậu lo lắng lại đi lo chuyện bao đồng nên thôi

– Được rồi, tôi đi trước có gì gọi tôi nha_ Nói rồi cậu bỏ chạy mất tiêu luôn

” Cậu ta vẫn ngốc ngốc, ngố ngố như ngày nào nhỉ. Nhưng tại sao lại có người muốn hại mình cơ chứ? Mình vốn dĩ chỉ quen biết với TFBOYS thôi mà. Đây rõ ràng đâu phải trò đùa đâu…. Cẩn thận đấy bé con? Người đó muốn gì ở mình thế nhỉ? Khó hiểu quá” Hàng loạt câu hỏi, các nghi vấn được đặt ra.

– Haizzz lại nghĩ vớ vẩn rồi, quan tâm làm gì cho nặng đầu ra_ Nó tự độc thoại một mình rồi gục đầu lên ghế ngủ thiếp đi

1 tiếng sau, Williams lên phòng gọi nó xuống ăn cơm nhân tiện xem vết thương của nó ra sao rồi. Vừa mở cửa phòng, con heo đó cũng mới tỉnh dậy, vịn vào cây gậy lúc đó đi ra chỗ anh

– Sao tự nhiên anh vô phòng em thế?


– Trả lời anh đi, có phải khi nãy có người nào đó ở trong phòng tập đúng không? Hắn có làm gì em không hả?_ Williams trợn mắt lên hỏi vì anh biết chỉ khi nó sợ nó mới chịu khai ra tất cả

– Cái đó….hắn không làm gì em đâu. Xô em ngã một cái rồi chạy mất tăm mất tích luôn, nhưng sao anh lại biết có người trong phòng tập?_ Nó gãi đầu thắc mắc

– Đồ trong phòng bị đổ, một số vật bị để sai chỗ và hơi lộn xộn nên anh suy luận như thế. Mà em có gây thù với ai đâu mà họ lại làm như vậy nhỉ?

– Em cũng rất khó hiểu chuyện này đó, thực sự có cái gì đó không được bình thường ở đây cho lắm._ Nó xoa xoa cằm ra như đang suy luận [bắt trước ông anh ấy mà]

– Có thể là nó có liên quan đến quá khứ của em thì sao nhỉ? Mà thôi đi ăn cơm đi, anh đói lắm rồi

– Ta đi thôi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.