Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 67: Ký Ức Thời Ấu Thơ tại website TruyenChu.Vip
Ánh bình minh nhấp nhô phía Đông ửng hồng cả vùng trời, tia bình minh từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong đọng trên khuôn mặt xinh xắn của cô gái nhỏ nằm trong vòng tay của một chàng trai đang nhắm nghiền mắt say xưa ngủ. Cả đêm triền miên khiến cả hai cạn kiệt sức lực, nhưng cô gái nhỏ sớm bị tia bình minh chiếu vào làm cho thức giấc.
Mí mắt run run rồi từ từ mở dần ra hiện ra đôi đồng tử nâu khói nhưng nhanh chóng nhắm lại vì chưa thích nghi được ánh sáng. Kỳ Hàn đột nhiên giật mình mở to đôi mắt khi thấy hơi thở nhè nhẹ bên tai, đồng thời mọi ký ức đêm qua từ từ hiện về như cuốn phim chạy chậm. Thiên a
~Chống tay xuống giường định ngồi bật dậy, nhưng ai kia vẫn không chịu vòng tay ôm chặt vào lòng nhưng đôi mắt vẫn không chịu mở do cơn say và sức lực đã kiệt dấu tích đêm qua để lại. Cô thật muốn tát cho cái loại đê tiện này dụng răng quá đi!!! Nhưng mà làm vậy rồi hắn tỉnh lại nhìn thấy cô trong bộ dạng này còn thảm hơn nhiều. Cô quay người nhìn kĩ khuôn mặt của hắn hơn.
Tên đầy đủ là Nguyễn Lam Thiên nam thần xứ xở lúa nước. Nhìn khuôn mặt hắn lúc này thực sự rất đẹp, rất cuốn hút. Mày rậm đen như hai con sâu róm, mi cong và dài, mũi thẳng tắp, nàn môi đẹp đẽ kia không biết đã hôn cô bao lần. Trái tim cô khẽ thịch một tiếng, trái tim cô giờ đập loạn. Không lẽ sau một đêm mà cô cảm hắn hay sao?
Đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn, vừa xấu hổ vừa tự cười bản thân. Lần đầu của cô trao cho nam thần điện ảnh, nhưng lại trong sự nhầm lẫn mà ra. Nhưng rồi thu tay lại nhẹ nhàng nhấc tay khỏi bụng đặt gọn một bên cho hắn. Nhẹ nhành nâng người dậy, nhưng hắn vẫn chưa buông tha cho cô vẫn kéo tay cô khiến cô ngã gối lên ngực hắn, tấm chăn tuột xuống để lộ tấm lưng trắng trẻo trần trụi của cô. Ngước mắt xem hắn đã mở mắt hay chưa mà tim cô hồi hộp đập loạn, hi vọng là chưa… May quá hắn vẫn ngủ! Cố trườn lên trên cúi xuống thì thầm vào tai hắn.
– Chốc nữa em quay lại!
Nghe được câu đó hắn cũng thả lỏng tay cho cô đi. Bước xuống giường cố chống chọi cơn đau ở thân dưới mà đi tới nhặt gọn y phục bừa bãi trên sàn, lục điện thoại vào túi mới biết giờ cũng đã 6 dưỡi rồi. Nhanh nhanh về còn đi làm không muộn chết, từ đây về nhà ít cũng phải mất 15, 20 phút chưa kể tắm rửa thay đồ.
***
Đứng ở quầy pha chế, Kỳ Hàn đưa tay ngáp một hơi rõ dài. Cô vừa tới đây được 10 phút dọn dẹp qua loa vị trí của mình rồi ngồi không. Về đến nhà, Thiên Lam vẫn đang ngủ cô lẳng lặng thay đồ rồi nặng lẽ rời đi không có đánh thức nó dậy. Thực sự cơ thể cô đau nhức muốn chết đi được!!!
– Hàn Hàn mau nói cho chị em ở đây biết đi!!!!
Kỳ Hàn giật mình khi thấy bà chị nhân viên phục vụ tay cầm khăn lau cùng thuốc xịt kính từ từ tiến lại gần. Khuôn mặt chị ta gian gian hết chỗ nói cứ chăm chăm nhìn vào cô làm cô lạnh sống lưng.
– Nói gì?
– Còn chối! Hàn Hàn à! Cậu thật là hư đó nha, vậy mà còn nói không có bạn trai!
