Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 69 tại website TruyenChu.Vip
Sau khi hỏi qua loa vài câu khi còn ngoài cổng xong, cô Mẫn Tuệ mở cửa mời mọi người vào trong nhà. Vì cô phải làm bữa trưa nên nhờ mọi người vào xem ông Vũ thế nào và trông luôn Thiên Hoàng. Cô Mẫn Tuệ có mời họ ở lại dùng cơm lúc đầu thì từ chối một mực cuối cùng thì gật đầu đồng ý vì Thiên Hoàng… Khóc ăn vạ. Thế mà bé còn nói:”Em là đàn ông!”. Song Lam ngỏ lời muốn vào bếp giúp đỡ nhưng cô Mẫn Tuệ đuổi khéo kêu hai cô vào thăm ông Vũ thì hơn. Tuy không đành lòng nhưng hai cô vẫn nghe theo mà cùng mọi người vào trong phòng ông Vũ.
Vừa vào trong phòng, ập vào mắt họ là cảnh ông Vũ mấp máy mồn miệng âm a âm ê, nước mắt thì rơi lã trã như gọi ai đó. Cả bọn luống cuống đi tới gần ông hơn, Vương Nguyên ngồi xuống cầm tay ông lên. Đôi mắt đen trời đêm lo lắng nhìn ông Vũ đang cố nói gì đó trong nước mắt.
– Ông không sao chứ?
– Ah… Ưm… Ah… Ưm…
Ông Vũ gắt lên bằng ngôn ngữ kì quái nước mắt vẫn rơi nhiều hơn, ngón tay cũng cố gắng cử động. Nhưng lực bất tòng tâm làm ông ấm ức chỉ biết khóc.
Nguyên Nguyên, cháu gái ông còn sống. Sự mong đợi của con được đền đáp rồi. Con bé con sống!!!
– Ông ơi ông bình tĩnh đã!
Vương Nguyên lau nước mắt cho ông hoang mang quay sang nhìn mọi người cũng đang nhìn lại mình. Thiên Hoàng trên tay Nhi Lam tụt xuống chạy tới đứng cạnh chân Vương Nguyên, nghến chân đưa tay chạm vào tay cậu và ông.
– Ông ơi đừng khóc! Mẹ nói ông mà khóc là chị sẽ buồn lắm!
Câu nói ngây ngô của đứa nhỏ gây sự chú ý của toàn bộ mọi người. Bé không để ý vẫn cứ vỗ vỗ tay như cũ miệng không ngừng nói ông ngừng khóc và nhắc tới “chị”
– Ưm… Ưm… Ah… Ah…
Thiên Hoàng càng nói ông Vũ càng cố gắt lớn mong muốn năm người kia hiểu được gì đó. Ông cầu xin mấy đứa hãy hiểu được gì đi! Bình thường mấy đứa thông minh lắm mà tại sao giờ lại ngốc thế!!!
– Ông bình tĩnh đã ông ơi!!!
Mấy người kia thấy vậy vội vàng lên tiếng khuyên nhủ ông Vũ nhưng càng khuyên ông càng kích động. Nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn làm cả bọn không biết làm thế nào lúng ta lúng túng. Vương Nguyên cố giữ bình tĩnh quan sát sắc mặt của ông Vũ. Tại sao ông lại kích động mạnh như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Rốt cuộc có cái gì cậu chưa được biết nữa đây?
– Ông hãy nghỉ ngơi đi đừng quá kích động!
Thiên Tỉ đi tới nửa quỳ nửa ngồi phía sau lưng Thiên Hoàng đưa tay gạt nước mắt cho ông Vũ. Nhưng lời nói của cậu không có tác dụng càng làm ông cố gắng la hét điều gì đó lên. Cậu quay ra đằng sau nhìn Tuấn Khải sau đó quay sang nhìn Song Lam cuối cùng là Vương Nguyên cũng quay sang nhìn lại cậu.
– Phải chăng ông có điều gì muốn nói?!
Câu nói của Tuấn Khải vừa rứt, ông Vũ càng cố kêu lên rồn rập. Cả bọn quay sang nhìn nhau tự hỏi ông muốn nói điều gì? Nhưng chỉ biết lắc đầu không ai hiểu điều ông nói hết.
