Tfboys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 8: Nguyễn Lam Thiên


Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 8: Nguyễn Lam Thiên tại website TruyenChu.Vip

– Dạ!Chào thầy!
Từ phòng hiệu trưởng một cậu chàng hảo soái đi ra, khoác một quai lên vai bước đi nhẹ nhàng. Môi nở nụ cười đẹp mê hồn bước đi. Đi tới trước cửa lớp 11A cậu đứng lại. Nhận được cuộc gọi điện từ thầy hiệu trưởng cô giáo ra hiệu cả lớp im lặng đồng thời kêu cậu học sinh mới đi vào.
Cậu học sinh mới này quả thực nhìn rất chi là soái khéo ngang tầm cùng nam thần Karry đang ngồi làm bài dưới lớp kia. Các học sinh nữ suýt xoa a, thật vui khi lớp có hai nam thần.
– Xin chào tôi tên Nguyễn Lam Thiên từ Việt Nam tới!
– Thiên Lam qua đây sao?- Ôi nam thần ơi, cậu đã nghe nhầm mất rồi! Tiểu Khải ngước mắt lên mới phát hiện ra không phải nó mà là cậu con trai, nhìn cao dáo rất soái nhưng với Tiểu Khải là bình thường vì chỉ có cậu mới là nam thần a! (Tự tin ghê! ==, mà cũng đúng ^^)
– Lam Thiên, em ngồi cạnh Tuấn Khải nhé!
Lam Thiên ngoan ngoãn gật đầu đi xuống bàn của Tuấn Khải. Trước khi ngồi cậu ta nhìn Tiểu Khải nhếch môi cười sau đó ngồi xuống. Thấy Tiểu Khải lơ mình cậu thấy vô cùng thú vị, vừa bỏ sách vở lên bàn miệng khẽ nói.
– Cậu biết Thiên Lam?
– Cậu tập trung vào bài thì tốt hơn!- Tuấn Khải hờ hững đáp cậu không muốn quan tâm cái gì cả. Với cậu học chính là học không quan tâm vấn đề khác.
Lam Thiên “à” Một tiếng sau đó ngoan ngoãn bỏ sách ra mà chú tâm vào bài học. Đừng tưởng cậu không biết Tuấn Khải là một ca sĩ nổi tiếng nhé, chỉ có Tiểu Khải là không biết cậu thôi. Cậu cũng là một nam thần diễn viên nổi tiếng, cũng không trách khi Tuấn Khải không biết bởi vì cậu còn học và tham gia các hoạt động của công ti.
[][][Lớp 10A][][]

Tiết này là tiết Toán, cô giáo kêu cả lớp chuyển sang học nhóm. Nhóm của Thiên Tỉ và Nhi Lam thì dễ rồi, hai người không học bá thì cũng thánh học. Còn nhóm của Vương Nguyên và nó thì bó tay toàn tập loay hoay mãi không làm đúng một câu, làm không được hai người chuyển sang chơi XO, vì có kinh nghiệm ở Happy camd nên Nguyên Nguyên của chúng ta không còn lạ lẫm, không phải mình nói Vương Nguyên ngốc đâu chỉ tại dân Việt của chúng ta chơi cờ quá giỏi cho nên Tiểu Nguyên bị thua mấy ván mới thắng một ván (nó nhường). Thiên Tỉ cùng Nhi Lam đang làm bài thỉnh thoảng bị Tiểu Nguyên dựa vào bàn làm chệch chữ viết rồi tới lượt nó cũng thỉnh thoảng nhịn cười tới rung bàn. Không chịu nổi hai kẻ phá đám, hai ngời cùng cốc cho mỗi người một cái. Hai kẻ phá đám quay lại mặt sưng mày xỉa nhìn hai tên đánh mình nhưng nhận ngay bộ mặt liệt của Thiên và bộ mặt doạ quỷ của Nhi tụi nó ngậm ngùi quay lên.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, thầy quản sinh đi vào vì mải mê học cho nên không có ma nào phát hiện có điều bất thường à… Chỉ có mỗi cô giáo Ngọc Thanh là chú ý, cô gật đầu đi về chỗ ngồi khi được thầy quản sinh ra hiệu im lặng.
– Lam Thiên lát nữa lên phòng hiệu trưởng nhé!
– Dạ!? Thầy gọi em?- Nghe tới “tên mình” nó giật mình đứng dậy tay chỉ vào mình ngơ ngác hỏi.
– Thầy tưởng Lam Thiên là nam?- Thầy quản sinh cũng không khác nó là mấy ngây ngô nhìn nó đang đứng phía dưới. Không lẽ nhầm phòng? Nhầm tên? Nhầm người?
– Lam Lam, em là Thiên Lam mà! Sao lại nhầm tên mình như vậy?- Nguyên Nhi tốt bụng cầm khỉu tay nó kéo ý nói nó ngồi xuống. Không chỉ mình cậu thắc mắc đâu mà còn cả lớp kìa.
– Uk, tại tên Lam Thiên giống quá!!!- Ai lại có cái tên giống tên nó như vậy nhỉ? Cái tên này có vấn đề…
– Thầy nhầm xin lỗi! Cả lớp cứ tiếp tục!- Thầy giáo quay lưng đi ra cửa.
– Tên giống nhưng ngược nhầm lẫn là phải!- Nhi Lam vừa chống cằm làm bài vừa nói.
Nguyên Thiên ngồi bên cạnh cũng gật gù, chính sác hơn là hai cậu cũng bị nhầm ý chứ nhưng cũng may nhận ra kịp. Nhi Lam đang làm bài đột nhiên dừng bút lên nhìn nó vừa tầm nó quay lại và…
– LAM THIÊN!?!?!?!?!?
Cả lớp quay sang nhìn hai con nhỏ vừa la lên như sinh vật lạ. Nguyên Nhi bị nó doạ cho ngồi sát vào tường, há hốc miệng khi nó đột nhiên đứng bật dậy. Thầy quản sinh định mở cửa liền ngưng lại nhìn nó…

– Ý thầy là Nguyễn Lam Thiên!?
Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ngạc nhiên khi thấy nó bất thường. Cái tên Nguyễn Lam Thiên kia là ai mà khiến nó phản ứng quá vậy? Nhìn Nhi Lam để tìm câu trả lời, cũng không khác nó là mấy. Hai người lại nhìn nhau sau đó lắc đầu vài cái kiểu “Không biết!”.
– Phải! Em ấy mới chuyển tới sáng nay cũng là người Việt giống em, có gì không?
– Dạ! Không có gì em xin lỗi!
Khi thầy quản sinh đi khỏi cũng là lúc nó ngồi rụp xuống bàn nằm luôn lên bàn. Cũng may cô giáo cho nghỉ 20 phút vì cô có việc bận. Nguyên, Thiên quay sang nó nhìn đầy lo lắng.
– Lam Lam, em không… Không sao chứ?- Nguyên Nhi vỗ lưng ân cần hỏi han nó.
– Mọi người, nếu tên Lam Thiên tới hỏi hai bọn tớ thì nói không quen nhé. Còn nữa, nhờ cả khối… À cả trường luôn nhé? Các cậu có phấn son cho tớ mượn?
Đột nhiên nó đập bàn đứng dậy nhìn cả lớp làm Nguyên Nguyên giật thót tim. Nguyên lớp nhìn nó khó hiểu nhưng cũng vì yêu quý Song Lam (-hai cô nương kia). Các bạn nữ tuy không được ngồi cùng TF nhưng cũng không ghét nó thậm trí vô cùng yêu quý nó. Không phải họ không ghen tị đâu nhé, chỉ là cộng đồng TDT tôn trọng chữ “hoà bình” và “đoàn kết” và một phần họ cũng yêu quý hai tụi nó nữa. Mấy bạn gái đưa cho nó đồ trang điểm nó ríu rít cảm ơn sau đó meck up cho chính mình. Cả lớp được mẻ cười khi nó trang điểm cho chính nó, nhìn không khác gì chú hề nhầm… Cô hề.
(Đại loại là vậy ==)
– Nhi Nhi để tớ!
(Không khác chị kia là mấy =v=)
Không cần biết người ta có đồng ý hay không nó trực tiếp tô vẽ lên con bạn thân. Cả lớp lại đau bụng vì cười.

Nghe tiếng chuông báo hiệu tới giờ ra chơi nó vội vàng trả đồ lại, khoác vội cặp lên lưng quay sang Thiên Nguyên, lay lay hai người:- “Hai anh giúp em, không được cho hắn biết em học trường này nghe chưa? Tụi em nghỉ mấy tiết cuối!”
– Sao….
Hai người chưa kịp hỏi nó đã kéo Nhi Lam đi mất. Ra tới cửa nó lại tông vào cái gì đó… Nhi Lam đứng phía sau che miệng để không hét lên. Thiên Nguyên tò mò nhìn ra cửa, cái thứ nó tông vào chính là một nam tử rất soái khéo ngang ngửa Tiểu Khải ý chứ?
Còn nó? Nó không thèm ngước lên nhìn vội vùng khỏi người tên con trai đi ra ngoài nhưng khi đi ngang qua hắn liền bị hắn lắm cổ tay giữ lại.
– Em nghĩ! Em làm thế này tôi không nhận ra sao?
– Anh là ai? Tôi không quen anh!
Nó ngây thơ vô (số) tội vừa chối cãi vừa gỡ tay ra khỏi tay hắn. Tại sao hắn tìm tới đây được chứ? Hắn là “con đỉa đói” dai nhất từ trước tới giờ. Nó ở đâu hắn tới đó như là hắn có gương thần vậy, hắn cứ tìm nó sinh chuyện với nó.
– Anh là Nguyễn Lam Thiên! Em không quen anh sao? Vũ Thiên Lam!?
(GTNV:
+ Nguyễn Lam Thiên (16t)
Giới thiệu từ từ trong truyện)
Lam Thiên lắm chặt cổ tay nó làm nó nhắn nhó kêu đau. Nhi Lam đứng bên cạnh lo lắng cho nó tới mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên thấy vô cùng khó chịu khi cái tên kia từ đâu đi tới còn nắm tay nó. Thiên Tỉ đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, còn ngạc nhiên hơn khi cậu tách tay nó khỏi tên lạ mặt kéo nó ra sau lưng.
– Anh làm cái gì vậy?- Lạnh lùng nhìn kẻ lạ mặt, cao lãnh đúng chất tổng tài điềm tĩnh ngước đôi mắt hổ phách nhìn kẻ lạ mặt.
– Chuyện của tôi và bạn gái tôi không khiến cậu xen vào!

Lam Thiên cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Thiên Thiên. Chẳng phải đã nói cậu biết TFBoys là ai sao? Chỉ có điều TFBoys không ai biết cậu cả.
Bất ngờ trước câu nói của hắn không chỉ Thiên Tỉ mà còn Vương Nguyên. Vương Nguyên chạy ra khỏi chỗ đi tới chỗ ba người hết nhìn Thiên Thiên rồi nhìn Lam Thiên.
– Th-Thật không?- Nguyên Nhi nhìn sang khó hiểu nhìn nó, trong ánh mắt của cậu có gì đó bất thường.
– Anh bị điên à? Ăn nói lung tung ai là bạn gái anh hả?- Nó từ sau lưng Thiên Thiên đi lên trước mặt Lam Thiên. Hắn thực sự làm nó nổi khùng lên rồi nha!
Hắn không nói gì nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu nó liền bị nó hất ra thuận tay anh lắm tay nó kéo đi. Nó thì la oai oái muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không được. Trên hành lang khối 10 có một nam sinh cầm tay một nữ sinh trang điểm rất chi là “đẹp” một bên điềm tĩnh một bên ồn ào.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngây người nhìn nó bị kéo đi phút chốc tỉnh mộng và thấy nó bị kéo vào chiếc xe hơi trắng đậu ở khu để xe, chiếc xe chạy mất. Cả hai quay sang nhìn Nhi Lam như muốn hỏi.
– Thảm rồi!
Nhi Lam thở dài sau đó quay lại chỗ của mình ngồi, có một cô bạn nào đó tốt bụng đưa cho nhỏ chai nước và giúp nhỏ tẩy trang. Cảm ơn cô bạn, nhỏ gục xuống bàn thở dài. Thiên Tỉ, Vương Nguyên đang có chút vấn đề. Thứ nhất: Tên Lam Thiên đó là ai? Nó và hắn có quan hệ gì? Thứ hai: Nguyên/Thiên cùng có tình cảm với một người.
– *Tiểu Nguyên có tình cảm với Lam Lam sao? Mình phải làm sao?*
– *Thiên Thiên có vẻ như có tình cảm với Lam Lam? Phải làm sao đây?*
Còn hai cô gái Diệp Thanh và Mĩ Kỳ lại nhìn nhau cười thoả mãn. Hắn xuất hiện chính là điều tuyệt nhất với hai người. Bóng đèn phát sáng trên đầu Mĩ Kỳ, thì thần gì đó với con bạn sau đó cùng cười gian.
Sự việc nó bị Lam Thiên kéo ra khỏi trường còn có người nữa nhìn thấy, ánh mắt ánh lên tia khó chịu, giận rữ. Người này, đi vào trong lớp đầu óc lại nghĩ tới kẻ mới tới đã làm loạn kia và nó. Mọi chuyện chỉ có một người biết mà thôi! Chính là NHI-LAM


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.