Một cô gái chạc tuổi cô từ phía khác của quán đang đứng cầm khăn lau lau từng chiếc lá một. Vừa lau vừa quay sang nhìn Kỳ Hàn lắc đầu thất vọng nhưng ánh mắt vô cùng gian tà, khuôn mặt có chút phiến hồng.
– Cậu nói linh tinh gì vậy???
Hai cô gái kia chỉ biết khúc khích cười rồi làm việc của mình. Vừa hay ngoài cửa có tiếng chuông ngân thu hút ánh nhìn của cả ba. Cả ba vô cùng ngạc nhiên nha…
– Lưu Chí Hoành tới quán mình hay sao???
Cô gái chạc tuổi kia phấn khích cơ hồ muốn bước lại gần liền nghe thấy tiếng của bà quản lý liền khóc trong lòng làm việc tiếp. Kỳ Hàn lại chăm chăm nhìn cậu khá bất ngờ khi thấy ánh mắt khinh thường nhìn cô. Có chuyện gì hay sao?
– Cô cũng hay đấy nhỉ? Bỏ cậu ấy ở nhà một mình đi tìm khoái lạc!
Chí Hoành nói dường như muốn lao vào bóp chết cô gái trước mặt. Sáng sớm tới nhà theo địa chỉ của Kỳ Hàn cho liền thấy Thiên Lam ra mở cửa. Hỏi chuyện mới biết đêm qua nó có mở mắt tỉnh dậy đi vệ sinh liền không thấy cô đâu làm cậu thắc mắc. Giờ nhìn thấy cô thì khỏi cần hỏi, vậy mà mở miệng nói là bạn người ta. Bạn mà bỏ người ta ở nhà một mình trong cơn sốt thế sao?!
– Ý cậu là sao?
Kỳ Hàn chớp chớp mắt. Không phải làm việc tốt mới bỏ rơi Thiên Lam một mình hay sao? Nhưng ai giám nói ra cơ chứ!!!
– Không nói nhiều! Cô mau làm cho tôi một caffe đen không đường và một sữa nóng!
Chí Hoành không vui gắt lên khi nhìn vào chỗ đó của Kỳ Hàn làm cô giật mình gật đầu rồi nhanh chân nhanh tay pha chế.
– Bao nhiêu?
– Để tớ trả cho!!!
Mặc kệ Kỳ Hàn xua tay Chí Hoành đặt tờ 50 tệ rồi quay lưng lạnh lùng rời khỏi quán caffe một mạnh thái độ có vẻ vô cùng tức giận làm cô ngơ ngác không hiểu gì hết. Cần tờ 50 tệ cất vào túi sách sau đó rút ra tờ 10 tệ để xuống két. Hai ly nước đó cũng chỉ có 5 tệ thôi.
– Giới trẻ thời nay thật là không biết chùi mép gì cả!
Bà quản lý đi ngang móc ngược móc xuôi làm Kỳ Hàn kì quái nhìn bà ta đầy khó hiểu.
– Ngu vừa thôi chứ! Che cổ vào!!!
Bà ta tức giận vùng vằng bỏ đi làm cô nhìn theo. Giật mình khi nhớ lại câu nói của bà ta bèn cúi xuống mới thấy rõ dấu vết đêm qua. Hèn gì phản ứng mọi người lạ như vậy. Lấy trong túi chiếc khăn gập gọm rồi buộc vào cổ nhìn lại vẫn đủ che đâu tích.
“Anh yêu em!”
Câu nói trầm trầm khàn khàn vang lên nhẹ nhàng trong đầu cô. Trái tim cô vì thế mà đập mạnh hơn, một tay đưa lên ngực cảm nhận nhịp đập trái tim. Nghĩ lại, câu này có phải dành cho cô đâu!
“Anh yêu em, Tiểu Lam Nhi!”
Mà dành cho người bạn của cô…
***
– Cảm ơn cậu nha Hoành Hoành! Nhờ cậu mà tớ được ăn lo, đói chết tớ rồi! Hì hì!
Thiên Lam ngẩng đầu nói xong lại cúi xuống ăn tiếp. Ăn như thể bị bỏ đó lâu ngày vừa ăn vừa nói làm Chí Hoành không nhịn nổi mà phì cười. Đưa li caffe lên uống một hơi rồi đặt xuống bàn. Đôi mắt đen dịu dàng nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống cặm cụi ăn.
– Không có gì!
– À! Mà cậu có cho ba mẹ cậu biết chuyện này không?
Câu hỏi của Chí Hoành làm nó đang ăn liền bị nghẹn nuốt vào không được phun ra không xong. Buông đũa xuống hộp, vơ li sữa trên bàn uống vội làm cho hết nghẹn thì sặc. Ho khù khụ trông đến tội. Chí Hoành vội đưa khăn giấy cho nó.
– Cẩn thận chứ!?
– Tớ có nghĩ tới nhưng vẫn không muốn cho họ biết!
Vừa lau mặt vừa trả lời. Lau xong liền ném lên mặt bàn, tay vơ li sữa đưa lên miệng uống thêm một hơi nữa.
– Tại sao? Ngay cả ba mẹ cậu cũng dấu hả? Họ đau lòng vì cậu nhiều lắm đấy!
Chí Hoành nhíu mày nhìn nó. Cô gái ngốc!
– Tớ biết chứ! Nhưng tớ quay trở về rồi họ nhất định không để tớ đi!
Làm gì có cha mẹ nào để con đi lang thang khi nhà cửa có đầy đủ hết. Chỉ là nó muốn mọi người cứ nghĩ nó đã chết rồi là được.
– Cậu thật là… Nhưng họ phải có quyền biết chứ? Tớ tin họ sẽ giúp cậu! Hơn nữa bà cậu mất rồi, ông cậu thì không khác người thực vật. Còn có em trai ba tuổi nữa. Cậu không muốn gặp bọn họ thì thôi ngay cả người nhà cậu cũng…
– Hoành Hoành à! Toàn bộ chuyện của mọi người tớ đều biết hết!
– Vậy cậu trở về gặp người thân đi!
Cậu biết nó sẽ nghe lời cậu, nhìn đôi mắt đen láy đảo quanh kia là cậu biết nó đang do dự. Cậu cần kiên nhẫn thuyết phục để nó quay trở về gặp gia đình của mình. Nó đã sống trong ba năm với thân phận là người đã chết rồi, người nhà có quyền biết điều này. Hơn nữa ba mẹ thương con nhất định sẽ rất vui mừng khi con của mình còn sống trên dương gian này. Cậu liều mạng cầm lấy tay nó làm nó giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen hạnh nhân của cậu. Có một chút muốn lé tránh. Định quay mặt đi chỗ khác nhưng cậu đã nhanh hơn áp hai tay vào hai bên má, đứng lên khom lưng đối diện với nó.
– Vũ Thiên Lam không lẽ cậu vô tâm đến nỗi người nhà cũng không quay về gặp mặt họ?
Không ngoảnh mặt đi hướng khác được thì Thiên Lam liếc mắt sang hướng khác. Nó không giám đối diện thẳng với khuôn mặt của Chí Hoành. Khoảng cách hai khuôn mặt khá gần nên làm cho nó có chút bối rối. Cho dù lúc trong bệnh viện còn áp sát hơn nhưng lúc này lại là một chuyện khác. Nó không phải vô tâm gì mà không muốn quay về gặp cha mẹ, ông nội và em trai Bảo Bối. Nhưng nó sợ, nó quay trở về rồi bọn họ không cho nó đi, bọn họ không muốn nó đau khổ. Hơn nữa, ba người họ không phải là không tới thăm ông nội nó bao giờ.
– Tớ sẽ về thăm ông nội còn ba mẹ tớ chưa muốn họ biết tới tớ…
Khó khăn nắm nó mới có thể nói được tiếp. Ông nội đang bị bệnh liệt toàn thân không nói không nghe được chắc chắn về gặp qua một chút chắc không có vấn đề gì.
– Vậy cũng được, có còn hơn không! Cậu ăn xong rồi tớ trở cậu tới đó!
Buông tay khỏi mặt nó, Chí Hoành ngồi lại chỗ cũ của mình tay bưng li caffe đưa lên miệng thưởng thức. Khẽ hít xâu một hơi để chấn an nhịp tim đã sớm không theo quỹ đạo của mình. Đưa mắt đen hạnh nhân nhìn chộm nó đang cúi đầu ăn bữa sáng khẽ thở dài…
Không lẽ cậu đã…
***
Đôi cửa cổng sơn một màu bạc trắng đã lâu không tu sửa bắt đầu bong sơn loang lổ, chỗ màu bạc của sơn chỗ màu bạc của nhôm. Vài ngọn giáo trên cùng cánh cửa cổng loé sáng vài tia phản quang ánh sáng mặt trời đã lên khá cao chiếu vào lập lánh như một bảo vật thần bí nào đó. Phía sau cánh cửa cổng đã đóng là một ngôi nhà ba tầng bình thường mang kiểu dáng tiểu biệt thự tông màu chủ đạo là màu lam trắng phía dưới bầu trời trong xanh, tuy không phải kiến trúc giàu sang gì nhưng căn nhà ba tầng hình hộp chữ nhật độc lập dưới nền trời xanh mây trắng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Trước cổng, có dàn nho phủ kín sân ánh mặt trời chiếu xuống làm cả giàn nho phủ bóng râm kín sân. Giờ đã cuối thu, từng đợt gió nhẹ cũng đủ để cuốn những chiếc lá khô cong xào xạc đổ xuống sân làm cả sân lổm ngổm lá nho khô. Chỗ thì chồng chất, chỗ thì thưa thớt vài lá nho khô. Trên giàn nho đã sơ xác lá xanh để lộ đường thân leo cuốn chặt trên giàn lộ liễu dưới ánh sáng mặt trời. Hai bên cổng là hai khu đất được viền bởi hàng thềm gạch cao vài phân xám một màu xi măng cũng có lá nho khô rải rác trên thềm. Bên trái, cây khế lớn toả nhánh xum xuê cũng đang rụng cơn mưa lá khế đã chuyển sang màu vàng nắng, lá lìa cành thong dong bị gió đùa rỡn bay nhẹ nhàng lúc lên lúc xuống cuối cùng cũng hoà mình vào đám lá nho khô dưới sân. Cây khế giờ cũng lộ liễu để lộ thân cành một màu nâu đen nổi trội dưới nền trời xanh, gió lùa cành chuyển động khiêu vũ cùng bản nhạc vi vu thong dong của những ngày cuối thu. Bên phải, từng lớp đất được chia sang thành từng luống nhỏ trồng rau màu, bên trên mặt đất thưa thớt vài cây rau xanh cùng với cỏ dại mọc đầy dẫy hòng chen lên đè bẹt vài cây rau xanh còn lại. Lá nho khô, lá khế khô phủ lên trên làm cả khu đất nổi trội hẳn màu lá khô đặc trưng của hai loài cây hòng vùi dập những cây rau xanh, cây cỏ dại.
Từ xa chiếc xe hơi đen từ hướng Nam chạy tới đỗ trước cổng căn nhà ấy, từ hai bên cánh cửa xe bước ra hai người một nam một nữ. Vì đã cuối thu, thời tiết cũng đã sớm lạnh Chí Hoành mặc chiếc áo len mỏng đen đan xen hai đường song song màu trắng ở bên ngực trái, ống tay áo bên phải màu trắng lệch tông với màu đen chủ đạo của áo. Chiếc áo len kết hợp quần jear xước đôi ba chỗ và đôi giày cao cổ trắng có lưỡi gà dài hơn với cổ giày, đế giày trắng viền vàng tươi nổi trội trên nền đế trắng. Chí Hoành đứng nhìn cô gái đối diện cũng đang nhìn lại cậu, cậu gật đầu lùi lại vài bước đóng cửa lại với lực vừa đủ. Từ từ bước tới cánh cửa. Không quá ngạc nhiên khi thấy ổ khoá bên ngoài, cậu cầm chìa khoá lên tra vào trong ổ.
Không chỉ mình cậu có chiếc chìa khoá này mà ở nhà còn hai chìa nữa, cô chú Nguyễn và cô chú Hoàng cũng có. Vì ở đây thỉnh thoảng sẽ có trường hợp tương tự như vậy, người trong nhà ra ngoài hết nên cô chú Vũ đưa cho mọi người trong nhà 3 chìa khoá để đề phòng lúc đến chơi mà không có ai ở nhà. Hơn nữa ông Vũ đang nằm một mình bên trong nên cô chú không an tâm mà đưa chìa khoá cho mọi người phòng khi lúc tới chơi mà ông có chuyện không hay còn kịp lúc chạy vào.
Thiên Lam đóng cửa lại sau đó bước tới sau lưng Chí Hoành nhìn ngó vào trong qua khe trấn song cửa cổng. Đã lâu nó không về đây rồi, chỗ này thay đổi nhiều quá. Nó mặc chiếc áo len mