Tfboys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 84: Lướt Qua Nhau


Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 84: Lướt Qua Nhau tại website TruyenChu.Vip


Sau hơn ba năm xa cách cuối cùng cũng có ngày hai người gặp lại nhau. Ấy thế mà lại lạnh lùng lướt qua nhau như hai người xa lạ tình cờ gặp nhau trên phố đông người.
Ông Trời cũng thật tàn nhẫn, chia cắt họ lâu như vậy đến khi họ gặp lại nhau ông lại nhẫn tâm để họ không nhận ra nhau.
Đâu có! Họ có thể gặp lại nhau mà không cần sự cản trở của ông Trời hay số mệnh. Họ hoàn toàn có thể gặp nhau và đây là sự lựa chọn của họ.
Một người đàn ông chỉ vài ngày nữa đã bước sang 19 tuổi, cả thân một màu đen kín mít từ đầu tới chân. Vừa để ngăn cản sự lạnh giá của gió Đông, vừa để ngăn cản ánh nhìn của mọi người dồn về phía mình. Bên cạnh là một người đàn ông khác, ăn mặc không đến nỗi là kín nhưng cũng không quá phô trương.
Một người phụ nữ bị bộ đồ con thỏ trắng bao bọc kín toàn thân. Xung quanh là hàng loạt những tờ quảng cáo đủ sắc màu rơi vương vãi.
Hai người, quá khứ hay hiện tại họ đều dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt. Chỉ tiếc là hiện tại cảm xúc của họ là khác nhau. Một người lạnh lùng như gió Đông lướt ngang, một người bất ngờ mà giao động như áng mây hững hờ bị gió Đông vờn dỡn.
Họ cứ thế lướt qua nhau. Hai người đàn ông đi bộ hoà mình vào đám đông rồi dần biến mất, người phụ nữ trong bộ đồ thỏ trắng đứng bất động tại chỗ khẽ thở dài.
Thật tốt khi anh ấy không nhận ra mình!
***
Kỳ Hàn ngồi đối diện với hai người phụ huynh của mình chỉ cách nhau một chiếc bàn kính đựng cốc chén bằng sứ cùng vài đồ lặt vặt khác. Cô cúi đầu xuống thấp nhất, hai tay nắm chặt hai bên mép áo khoác, cắn chặt môi đến trắng bệch cơ hồ bật máu.
Kỳ Hàn đã lấy hết dũng khí của mình để nói cho ba mẹ cô nghe hết. Hiện tại cô đang nhắm mắt chờ một trận hoả giận của hai người chút sang cô. Cô không hề hối hận về việc cô thành thật nói cho bậc làm cha, làm mẹ của mình biết. Nếu họ không hiểu cho cô, cô cũng chịu. Vì cô tôn trọng họ, cô không muốn dấu diếm họ, một chút cũng không.
Một tiếng thở dài não nề của chú Mạc vang lên phá ta sự lặng thinh của gian phòng mà từ khi cô con gái duy nhất trở về và lấy hết dũng khí nói hết toàn bộ sự thật. Ngay tiếng thở dài của chú Mạc là một tiếng thở dài khác của cô Mạc.
Kỳ Hàn hơi nhíu mày lấy làm lạ khi ba mẹ không hề tỏ vẻ tức giận. Cô nen nén ngước đôi mắt nâu khói lên ngước nhìn ba mẹ của mình rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Vẻ mặt thất vọng của ba, vẻ mặt buồn rầu của mẹ làm cô không đành lòng mà ngước lên nhìn họ.
– Ba mẹ con xin lỗi…
– Hàn Hàn con ngước lên nhìn mẹ, nhìn ba đi!
Nghe lời cô Mạc, Kỳ Hàn hít sâu một hơi mà từ từ ngước lên nhìn lần lượt từ mẹ sang ba. Đôi tay nắm chặt vạt áo khoác hơn, cô cắn chặt môi để chuẩn bị sẵn tinh thần cho ba mẹ chút giận. Là cô làm họ phải thất vọng, là cô làm cho sự kiêu ngạo về gia giáo họ Mạc của họ bị suy giảm, là do cô.
– Thôi thì chuyện đã lỡ rồi. Đành phải chấp nhận thôi chứ biết làm thế nào!
Kỳ Hàn hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của người ba khó tính của mình. Ngày nhỏ chỉ cần cô phạm một lỗi chú Mạc cũng đã cầm roi đánh cô sưng tím người, nếu cô khai thật chú Mạc cũng chỉ lớn tiếng mắng mỏ. Vậy mà giờ đây chú Mạc lại nhẹ nhàng lên tiếng an ủi cô như vậy, cô cảm thấy bất ngờ và có chút không tin nổi.
– Ba à! Nếu như ba muốn con bỏ đứa bé… Con… Con sẽ… Con sẽ…
– Con cái là lộc Trời ban. Cho dù là vì nhầm lẫn mà tạo nghiệt nhưng không thể vì vậy mà bỏ đi một sinh linh chưa chào đời. Như vậy là tội đấy con à!!
Cô Mạc vội vàng lên tiếng ngắt lời cô con gái. Cô Mạc đứng dậy di chuyển vòng qua bàn kính mà đi sang ngồi cạnh cô con gái nhẹ nhàng cầm lấy tay Kỳ Hàn lên. Ân cần vuốt nhẹ tay cô làm cho cô cảm động muốn khóc.
Kỳ Hàn không đáp lời cô Mạc. Cô quay sang nhìn chú Mạc chờ đợi câu nói của chú Mạc. Một người chấp thuận cô vẫn cảm thấy không đủ. Cái cô cần là sự chấp thuận của cả hai người kìa. Nếu ba cô phản đối, cô sẽ cắn răng bỏ đi đứa bé được tạo lên không phải tình yêu này.
– Kỳ Hựu… Anh nói gì đi!!
Thấy chú Mạc còn đảo mắt chần trừ không lên tiếng cô Mạc khẽ cất tiếng gọi chồng. Thấy chú Mạc có phải ứng ngẩng đầu lên nhìn mình, cô Mạc ra hiệu bằng mắt rồi lại liếc sang nhìn cô con gái đang cúi đầu bên cạnh làm chú Mạc cũng phải đưa mắt nhìn theo.
– Thôi thì dù sao cũng đã nỡ rồi. Một sinh linh là một linh hồn được ông Trời ban thêm một lần sống trên cõi dương. Nếu như phá đứa bé vô tội đi như vậy sẽ phạm tội với ông Trời!
– Ba mẹ không giận con chứ??
Nghe những lời nói đó của chú Mạc. Kỳ Hàn ngay lập tức ngước lên nhìn chú Mạc đầy mong chờ. Thật không ngờ cả ba và mẹ đều tự nguyện cho cô giữ lại đứa bé này. Cô cứ nghĩ họ sẽ bắt cô đi bỏ đứa bé này ngay lập tức ấy chứ.
– Giận!!!
Khuôn mặt hứng khởi của Kỳ Hàn ngay lập tức xuống sắc khi nghe một câu nói ngắng gọn của cả ba lẫn mẹ cùng đồng thanh kia. Cô cụp mi xuống không giám nhìn họ nữa. Biết ngay mà!!!
– Dù là giận nhưng ba mẹ vẫn tự hào khi có một đứa con như con. Con từ xưa tới nay luôn như vậy, con không bao giờ giấu diếm ba mẹ điều gì hết. Đây là điều chúng ta tự hào nhất vì con!!
Cô Mạc vòng tay kéo Kỳ Hàn dựa vào vai mà ôm lấy cô nhẹ nhàng xoa đầu cô ân cần. Kỳ Hàn xúc động tới rơi lệ, cô vòng tay sang ôm lấy eo mẹ như cần sự trở che vỗ về.
Chú Mạc cũng không nói gì chỉ biết nhìn hai mẹ con ôm nhau âu yếm trước mặt. Chú đúng là không vui khi con gái của mình đang nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chú không trách con gái vì giúp bạn mà xảy ra việc này, càng không trách người bạn của con gái. Chú chỉ trách sao số mệnh con gái chú lại nhạt nhẽo vô vị như vậy.
Khi mắc lầm lỗi gì thì hãy quay trở về. Đừng ngần ngại khi phải nghĩ đến từng câu mắng, từng đòn roi của ba mẹ. Chẳng qua họ chỉ vì lo lắng, chỉ vì yêu thương và chỉ vì muốn ta hiểu được. Nếu mệt mỏi thì hãy quay trở về nhà, gọi tiếng cha, tiếng mẹ ăn một bữa cơm đơn giản mà ấm cúng bạn sẽ có động lực để đi tiếp.
***
Trước cửa khu mua sắm rộng lớn đầy màu sắc có một cô thỏ trắng đeo nơ đỏ khổng lồ đang chạy lung tung đưa những tờ quảng cáo cho người đi đường. Gặp người lớn tuổi thì cúi đầu cung kính, gặp người tầm tuổi thì nhẹ nhàng chìa ra trước mặt, gặp trẻ em thì xoa đầu dịu dàng. Tuyệt nhiên cô thỏ trắng ấy không hề cất lên một tiếng nói nào.
Chạy Đông, Tây, Nam, Bắc phát gần hết tờ quảng cáo trên tay. Cô thỏ trắng mạo phép đứng chôn chân tại chỗ theo phản xạ đưa lên lau mồ hôi trên cái đầu con thỏ, đến khi nhận ra mình bị lố mới ngây ngốc hạ xuống. Quay sang phía Tây, xa xa chiếc tháp cao trọc trời phát sáng một màu lục đẹp đẽ kèm theo là dòng chữ “Sinh thần khoái lạc – Vương Nguyên”.
Cô thỏ trắng ngẩn người nhìn cái tháp tự mình lẩm nhẩm xem hôm nay là ngày bao nhiêu mới giật mình nhớ ra là còn hai ngày nữa là tới sinh nhật của Vương Nguyên rồi. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào sinh nhật Tuấn Khải giờ đã sắp tới sinh nhật Vương Nguyên rồi.

Nghĩ lại đã hơn tháng nay, Thiên Lam nó không đi theo sau họ mà âm thầm bảo hộ nữa rồi. Phải nói là từ khi nó rời khỏi nhà của Lam Thiên mới đúng. Lúc trước nhờ sự trợ giúp của hắn mà nó có thể thoải mái đi theo họ, nhưng lúc này tình hình kinh tế hạn hẹp nó cũng đành tạm thời buông bỏ mà đi làm một công việc nào đấy. Nó không muốn ăn bám Kỳ Hàn mãi được, làm như vậy nó cảm thấy rất khó chịu.
Thiên Lam ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng cười đùa của một top đàn ông đang từ xa lại gần. Nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó quay sang phía phát ra tiếng cười đùa.
Trước mặt Thiên Lam là một top ba người đàn ông ước lượng trừng 20, 23 tuổi gì đấy đang choàng vai bá cổ đi lại gần. Đầu tóc giang hồ, quần áo chợ búa vừa đi vừa nói những từ thô tục với nhau, thỉnh thoảng còn phì nhổ bừa bãi mất vệ sinh công cộng nữa.
Vốn không thích thể loại người như vậy Thiên Lam ôm chọn tập tờ quảng cáo hơi mỏng trong tay, đầu hơi cúi mà quay người nhanh chóng rời đi.
– Ôh!! Ôh!! Xem kìa có con thỏ thỏ trông dễ thương đấy!!
Một tên trong số đó hứng thú đột ngột lên giọng riễu cợt làm cho Thiên Lam rùng mình mà cố gắng bước nhanh. Không quên ngước lên nhìn quanh xem có ai không. Nhưng chỗ đứng hiện tại của nó là chỗ khuất người, ít người qua lại. Mà có người nhìn thấy thì cũng nhanh chóng lướt qua sợ mang hoạ vào người.
Thật xui xẻo!! Thiên Lam thầm gào thét.
– Thỏ thỏ cần gì phải hoảng sợ như vậy! Bọn này chỉ muốn vui vẻ chút thôi mà!!
Giọng nói ồm ồm của tên thứ hai vang lên. Tên này có mái tóc gọt chụi thái dương và đằng sau ót, nhuộm xanh, nhuộm đỏ, tai trái có một chiếc khuyên tai nhấp nháy màu đỏ cùng với bộ đồ giang hồ trên người trông hắn thật dị dợm.
Khuyên tai nhấp nháy đỏ nhanh chóng vọt lên chặn đường Thiên Lam làm nó giật mình lỡ tay làm rơi vãi toàn bộ đống tờ quảng cáo trên tay xuống đất. Toả ra khắp nơi, cái thì bay đi, cái thì ở lại nhanh chóng tạo lên một trận hỗn loạn xung quanh nó. Vì cái đầu thỏ nặng nề khiến nó phải đưa hai tay giữ vững nếu không nó sẽ ngã ngửa mất thôi.
Nhìn qua tên Đeo khuyên nhấp nháy màu đỏ đang nhe răng cười nham nhở phía trước, tia sáng đỏ nhấp nháy trên khuyên tai khiến Thiên Lam khó chịu. Nó chuyển tầm nhìn sang bên phải lại bắt gặp nụ cười nham nham nhở nhở của một tên ăn mặc cũng không khác gì bọn đầu đường xó chợ, tóc nhuộm trắng bạc thật dị dợm. Liếc nốt tên còn lại bên trái nhìn có vẻ… Ừm được coi là bình thường nhất trong đám lêu lổng này nhưng hình xăm cô gái quyến rũ trên cổ hắn khiến nó nhức mắt.
Cả ba tên này đều là loại người Thiên Lam ghét nhất và hận nhất. Không lo học tập, làm việc chỉ biết đú đởn đua đòi không làm được gì cho đời chỉ ăn hại phá tài mà thôi. Cứ nghĩ mỗi Việt Nam có thôi chứ, ai ngờ…
– Thỏ thỏ là nam hay nữ vậy??
Tên Tóc bạc ồm ồm cất giọng hỏi đột ngột làm Thiên Lam không nhịn được run lên một cái. Vì cái đầu thỏ to bự này, nó không thể thoải mái quay đầu quan sát được. Nhưng nó có thể đoán được vẻ mặt đểu cán của tên Tóc bạc ấy nó như thế nào.
Còn chưa kịp định thần lại một lần nữa Thiên Lam lại giật mình run lên khi đột ngột tên được nó cho là bình thường nhất cầm một tay đang ôm đầu thỏ của nó mà kéo xuống. Một tay còn lại vẫn giữ vững cái đầu thỏ, tay còn lại nắm chặt gồng mình muốn vung khỏi gọng kìm tay của hắn nhưng vô dụng.
Với chiều cao khiêm tốn nên khi bị bọn đàn ông đê hèn này bao vây nên trông cô thỏ trắng có chút khôi hài, cùng lắm dựa vào cái đầu thỏ mà cao lên đôi chút.
– Sao không trả lời thế?
Tên Xăm hình trên cổ cao giọng lên tiếng rễu cợt. Nhanh chóng ra tăng lực xiết làm cho Thiên Lam đau tới ứa nước mắt. Không nhịn nổi nó khẽ kêu một tiếng. Chính điều này khiến cho ba tên đàn ông vô lại này cất giọng cười khả ố chết người. Cơ thể nó hiện giờ đang liều mạng run lên từng hồi.
– Làm gì mà sợ tới run người thế? Đoán không lầm đây là một cô em dễ thương nào đấy thì phải?? Nhỉ??
Tên Xăm trổ lại cất giọng nham nhở đầy hứng thú. Tay còn lại không an phận mà đưa lên xoay ngược cái đầu thỏ ra sau làm cho Thiên Lam bị che mất tầm nhìn mà hoang mang. Hắn thuận tiện thả tay nó ra đứng lùi lại vài bước mà xem kịch cùng hai tên bạn.
– Xem xem thỏ thỏ có chịu tự động “hiện nguyên hình” không nào!! Há há há!!!!!
Tên Đeo khuyên tai nhấp nháy màu đỏ ồm ồm lên giọng sau đó cười vang đầy thích thú. Hắn quay sang liếc nhìn hai thằng bạn mà hất mặt làm hai tên đó cũng lên tiếng cười theo.
Vì bị che mất tầm nhìn làm Thiên Lam nhất thời luống cuống mà quên mất là chỉ cần xoay đầu thỏ ngược lại là được. Nó một tay đỡ đầu thỏ, một tay đưa về phía trước mà chập chững bước đi trong sự lần mò trong tràng cười mất nết khả ố của ba tên đàn ông vô lại bọn trúng. Nó vừa giận, vừa sợ chỉ cầu mong có ai đó tỏ lòng thương hại mà giúp đỡ.
Bao người ở phía xa xa cả nam lẫn nữ chỉ ném cho cô thỏ trắng thương hại đang bị bắt nạt trong góc khuất khu trung tâm mua sắm. Bao người đi ngang dù đi theo nhóm hay đi đơn độc cũng chỉ liếc qua theo bản tính rồi nhanh chóng đi nhanh chỉ sợ chậm chân sẽ gây hoạ vào người.
Con người thời nay mất hết nhân tính rồi hay sao???
Cũng may vẫn còn có người hoàn toàn để tâm tới cô thỏ trắng đáng thương đang “mù đường” chới với trong điệu cười sảng khoái của ba tên vô lại.
– Oh! Có người muốn làm anh hùng cứu mỹ thố này!!!
Đang vui vẻ cười thích thú trước cô thỏ trắng đang lúng túng tìm đường trước mặt. Tên Xăm trổ thấy hai bóng người ngược ánh sáng phía xa đang nhiều chuyện lại gần mà ngưng cười mà cất giọng lên tiếng bỡn cợt đầy khinh bỉ cũng như đầy khó chịu. Có ai đang trong thú vui mà bị phá đám mà vui tiếp được không???
Biết là có người đến cứu, Thiên Lam ngoan ngoãn không nháo nữa. Tuy nhiên thần trí vẫn bị bọn chúng doạ cho mà hiện tại vẫn chưa quay về. Chỉ có thể “mù mắt” đứng im như phỗng. Trong đầu không khỏi suy nghĩ xem ai lại tốt bụng tới giúp cho nó.
Nhưng nó đâu ngờ rằng người đến giúp nó chính là người nó luôn tìm cách trốn tránh – Vương Nguyên.
Tên Đeo khuyên nhấp nháy ánh đỏ thấy vậy liền ngưng cười từ từ quay ra, hắn nheo mắt lại để cố nhìn rõ dung nhan kẻ vừa phá đám cuộc vui. Tâm tình hắn nhanh chóng đi xuống.
– Này nhóc!
Nhóc sao? Vương Nguyên nhíu mày có vẻ không vui thầm nghĩ.
Ít ra cậu cũng xấp xỉ bằng tuổi ba bọn hắn. Thật là một xỉ nhục đối với người sắp sang tuổi 19 như cậu.
Nhưng vì hiện tại Vương Nguyên đang đứng ngược sáng cộng với chiếc khẩu trang kín mít và chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu nên bọn chúng không hề nhận ra người trước mặt bọn chúng là một người vạn người biết đến.
– Lượn chỗ khác, chỗ này không phải chỗ chơi của nhóc!!
– Nói với nó nhiều làm gì??

Tên Tóc bạc nhanh chóng tiếp lời tên đeo khuyên nhấp nháy màu đỏ. Đồng thời hắn đột ngột quay ra sau thẳng tay chĩa nắm đấm về phía Vương Nguyên.
– Thế này cho nhanh!
Vì quá bất ngờ lại không kịp phòng bị nên Vương Nguyên lãnh trọn cú đấm mà lùi lại một bước chân suýt ngã cũng may có Cường Ca bên cạnh vội vàng đỡ cho cậu. Cho dù hắn dùng lực rất mạnh nhưng cậu vẫn cắn răng nhăn mặt để ngăn mình kêu lên, việc này thật sự rất nhục nhã.
– Em không sao chứ Vương…
Vương Nguyên lắc đầu đưa tay lên cản lời Cường Ca. Nhờ sự trợ giúp của Cường Ca cậu mới có thể đứng vững lại như cũ. Khoé miệng đau nhức tới nhăn mặt nhưng cậu vẫn giữ được dáng vẻ lạnh lùng lúc đầu. Cậu lãnh ngạo dương đôi mắt trời đêm đầy buốt giá lên nhìn người vừa ra tay đánh cậu vô lý do làm hắn không nhịn được mà rùng mình, uy phong cũng giảm đi vài phần.
– Sao nào? Có chịu cút đi không thì bảo??
Tuy nhiên vì sỹ diện mà mạnh mồm, mạnh miệng.
Cường Ca tức giận định xông lên cho bọn đầu đường xó chợ kia một chận bán sống bán chết nhưng anh phải nuốt trôi cơn giận xuống bụng ấm ức ngước nhìn Vương Nguyên đang tóm chặt vạt áo anh mà cản lại.
Tên nhóc này…
Vương Nguyên im lặng không lên tiếng ngạo kiều dương mắt trời đêm nhìn tên Tóc bạc thấp hơn cậu một chút đang trừng mắt vênh váo nhìn lại cậu. Thật thất vọng khi Trung Quốc có thể loại đàn ông đê hèn như ba bọn chúng!
– Ai yo! Tên này bị câm hay sao thế?
Tên Đeo khuyên nhấp nháy đỏ khinh bỉ lên tiếng mà bước chân lại gần tên Tóc bạc cũng hất mặt thách thức nhìn Vương Nguyên. Xem ra tên này còn cao hơn Tóc bạc một chút nhưng suy cho cùng cũng chỉ xấp xỉ gần bằng Vương Nguyên.
– Ăn nói cho hẳn hoi đấy!!!
Cơn giận trước chưa tan đã có thêm cơn giận khác. Cường Ca gằn giọng một phần đe doạ, chín phần muốn nhào vô xé xác hai tên vô lại nếu như Vương Nguyên không dùng lực tóm chặt vạt áo của anh.
Nguyên Nguyên mau buông ra anh thay em cho hai bọn kia hôn nền đất!!!
Vương Nguyên vừa dùng lực tóm chặt vạt áo ngăn Cường Ca làm loạn, vừa bình tĩnh chăm chăm nhìn hai tên trước mặt. Đôi mắt trời đêm hơi nheo lại vì ánh sáng nhấp nháy đỏ trên tai tên vừa nhiều chuyện xen vào trước mặt. Liếc qua cô thỏ trắng còn đang loay hoay tay giữ đầu, tay dơ ra trước mặt lần mò nối đi rồi liếc nhìn tên Xăm trổ đang tiến lại gần. Hình xăm của hắn thật là nhức mắt!!
– Thằng bên cạnh này thật to còi!!!
Tên Xăm trổ thọc hai nửa bàn tay vào hai túi quần bước tới với dáng vẻ bất cần đời.
– Shén mé (cái gì)?????
Cường Ca tức giận hơi lớn tiếng cầm tay Vương Nguyên cố gắng giật tay cậu ra rứt khoát. Sau khi thoát khỏi cậu, anh nhanh chóng bước tới thẳng chân đạp một cước vào đúng hạ bộ của tên Xăm trổ vừa chen giữa hai tên kia làm hắn không kịp phòng bị liền lãnh đạn mà ngã lăn xuống đất ôm bảo vật rống lên như heo bị cắt tiết.
Vương Nguyên khá bất ngờ khi Cường Ca không giữ nổi bình tĩnh mà ra tay… À ra chân đánh người. Cậu thận trọng liếc nhìn xung quanh chỉ thấy đám người nhiều chuyện đứng đó chỉ chỏ bàn tán về phía này thậm trí còn có người bỏ điện thoại ra quay clip. Thật phiền phức! Nhưng cũng may không có ai nhận ra cậu nếu không… Cậu cũng chả giám nghĩ tiếp nữa.
– Nhìn cái gì??? Lên cho tao!!!
Thấy hai thằng bạn trố mắt nhìn mình tên Xăm trổ ôm hạ bộ rống lên quát tháo hai tên ngố rừng kia sau đó không ngừng lăn lộn suýt xoa cho hạ bộ bị trọng thương nghiêm trọng. Chỉ sợ sẽ bị tuyệt tử, tuyệt tôn mất thôi!!!
– Ờ… Ờ lên!!!
Có vẻ như hai tên bạn của tên Xăm trổ kia vẫn chưa hoàn hồn lên có hành động khá mắc cười. Đến khi hoàn hồn hai bọn chúng đồng loạt xông lên đối phó với Cường Ca đang đứng nhăn mặt tức giận kia.
Đeo khuyên nhấp nháy đỏ và Tóc bạc cùng liên thủ đối phó Cường Ca nhưng vẫn bị thất thủ. Tên Tóc bạc nhanh chóng lia sang Vương Nguyên đứng phía sau đang cảnh giác nhìn về phía ba người đánh thành một đoàn này. Hắn nhanh chóng rút khỏi mà nhắm thẳng Vương Nguyên mà thẳng chân ban cho cậu một cước.
Với kinh nghiệm võ vẽ khi tham gia đóng hai bộ phim “Đông Lạnh, Anh Nhớ Em” và “Hồi Sinh Mảnh Ghép” hơn nữa Vương Nguyên đã sớm nâng cao tinh thần cảnh giác nên dễ dàng lách người thoát khỏi cước đá của Tóc bạc. Cậu lùi xuống vài bước chọn hướng mà hắn không thể một cước đánh chúng mà đứng. Cố giữ bình tĩnh để không bị tri phối mà dính đòn.
– Xem ra mày vô dụng chán!
Vô dụng sao? Vương Nguyên nhíu mày lại nhưng cậu lại phải mở to mắt trời đêm đầy bất ngờ lên khi tên Tóc bạc thẳng tay định “ban” cho cậu một cú đấm nữa. Nhưng đâu có dễ như vậy! Cậu nhanh chóng đưa tay lên ôm chọn nắm đấm của hắn thật chặt làm hắn phải dùng lực giật lại.
Thấy Vương Nguyên đỡ được cú đấm của mình Tóc bạc thấy nhăn mày cắn môi dùng tay còn lại vo thành nắm đấm hướng thẳng mặt Vương Nguyên. Nhưng rất tiếc chiêu trò của hắn đã bị Vương Nguyên nhìn thấu, không động thủ được còn bị đối phương ban cho một cước vào bụng mà ngã ngửa xuống đất.
Đồng thời, tên Đeo khuyên tai nhấp nháy đỏ cũng bị Cường Ca đánh cho ngã lăn xuống đất.
Ba tên nằm bò la liệt dưới nền đất biết mình thất thủ liền lồm cồm bò dậy tay ôm vết thương mà dìu nhau bỏ đi không quên để lại vài câu đe doạ vô tác dụng.
– Em không bị thương chứ???
Cường Ca vội quay người chạy lại nhăn mày nhăn mặt lo lắng hỏi thăm Vương Nguyên. Còn thâm tình xoay cậu hết sang trái rồi qua phải mà săm soi xem cậu có bị thương chỗ nào hay không.
Sự quan tâm của Cường Ca khiến Vương Nguyên vừa cảm động vừa thấy phiền. Sự phiền phức ấy lại chiếm nhiều hơn sự cảm động. Không khách khí cậu liền đưa tay lên vỗ nhẹ chán anh hơi chau mày lại.

– Em khoẻ re à!!
Nói xong không để Cường Ca nói thêm câu gì. Vương Nguyên đã nhấc chân bước nhanh về phía cô thỏ trắng với cái đầu ngược đang loay ha loay hoay một tay giữ đầu, một tay lần mò phía trước, chân bước đi loạng choạng trông vô cùng ngốc nghếch kia.
Vì đang mải mê tìm cách “lấy lại đôi mắt” nên Thiên Lam không hề nhận ra đang có người bước về phía này. Nó chỉ biết là ba tên dị dợm kia bị ai đó làm cho bỏ chạy còn để lại câu chửi thề đe doạ mà thôi. Một tay vẫn giữ đầu thỏ, một tay quơ loạn xạ để tìm xem có ai giúp đỡ cho hay không.
Hình như, quơ chúng ai rồi thì phải???
Thiên Lam không hề hay biết rằng bản thân đang vươn tay sờ loạn xạ trái, phải, trên, dưới tại khuôn mặt đẹp mã của Vương Nguyên. Càng không hề hay biết rằng khuôn mặt của cậu đã đen và nhăn lại đầy khó chịu.
Con thỏ biến thái này!!! Vương Nguyên thầm gào thét.
Thẳng tay đưa lên chộp cổ tay cô thỏ có cái đầu ngược đang làm loạn trên mặt đến nỗi bung luôn một bên khẩu trang y tế, cái mũ trên đầu cũng rời khỏi vị trí mà nằm chỏng chơ dưới nền đất. Mạnh bạo hạ tay con thỏ biến thái kinh dị xuống sau đó dùng hai tay xoay cái đầu thỏ về đúng vị trí của nó.
Ôh hô!!! May quá cuối cùng cũng nhìn được đường rồi. Thật là ngốc quá chỉ cần xoay đầu lại là được vậy mà… Xem xem khuôn mặt ân nhân hình thù thế nào nhể?
Quay sang nhìn ân nhân cứu mạng của mình Thiên Lam lập tức hoá đá. Đôi chân lùi lại phía sau, nhưng vì cơn gió Đông thổi ngược chiều làm cho cái đầu thỏ trở lên nặng mà ngửa ra sau có dấu hiệu bị ngã.
Vương Nguyên có chút khó hiểu khi con thỏ biến thái trước mặt tỏ vẻ… Ừm hình như là sợ hãi mà lùi dần về phía sau mà không có lấy hành động cảm ơn hay xin lỗi nào cả. Nhưng khi thấy con thỏ biến thái này đang có nguy cơ ngã ngửa, không kịp suy nghĩ cậu đã đưa tay ra kéo tay con thỏ biến thái đó lại làm cho con thỏ biến thái ấy ngã luôn vào lòng cậu cái đầu thỏ đập bộp vào ngực cậu, bàn tay còn lại không an phận lại ôm luôn eo của con thỏ biến thái.
Đau quá!!! Cái đầu thỏ này làm bằng gì thế??? Vương Nguyên nhăn mặt lại cắn răng để bản thân không tuỳ tiện kêu lên.
Thiên Lam một tay đỡ đầu thỏ để không bị rơi sau đó hơi lắc người để Vương Nguyên biết ý mà buông nó ra. Thật không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này, vì mặc đồ con thỏ nên nó cũng không có hoá trang. Nó không muốn lộ diện ngay lúc này.
– Ah! Tôi xin lỗi…
Vương Nguyên giật mình buông tay khỏi eo của con thỏ biến thái thầm trách bản thân cũng “biến thái” không kém mà đi ôm eo người ta. Nhìn bộ dạng bé bé con con này chắc là nữ, thật là ngại quá!!!
Nhanh chóng lùi lại vài ba bước chân tạo khoảng cách với Vương Nguyên. Thiên Lam hai tay ôm hai bên đầu thỏ nặng nề mà lắc đầu ý nói không sao. Ừm… Đây là lần đầu tiên đứng gần cậu trong khuôn mặt thật, có điều lại nguỵ trang bằng bộ đồ con thỏ này.
Vương Nguyên có chút khó chịu khi con thỏ biến thái trước mặt không lên tiếng cảm ơn. Dù sao cũng là cậu (và Cường Ca) cứu giúp mà. Cậu quay đầu lại nhìn Cường Ca đang trợn mắt há mồm nhìn về phía này, có lẽ anh đang hoá đá sau cảnh “âu yếm” của cậu vừa rồi. Hắng giọng một tiếng đánh thức Cường Ca sau đó ra hiệu cho anh lên nhấc chân mà sớm quay trở về nhà.
Nếu không về nhanh chắc chắn lại bị anh trai Xử Nữ nào đó ca cho một bài. Vương Nguyên chắc chắn là hội đồng chứ không phải mình lão bà đội nốt nam thần ấy. Chắc luôn!!!
Ở đâu đó có đoàn người rất thân quen cùng hắt hơi một tiếng. Rồi tự hỏi là cảm tập thể hay sao???
– Tạm biệt!
Vương Nguyên cúi xuống cầm chiếc mũ lên phủi phủi rồi đội lên đầu. Chỉnh lại chiếc khẩu trang che lại khuôn mặt. Khẽ lên tiếng rồi cùng nhấc chân đi trước Cường Ca một đoạn.
Hai người cứ thế lướt qua nhau, một người cất bước, một người đứng im. Họ vốn có tình cảm đặc biệt dành cho nhau, ấy thế mà lại lạnh lùng lướt qua nhau như vậy. Có phải rất đau lòng rồi hay không?
Thiên Lam nhấc chiếc mũ con thỏ ra khỏi đầu mà quay nửa người lại nhìn theo bóng lưng của Vương Nguyên cùng Cường Ca đang đi xa dần. Ánh mắt đen láy lẫn lộn đủ loại cảm xúc, tội lỗi, níu giữ đều có cả.
***
Bữa tiệc sinh nhật của Vương Nguyên được tổ chức tại Trùng Khánh nên cậu cùng mọi người bay từ Thượng Hải về đây từ năm hôm trước. Đáng lẽ ra là tổ chức tại Thượng Hải, nhưng vì bị Tứ Diệp Thảo và Tiểu Thang Viên khủng bố tinh thần nên Phong Tuấn đành cho tổ chức tại quê nhà cho cậu.
Vừa rồi, cũng chỉ là cậu đi tập luyện cho buổi tiệc nên mới về khuya mà vô tình đụng độ việc vừa rồi.
Cũng không có gì to tác lắm, ấy thế mà Cường Ca cứ trách móc Vương Nguyên cậu nhiều chuyện đi lo chuyện thiên hạ mà vô duyên vô cớ bị bọn tiểu nhân hèn hạ kia ra tay đánh cho tím mặt. Thấy anh nói nhiều quá, cậu có chút phiền khẽ lên tiếng chấn chỉnh anh là bản thân không sao.
Bước từng bước chân lên từng thanh bậc thang cho đến khi lên hẳn hiên khu khách sạn, trong lúc chờ Cường Ca mở cửa Vương Nguyên như cảm nhận được ai đang theo dõi mình liền quay đầu lại nhìn.
Không có!!
Nhưng sao cậu luôn có cảm giác rằng từ lúc ấy là đang có người theo dõi cậu vậy???
– Vương Nguyên mau vào trong thôi!!!
Cường Ca mở rộng cánh cửa ra đanh định đi vào trước liền khựng lại khi không thấy Vương Nguyên trả lời. Anh hơi nhíu mày mà quay lại xem xét tình hình liền bắt gặp cậu đang thả hồn lên mây mà quay người lại nhìn mông lung đâu đó.
– Vương Nguyên!!!
Cường Ca hơi lớn tiếng thành công “đưa” hồn Vương Nguyên trở về với thể xác. Anh lắc đầu khi cậu quay lại trưng bản mặt ngu người ngơ ngơ ngác ngác như muốn hỏi:”Anh gọi em?” Của cậu nhìn anh. Anh thở dài rồi kêu cậu vào trong khách sạn đi.
Khi Vương Nguyên lách người đi hẳn vào trong rồi, trong lúc quay người khoá cửa lại Cường Ca nhíu mày khi thấy bóng dáng cô thỏ trắng lúc nãy đã quay lưng mà bước nhanh cho khuất xa tầm nhìn.
Người mặc đồ con thỏ trắng đó là ai???
Cường Ca trầm mặc ngẫm nghĩ sau đó cũng nhanh chóng đóng cửa lại mà theo chân Vương Nguyên đi thẳng vào bên trong thang máy.
***
Thật xui xẻo! Thiên Lam thầm gào thét.
Hai tay ôm chặt đầu thỏ nặng nề, chân từ từ lùi lại phía sau. Sắc mặt hoang mang sợ hãi được che lại bởi cái đầu thỏ. Thiên Lam thầm hỏi kiếp trước ngày này nó làm gì lên tội mà lại để nó gặp lại ba tên đáng ghét lúc đó như thế??? Quay sang nhìn tứ phía mới biết xung quanh nó vắng vẻ thế nào.
– Thỏ thỏ! Chúng ta thật là có duyên gặp mặt nhỉ???
Tên Đeo khuyên lấp lánh đỏ bước một bước sán gần với Thiên Lam làm cho nó giật mình lùi bước nhưng không biết thế nào mà ngã ngửa ra đất. Vội vàng chống hai tay xuống nâng cơ thể ngồi dậy, nhưng đầu con thỏ đã bung ra nằm lăn lóc ở phía sau. Đang định quay ra sau cầm cái đầu thỏ lên đội vào, còn chưa kịp đụng thì cái đầu thỏ đã bị tên Tóc bạc thẳng chân đạp một cước cho bay một đoạn.
– Không uổng công khi tụi này theo dõi thỏ thỏ. Thỏ thỏ đã “hiện nguyên hình” rồi nha. Không tồi, không tồi!!!!
Sau câu nói đê tiện của tên Tóc bạc là một tràng cười hết sức gian ma kinh tởm. Làm cho Thiên Lam sởn da gà, dựng tóc gáy. Vội vàng đứng dậy mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng lại đâm xầm vào tên Xăm trổ làm cho đầu óc nó choáng váng suýt ngã xuống cũng may tên Xăm chổ đã vòng tay ôm eo kéo lại vào lòng. Từ từ cúi xuống cưỡng hôn trong sự xuýt xoa thích thú của hai tên còn lại.

Thiên Lam mở to đôi mắt đen láy giờ đã nhiễm đục một màu sợ hãi. Dùng hết toàn bộ sức lực mà mình có mà dẩy tên Xăm chổ ra. Thuận chân đạp một cước vào hạ bộ làm hắn nhảy cẫng rống to mà khom người ôm hạ bộ.
Nhân cơ hội này, Thiên Lam liền quay người định chạy. Còn chưa kịp nhấc chân, tay nó đã bị tên Xăm trổ kéo mạnh lại. Thuận tay giáng cho nó cái tát vang thấu mà trời đêm lạnh giá.
Gió Đông cuồn cuộn rít lên qua từng kẽ lá mạnh bạo vặt phăng từng chiếc lá yếu ớt xả xuống nơi Thiên Lam vừa bị tên Xăm trổ tát cho một cái ngã nhào xuống nền đường theo phản xạ kêu lên một tiếng khô khốc như một sự giận dữ của gió Đông.
Còn chưa kịp phòng bị thì tên Xăm trổ đã trèo lên người Thiên Lam mà ngồi xuống bụng làm nó không nhịn được mà kêu lên một tiếng, cổ họng đau rát. Theo phản xạ nó đưa hai tay lên dùng lực đẩy hắn xuống mà không hề biết bản thân đã vô tình kích hoạt con thú hoang trong người hắn.
– Mày nghe lời thì tao nhẹ nhàng, còn không tao cho mày biết thế nào là thân lừa ưa nặng!!
Tên Xăm trổ thô bạo bóp cằm Thiên Lam thật mạnh làm nó phải đau đớn kêu lên. Hắn ép nó nhìn thẳng vào mặt hắn, nhếch mép cười một tiếng đầy thích thú từ từ cúi xuống một lần nữa định cưỡng hôn nó.
– Hai tụi bay giữ chặt tay nó cho tao!! Tao no rồi thì tới tụi bay!!!
Thấy Thiên Lam liều mạng dùng hai tay chặn lại làm hỏng “đại sự” của mình. Tên Xăm trổ ngước lên nhìn hai tên bạn rống lên làm bọn hắn giật mình mà ậm ừ ngồi xuống nghe lời hắn.
– Thả tôi ra!!! Buông tôi ra!!! Cứu tôi với!!! Có ai không!!!
Thanh âm cầu cứu thê lương phát ra từ khuôn miệng bị bóp cho méo mó nghe không rõ làm Gió Đông lại rít lên mạnh bạo hơn nhưng không đủ làm nguội cơn hoả dục mạnh bạo nổi lên trong người của ba tên bọn hắn. Chỉ có thể làm cho Thiên Lam thêm run rẩy vừa vì sợ, vừa vì lạnh. Lằn chớp sáng phía Đông loé lên một đường rồi vụt mất.
Làm ơn có ai đó tới cứu tôi lúc này đi mà!!! Hay giết tôi đi cũng được!!! Đừng đoạ đày tôi như thế!!!!
Nước mắt Thiên Lam chảy dài vì không thể thoát khỏi cảnh bị cưỡng hôn ngay trên đường này. Nó không hối hận vì bản thân đã đi theo Vương Nguyên, nhưng nó hận bản thân vì đi theo cậu mà bị như vậy. Nó không muốn cậu bị mang tai tiếng là do cậu mà như thế này. Đáng ra nó không nên đi theo cậu!!! (Hiểu nôm na là “vì đi theo cậu mà nó mới gặp cảnh này” nhưng nếu nói như vậy sẽ thành “đổ lỗi” cho Vương Nguyên. Cho nên nó mới chuyển sang là “vì nó đi theo cậu mà nó mới gặp như vậy” tức là nó đang đổ lỗi nên người của nó ấy)
Em xin lỗi!!!
– Thật sự thỏ thỏ có môi rất mềm rất ngọt a~!!!
Tên Xăm trổ sau khi dày vò môi “thỏ thỏ” cho sưng tấy mới chịu ngẩng đầu lên tỏ vẻ “ngon miệng” mà liếm môi làm cho hai tên còn lại cười thích chí.
Lằn chớp lần này lại sáng hơn, thậm trí âm thanh còn rõ hơn. Như chỉ hận không thể giáng xuống cho ba tên bọn hắn chết tại chỗ vậy.
– Buông tôi ra!!! Buông ra!!! Các người cút đi!!!
Nghe thanh âm xua đuổi nức nở của Thiên Lam bọn hắn không những không nghe theo còn vang lên tiếng cười sảng khoái vô cùng.
– Ngoan! Tụi này chỉ muốn em vui vẻ!
Cơ thể Thiên Lam run lên khi tên Xăm trổ âu yếm vuốt ve khuôn mặt nó. Càng hoảng hốt hơn khi hắn thô bạo xé toang phần cổ áo bộ đồ con thỏ ra để lộ chiếc áo nen trắng bên trong. Hắn lại mạnh bạo xé toạc một lần nữa.
Tiếng vải xé hoà cùng tiếng gió thét, chớp gào trên trời cao. Tiếng lá xào xạc như bài ca giận dữ, chút từng cơn lá xuống dưới chỗ ba con sói hoang và một con thỏ nhỏ đang bị bắt nạt.
Gió Đông ơi xin đừng thổi nữa, Thiên Lam nó lạnh lắm rồi!
– Ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!
***
Chú Vũ đột ngột thả chiếc máy quay xuống đất làm vang lên một tiếng vỡ tan.
Cô Vũ nỡ tay làm ly nước rơi xuống sàn một tiếng vỡ nát vang lên.
Ông Vũ trừng mắt lớn, lệ tuôn như suối miệng không ngừng âm a, âm ê.
Vũ Thiên Hoàng giật mình thức giấc choàng dậy xé lòng khóc oà.
Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm đầu nhăn mặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lạnh người choáng váng.
Vương Nguyên đau tim tới muốn chết đi sống lại, không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
Hoàng Nhi Lam đột nhiên cắt dao vào tay làm ứa máu, xuýt xoa một tiếng rồi đưa ngón tay đầy máu ngậm trong miệng.
Nguyễn Bảo Lam bỗng dưng ngã từ trên ghế xuống đất mà kêu lên vì đau.
Lưu Chí Hoành uống nước thì bị sặc ho tới kinh thiên động địa.
Mạc Kỳ Hàn nỡ tay rót nước nóng vào tay, vì đau mà thả luôn phích nước xuống phát ra tiếng vỡ nát, chân cũng bị phỏng. Cô đau đớn kêu lên.
Nguyễn Lam Thiên đang lái xe trên đường bỗng dưng lệch tay lái suýt tông vào chiếc xe tải đi ngang.
Toàn bộ đều có chung một câu hỏi.
Chuyện gì đang xảy ra như vậy?
Duy chỉ có năm người lại cùng hỏi thêm một câu hỏi nữa.
Con/cậu/em đã xảy ra chuyện gì rồi???
Cơn gió Đông vẫn rít lên đầy phẫn lộ!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.