– Ông chờ con một chút!
Giật mình khi thấy ngón tay ông khó khăn cử động. Trong đầu loé sáng một ý tưởng. Vương Nguyên rút điện thoại ra bật vào ghi chú cho hiện bàn phím xoay màn hình lại cho ông Vũ nhìn. Nhờ sự trợ giúp của Vương Nguyên mà gần 5 phút sau ông mới khó khăn ấn song được hai chữ Hán. Vương Nguyên xoay màn hình lại đọc điều ông Vũ muốn nói. Đôi mắt cậu mở to ra, trái tim cậu đập liên hồi chỉ hận không thể thoát khỏi lồng ngực. Thái độ của cậu làm mọi người hoang mang tò mò nhìn cậu.
– Nguyên Nguyên có chuyện gì vậy?
Thiên Tỉ gần đấy nhất nên sau câu hỏi của Nhi Lam cậu liền tự ý cầm điện thoại từ trên tay Vương Nguyên nhìn vào màn hình. Thái độ của cậu không khác gì Vương Nguyên. Cậu quay lại nhìn mọi người một lượt đảo mắt một chút, nuốt khan vài lần. Cậu run run mở miệng.
– Ông… Ông… Viết… Là… Là…
Giọng cậu run run chầm chậm vang lên một cách vô cùng lắp bắp. Mọi người còn lại nhìn nhau đầy khó hiểu sau đó lại nhìn thái độ của Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Có chuyện gì đã xảy ra như vậy?
– Ah… Ưm…
Ông Vũ lớn tiếng âm a âm ê nước mắt chảy một nhiều hơn. Khuôn miệng méo ma méo mó trông vô cùng đáng thương. Thiên Hoàng vẫn ngây ngô đứng bên cạnh giường đưa tay lau nước mắt cho ông, khuôn miệng nho nhỏ vẫn mấp máy bô bô.
– Ông nội ngoan đừng khóc nhè nữa. Ông nội của Hoàng Bảo vô cùng, vô cùng ngoan mà. Ông nội ngoan nín đi! Chị không vui khi thấy ông khóc đâu! Chị buồn đấy! Hoàng Bảo của ông có khóc đâu nào. Chị thương Hoàng Bảo thôi không thương ông nội đâu. Vì ông nội khóc nhè hoài à!!
Hoàng Bảo! Chị con còn ở quanh đây. Con sẽ được chị yêu thương bảo vệ!!!
– Ưm… Ưm…
Mọi người đưa mắt nhìn Thiên Hoàng vẫn bô bô nhắc tới “chị” rồi nhìn ông Vũ kích động lớn tiếng. Song Lam cùng Tuấn Khải quay sang nhìn nhau vô cùng khó hiểu rồi lại quay sang nhìn hai người kia.
Vương Nguyên dường như đang ở trong trạng thái vô hồn, trong đầu cậu quanh quẩn hai chữ kia. Tự dưng trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ đứng ngoài cổng ngước lên nhìn cậu khi cậu gọi với bên ngoài ban công, rồi lại hình ảnh cô gái nhắm mắt trong chiếc xe đối diện ngược chiều màu đen ấy… Trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Người ấy còn sống?!
Điên rồi! Vương Nguyên lắc đầu vài cái xua tan đi ý nghĩ mà cậu cho là ngớ ngẩn ấy. Làm sao có thể chứ? Không phải ngày hôm đó máy đo nhịp tim chạy thẳng một đường hay sao? Không phải chính cậu đi đưa tiễn hay sao? Có lẽ cậu vẫn còn mong muốn người đó quay về vào một ngày đó cho nên mới như vậy!!! Có lẽ cậu cần học cách quên đi tất cả thôi!
– Là gì em mau nói đi!!!
Tuấn Khải không chịu nổi được liền gắt lên. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập nhanh và mạnh. Có chuyện gì mà hai người kia có thái độ lạ như vậy?
– Thiên… Lam…
Nàn môi mấp máy khó khăn phát âm hai từ một cách nặng nề. Trong căn phòng, bỗng chốc tĩnh lặng ngay cả ông Vũ cũng không còn âm ê, Thiên Hoàng cũng không còn bô bô dỗ dành ông nội. Song Lam, Tuấn Khải nhìn nhau rồi quay sang nhìn đám người phía giường kia.
Cái tên này, đã bao lâu không nhắc tới?
***
Đặt li nước lạnh có vài viên đá xuống bàn sau khi đã uống được một nửa. Tiếng ho khù khụ cũng bắt đầu từ đó mà ra. Một tay đặt li nước xuống bàn, một tay đưa lên ôm cổ sau lớp len cổ áo. Chí Hoành ngồi bên cạnh không biết nói gì chỉ biết đưa tay vuốt lưng cho Thiên Lam.
Cả hai cũng chỉ vừa mới về đến nhà trọ của Kỳ Hàn. Vừa vào trong nhà Thiên Lam đã đi thẳng vào gian bếp mở ngăn đá tủ lạnh lấy khay đá vặn vẹo cái khay nhựa rồi thả từng viên đá vào trong li. Chưa hết, nó còn lấy trai nước lạnh trong ngăn dưới rót vào li làm cho nhiệt độ li nước càng đi xuống trong thời tiết se lạnh cuối thu này. Nó bỏ qua mọi khuyên ngăn của Chí Hoành mà ngoan cố uống li nước lạnh ấy để rồi hậu quả là như bây giờ.
– Cậu có bị hâm không mà uống đồ lạnh như vậy hả?
Vừa xoa lưng cho Thiên Lam vừa cau có mặt mày lên. Lúc đầu, Chí Hoành không nói gì nhưng thấy nó ho nhiều quá mà trở lên giận mà lên tiếng. Nó ngồi thẳng lưng một tay ôm cổ, một tay đưa lên ý muốn Chí Hoành bỏ tay ra khỏi lưng nó. Nuốt khan một cách khó khăn trong cơn ho vẫn còn, lắc đầu khẽ nói:
– Như vậy tớ mới thấy khá hơn!
Trước giờ vẫn vậy, khi có tâm trạng không vui nó thường uống thứ nước lạnh này… À siêu lạnh mới đúng. Cho dù mùa đông tới nhưng trong tủ vẫn đầy dẫy khay đá và vài chai nước lạnh khi nó còn ở cùng ba mẹ hay Lam Thiên. Cho dù bọ họ có can ngăn thế nào cũng không được. Chính vì vậy mà họ ít khi để nó có tâm trạng không tốt.
– Cậu ngốc quá!
Chí Hoành thở một hơi dài rồi ngã người ra sau chiếc ghế sofa một tay dang rộng trên tay ghế, một tay đưa lên xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Không phải cậu không nhìn thấy xe của Tuấn Khải bọn họ cũng thật may khi cậu đưa nó ra khỏi đó nếu không… Cậu thắc mắc không phải bọn họ hôm nay bay sao Quảng Châu hay sao?
– Cậu biết không?
Cậu giật mình khi nó vô thức hỏi liên đưa mắt sang nó. Trong mắt cậu là hình bóng của một cô gái nhỏ đang ngồi bó gối, tì cằm xuống đầu gối ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó.
– Khi tớ về tới nhà mọi kí ức đẹp đẽ đều ùa về trong tâm trí của tớ. Khi xưa còn nhỏ vào mỗi lần sau khi kết thúc năm học bên Việt Nam, ba mẹ sẽ đưa tớ cùng Nhi Nhi và Bảo Bảo về đây chơi với ông bà nội. Lúc đó, bọn tớ nghịch lắm thường xuyên làm ông bà đau đầu. Có lần tụi tớ còn cởi trần mặc váy ra sân múa may quay cuồng như mấy con điên…
Nó phì cười khi nhớ lại lúc xưa ấy. Chí Hoành ngồi bên cũng cười theo cho có chứ cậu biết đằng sau nụ cười kia là nỗi buồn man mác, nỗi nhớ sâu đậm. Cậu không nói gì vẫn an tĩnh chăm chú nghe nó kể chuyện.
– Mỗi chiều, bà nội thường dẫn bọn tớ đi chợ tươi gần đó mua đồ ăn, mua hoa quả. Bà còn mua những bộ quần áo ngoài chợ nhìn đẹp mắt cho tụi tớ mà còn là đồ đôi. Lúc đó, nhà tớ cũng không được như thế này nhưng không hề thiếu thốn vật chất mà trong nhà luôn ấm cúng. Mãi vì sau, càng ngày công việc của ba mẹ tớ phất lên như diều gặp gió sau một thời gian vất vả trong công việc. Ba tớ có lần bị lỗ vốn khi đầu tư vào một bộ phim với quy mô khá lớn!
Có người sinh ra đã sướng từ trong trứng cho tới trưởng thành lập nghiệp. Có người sinh ra đã khổ trong trứng cho tới trưởng thành bôn ba tứ phương mà cơm không đủ lo, áo không đủ ấm. Đời mà! Như một chiếc cân vậy. Nếu cả thế giới toàn đại gia giàu có chiếc cân sẽ bị lệch cũng tương tự như cả thế giới toàn người nghèo mà thôi. Có người chưa từng thất bại cũng có người chưa từng thành công và cũng có người từ nghèo chuyển thành đại gia, cũng có người từ đại gia thành người nghèo.
– Đối với ba mẹ và ông bà nội tớ là một món bảo vật vô giá. Vậy mà tớ lại khiến cho họ trở lên như vậy. Nhưng bây giờ, bảo vật vô giá của họ không còn là tớ nữa mà thay vào đó là Bảo Bối…
Nói tới đây khoé mắt đã cay cay, nước bắt đầu bao phủ lấy đôi con ngươi làm mắt nó long lanh ánh nước. Khẽ chớp mắt làm hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, khịt khịt mũi nhẹ vài tiếng. Nó đưa tay gạt hai dòng nước mắt trên mặt. Khóc nhiều quá có phải rất đáng khinh không? Có phải rất yếu đuối hay không?
Chí Hoành ngồi bật dậy thẳng lưng khi nghe thấy tiếng khịt khịt nhẹ ấy cộng thêm cả việc nó lấy tay lau lệ. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền vòng tay qua vai nhẹ nhàng kéo nó vào lòng mà ôm làm nó khá bất ngờ mà ngước đôi mắt ướt lên nhìn vô cùng ngố. Cậu phì cười đưa một tay lên lau lệ còn đọng trên mi cho nó. Theo phản xạ nó nhắm nhẹ mắt lại cho tới khi cậu bỏ tay ra mới mở mắt lên nhìn cậu.
– Cậu ngốc lắm! Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa có được không? Khi cậu trở lên yếu đuối thì hãy yên tâm đi bởi có tớ sẽ ở bên cạnh cậu! Nếu khóc ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy! Ướt áo thêm một lần cũng không đáng lo gì mà!
Đan xen những ngón tay dưới mái tóc chạy ngược từ trán ra phía sau đầu một cách dịu dàng nhẹ nhàng. Những câu nói cùng cử chỉ hành động của cậu đã thành công khiến nó vỡ oà. Nó vòng hai tay qua sau eo ôm chặt lấy cậu mà gục mặt vào cậu mà bật khóc. Tiếng khóc có lớn thế nào cũng đã bị ngực cậu chặn lại chỉ còn tiếng thổn thức. Cậu cũng đưa tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy một cách mong manh, chỉ sợ buông ra sẽ tan biến.
Có tôi bên cạnh em rồi, cho nên không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu. Hãy trở lên yếu đuối để tôi thêm mạnh mẽ mà bảo vệ em!
Cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho nó không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Phải chăng cậu lại đi theo vết xe đổ của Lam Thiên hay sao? Dù biết là không thể nhưng tại sao cậu vẫn cố chấp lao vào? Kết quả sớm đã hiện ra trước mắt sao còn điên cuồng đâm vào?
Thôi thì cứ lặng thầm đơn phương cũng đâu có sao?
Thôi thì cứ sai lầm trong thứ tình cảm ngốc nghếch này vậy!
Vương Nguyên! Xin lỗi cậu!
***
– Vậy hả? Uk! Tớ biết rồi cậu không cần lo đâu. Xong việc nhớ lên đây đấy! Được rồi! Tạm biệt cậu!
Vừa đặt điện thoại xuống bàn cũng vừa tầm cánh cửa bên ngoài cũng mở ra. Thiên Lam đưa tay lên đầu vuốt vuốt mái tóc xù ướt áp vừa mới gội đầu lau khô xong mà quay ra cửa nhìn. Nó có thói quen cực xấu, gội đầu xong nó cứ để đấy không thèm chải cho tóc cứ thế mà tự khô. Tuy vậy, khi tóc khô trải ra vô cùng mượt thậm chí là hơn lúc gội đầu xong đã chải thẳng.
Chí Hoàng quay lưng đóng cửa lại sau đó tháo giày xách túi đồ ăn vừa mua vào trong thẳng tiến tới chiếc bàn gạt bỏ vài ba thứ linh tinh trên bàn lấy chỗ đặt đồ. Đứng thẳng người đưa tay chạm vào nhau xoa xoa vài cái. Quay sang nhìn cái đầu bù xù ướt áp của nó mà lắc đầu.
– Trông cậu thật khó coi!
– Kệ tớ!
Thiên Lam không kiêng nể gì hết liền lè lưỡi trêu trọc cậu một cái sau đó thẳng người bước tới mở túi ra lục đồ ăn. Bên trong túi có bốn hộp nhựa trắng đụng đã đậy lắp xếp chồng đè lần lượt lên nhau. Lần lượt bỏ từng hộp xuống bàn đến khi không còn gì trong túi mới vo viên nhét dưới hộc bàn. Hí hửng quỳ đứng xuống mở chiếc hộp đầu tiên trông vô cùng khó coi. Không thèm để ý tới Chí Hoành đang cạn lời đứng nhìn phía sau lưng mình.
– Vừa rồi Tiểu Hàn Thố gọi điện cho tớ nói nhà cậu ấy có việc đột xuất nên cậu ấy đã về từ lúc 9 giờ sáng. Tới bây giờ mới gọi được!
– Vậy bao giờ cậu ấy về?
Nhìn chán chê Chí Hoành mới nhấc chân đi về phía ghế sofa quay người ngồi xuống đối diện với khuôn mặt nó. Nhìn vẻ mặt nó như đứa trẻ khi mở chiếc hộp đầu tiên ra trông vô cùng đáng yêu. Vậy mà nó đã bước sang tuổi 19 từ một tháng trước cơ đấy! Nó lớn hơn cậu một tháng năm ngày lận.
– Oa!!! Sườn chiên chua ngọt. Hoành Hoành cậu thật tốt nha!!!
Nó thốt lên vô cùng vui sướng khi thấy món mình vô cùng yêu thích. Lại hí hửng mở thêm một hộp nữa, là canh rau bình thường. Còn hai hộp còn lại là cơm trắng. Nó đẩy một hộp cơm trắng về phía cậu đặt đôi đũa cùng cái thì lên miệng hộp cho cậu còn tận tâm gắp đồ ăn cho cậu nữa.
– Cậu ấy nói sớm thì trưa mai muộn thì tối mai mới về được!
Gắp miếng sườn cho vào trong hộp cơm trắng của mình với tư thế khó coi như cũ định đưa lên há miệng ăn…
– Cậu tính như vậy mà ăn hả? Có biết đau chân không thế?
– À hì hì! Cậu không nhắc tớ cũng quên luôn!
Nó gãi đầu nhăn răng cười làm Chí Hoàng mọc ba vạch đen trên trán. Sau đó tay chống bàn đứng dậy mà bưng hộp cơm sang ghế ngồi cùng cậu.
– Mời Hoành Ca ăn cơm!
Nó hô hào khí thế như cái tên say rượu nào đó rồi mới cho thức ăn lên miệng mà cắn một cách ngon lành không thèm để ý tới cái gì mà hình tượng thục nữ gì gì đó. Chí Hoành cũng chỉ biết ngồi bên cạnh nó mà cười cho có. Công nhận nó thay đổi nhanh chóng mặt lúc nắng lúc mưa chưa có bão vào trưa nắng là tốt rồi đấy! Vừa lúc trưa khóc lóc sướt mướt giờ đến tối thì cười tươi như hoa đây này!!!
Cả hai ngồi ăn vui vẻ, cùng gắp đồ ăn cho nhau nhưng đa phần là Chí Hoành gắp cho nó nhiều hơn. Đôi lúc tóc tai nó vướng víu cậu sẽ giúp nó gạt ra sau mang tai.
Cậu mong sao mọi thứ cứ diễn ra như lúc này thì tốt!
***
– Các anh gọi cho Hoành Hoành về đi bọn em làm xong rồi!
Bảo Lam từ trong bếp bước ra phòng khách. Không khách khí bay tới chỗ Vương Nguyên ngồi rồi cướp luôn điều khiển đang chuyển kênh trên tay cậu mà tự do thoải mái bật kênh đang chiếu nhạc khởi đầu của bộ phim hoạt hình yêu thích của cô “Hãy đợi đấy”. Bất ngờ bị cướp trên giàn mướp làm Vương Nguyên nhất thời đơ như cây cơ sau đó đen mặt nhìn ai đó đang mất nết khoanh chân ngồi dung đùi đưa tay với trái cây trên bàn đưa lên miệng mà cắn ăn ngon lành.
– Em đã 19 trước anh rồi đấy mà còn xem hoạt hình trẻ con này hả? Trả đây để anh xem!
Vương Nguyên bình thường an tĩnh lạnh lùng bao nhiêu nhưng khi ở cạnh Bảo Lam thì lại vô cùng trẻ con tới hết chỗ nói. Cậu không kiêng nể tới hình tượng cao lãnh gì đó mà nhào vô hòng lấy được điều khiển trên tay Bảo Lam. Cô cũng không vừa liền đưa tay ngả người tránh cậu cướp được.
– Không phải em vẫn gọi anh là ca ca hay sao? Anh phải nhường em chứ? Hơn nữa em vừa mới nấu cơm xong giờ đến lượt em!!!
– Vậy để anh gọi em là tỷ tỷ vậy. Bảo Lam tỷ tỷ trả cho đệ điều khiển đây!!!
– Đệ đệ phải nghe lời tỷ tỷ không được giành đồ với tỷ tỷ!!!
Hai người vật nhau tranh giành chiếc điều khiển mặc kệ bộ phim hoạt hình đang chiếu đến đoạn rất hay. Cảnh chú thỏ bị gã sói tóm tai nhét vào hộp đàn violong sau đó bị bảo vệ chó mun bất ngờ doạ cho làm rơi hộp đàn mà nhặt nhầm hộp đàn khác. Ngay cả Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải cũng bị thu hút mà ngồi chăm chăm nhìn vào màn hình ti vi. Hai người… À! Cả nhà vốn đã quen cảnh hai người kia như trẻ con tranh giành điều khiển từ lâu nên cũng chả thèm để ý làm gì cho mệt. Tuấn Khải vừa xem phim vừa bấm điện thoại áp lên tai nghe.
Đầu giây vừa vang lên tiếng tút đã có người bắt máy.
– Chú có biết bây giờ đã mấy giờ rồi không hả? Chú về đây cho anh nhanh lên!
– “Em đang có việc bận nên về trễ, mọi người cứ ăn trước đi không cần phần em đâu!”
Mấy cái hộp nhựa này giữ lại được đấy nhỉ?
Sau tiếng nói của Chí Hoành là giọng nói của ai đó từ xa vọng vào làm Tuấn Khải nghe loáng thoáng là giọng nữ thì phải? Cậu nhíu mày vì không thể nghe rõ giọng nữ ấy nói cái gì vì tiếng ồn của hai đứa trẻ đội nốt người lớn kia cộng thêm cả tiếng ti vi bực mình cậu lớn tiếng.
– Mấy đứa im hộ anh cái!!!!
Ba người đồng loạt quay sang người vừa thét lên thêm cả Nhi Lam vừa sắp đồ trong bếp xong đang đi ra. Hai người gây chuyện nào đó cũng dừng lại với bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Cả hai ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy ngắt tiếng ti vi.
– Em đang ở với ai mà anh nghe thấy tiếng con gái vậy?
Lần này cả ba người nào đó lập tức bu lại cạnh Tuấn Khải vô duyên một cách tập thể áp tai vào cậu nghe ngóng. Chưa kể Nhi Lam cũng từ đâu xông vào quàng vai bá cổ với Thiên Tỉ áp tai vào nghe ngóng hóng hớt cùng mấy người kia khiến Tuấn Khải có chút khó chịu với đám người này mà khẽ lắc người vì bị chèn ép nhưng vẫn lực bất tòng tâm.
– “… Đâu có! Anh nghe nhầm đấy! Thôi nha mọi người cứ ăn đi đừng phần em, em ăn bên ngoài rồi. Bye bye!!!”
– Way way???
Thật tình có việc gì gấp thế mà cúp máy sớm vậy? Cậu bỏ điện thoại xuống tắt màn hình ngước nhìn bốn người đang vẫn còn xoay đầu tứ phía áp tai về phía cậu hóng hớt mà mọc ba vạch đen chảy dài tận xuống đất.
– Còn gì cho các anh chị nghe nữa đâu???
Bốn người kia giật mình quay ra nhìn cậu nhăn răng cười mất nết làm cậu chỉ biết thở dài đưa tay xoa chán. Đây gọi là khùng tập thể!
– Vào ăn cơm cho Hoành Thánh nhịn!
Cậu đứng giậy ném điện thoại xuống ghế như ném cục gạch xung phong vươn vai đi vòng qua bàn kính mà vào trong bếp trước bỏ lại mấy người kia. Tưởng cậu đi vào bếp đầu tiên ai ngờ lại bị đám kia lại khùng tập thể chạy vào trong bếp trước như cướp đuổi. Đã vậy vị trí chủ bàn lại bị con ngỗng điên nào đó cướp mất một cách trắng trợn. Cậu không nể nang bước tới trừng mắt doạ dẫm.
– Công túa yêu quý mau lượn chỗ khác trả anh chỗ!!!
– No never!!!
Cuộc chiến giành ghế của Vương Tuấn Khải cùng Nguyễn Bảo Lam chuẩn bị diễn ra thì Nhi Lam và Thiên Tỉ hai người điềm tĩnh nhất phải đứng lên kéo… Tuấn Khải ra chỗ của Bảo Lam nhấn xuống làm ai đó uỷ khuất trưng mặt mèo ra làm cả nhà phải bật cười. Cười ác liệt nhất là Bảo Lam công túa kia. Còn ra vẻ tốt bụng gắp đồ ăn cho từng người nữa cho dù trong mọi bữa ăn cô trả thèm gắp cho ai ngoài cho mình làm mọi người trong nhà nổi da gà!
– Công túa hôm nay dở giời hèn gì bên Quảng Châu có bão!
– Đấy là bên Quảnh Châu chứ có phải Trùng Khánh đâu! Em tốt tính lắm đấy!!!
Kênh kiệu lên giọng với Tuấn Khải đang uỷ khuất ăn cơm làm mọi người ngước nhìn cô mà đồng thanh một cách khinh bỉ!
– Mắc ói quá!!!
Đấy! Toàn ỷ đông mà bắt nạt cô thôi!!!
***
– Này! Gần 9 giờ rồi cậu không về hả?
Ngước lên nhìn đồng hồ hình Kitty treo trên tường thấy giờ đã quá trễ rồi mà Chí Hoành vẫn chưa có ý định ra về. Dù sao cả ngày nay cậu đã ở bên cạnh nó rồi không thể phiền cậu thêm nữa. Nó quay sang đưa tay kéo khuỷu tay áo cậu giật giật nhăn nhó nhìn cậu.
– Tớ không muốn về!
Cậu nhún vai trả lời vô cùng bình thản làm nó bức mình sẵn cái điều khiển trong tay gõ luôn vào đầu cậu nhẹ vài cái. Cậu đưa tay lên nắm cổ tay nó kéo xuống quay sang không vừa beo má nó. Từ khi về đây được hai ba hôm mà mặt nó bánh bao hẳn ra. Nhìn nó cưng cưng nắm ý chứ!!!
– Tớ không an tâm để cậu ở một mình!
– Không sao đâu mà!!!
Nó mếu máo cầm tay cậu kéo ra nhưng không được. Chí Hoành chết tiệt! Nó liền đưa tay lên véo tai cậu thật đau làm cậu nhăn nhó buông má nó ra mà đưa tay lên xoa tai.
– Không được! Tớ không an tâm!!! Mặc kệ tớ ngủ ở đây với cậu!
– Cậu bị điên à???
Nó hét lên chỉ thiếu điều nhảy dựng lên làm Chí Hoành khổ sở bịt tai bới tiếng thét cá heo chúa của nó. Cậu híp híp mắt quay sang nhìn nó liền bị nó đưa tay cốc một cái vào đầu dõ đau.
– Cậu ở một mình tớ yên tâm được à?
– Không sao đâu! Cậu ở đây thì ngủ ở đâu hả?
Nó liều mạng lắc đầu quay sang ti vi cầm điều khiển chuyển kênh. Vô tình chuyển đúng kênh đang chiếu cương thi nhe răng múa vuốt làm nó quăng luôn điểu khiển mà hét ầm lên. Vội vội vàng vàng quay sang gục luôn vào vai Chí Hoành run sợ. Ôi mẹ ơi!!!! Như này sao nó giám ở một mình cơ chứ!!!
– Áaaaaaa!!!
Âm thanh kinh dị trong ti vi cứ thế phát ra hết tiếng gầm gừ rồi tới tiếng thét sợ hãi làm nó cũng sợ quá mà hét theo. Chí Hoành quay sang nhìn nó rồi nhìn cái ti vi kia mà lắc đầu. Đưa chân khếu khều cái điều khiển, dùng ngón chân quắp lên mà tắt ti vi đi.
– Thôi được rồi tớ về đây!
Một tay ném điều khiển lên bàn, một tay vỗ vỗ lấy nó nhẹ nhàng đẩy nó ra mà từ từ đứng dậy vươn vai đầy mệt mỏi. Cúi xuống cầm chìa khoá xe chẩn bị thẳng lưng vòng qua bàn mà đi về. Tuy vậy cậu vẫn liếc đôi mắt hạnh nhân sang khuôn mặt trắng bệch của nó khẽ cười thầm.
– Cậu về thật à?
Suýt chút nữa không nhịn nổi mà ngoác miệng ra cười rồi!
– Uk! Cậu có cho tớ ở đây đâu!
Tỏ vẻ trách móc nhún vai một cái rồi vòng qua bàn đi ra phía cửa trong đôi mắt mở to như hai con ốc nhồi của nó. Đến cánh cửa từ từ đặt tay lên núm vặn, vặn một vòng chuẩn bị mở cửa.
– Khoan… Khoan đã…
Nở nụ cười đắc thắng sau đó thu hồi lại. Chí Hoành quay lại ngơ ngác nhìn nó đang đứng lên đi về phía này, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
– Sao thế?
– Hay… Cậu ở đây đi!
Nó đưa tay cầm lấy khuỷu tay cậu mà lắc. Ngước đôi mắt mèo mở to long lanh nhìn cậu làm cậu lúng túng liếc mắt đi hướng khác nhưng lại nhanh chóng quay sang nhìn khi nó giật càng ngày càng mạnh.
– Nhưng vừa rồi có ai đó…
– Đúng là vậy! Nhưng tớ sợ cương thi!!!
Sau đó là một điệp khúc “nha” của nó vang lên liên hồi không ngừng nghỉ, tay cậu cũng bị nó ôm lấy mà lắc lư đưa đẩy hai bên như quả chuông đồng hồ. Cậu vội gật đầu để bảo toàn tính mạng của mình làm nó sướng rơn mà nhảy lên ôm cổ cậu khiến cậu lùi lại một bước suýt đập đầu vào cánh cửa.
Mới đầu Chí Hoành kêu ngủ ngoài ghế nó ngủ trong giường. Nhưng nó lại sợ bắt cậu vào trong phòng. Tuy nhiên lại gặp vấn đền nữa là hai người lệch tông giới tính. Chí Hoành định nằm đất nhưng vì thời tiết vào ban đêm rất lạnh cho nên nó kêu cậu lên giường mà nằm. Hai người nằm hai bên đầu giường, chặn giữa là chiếc gối ôm to tướng.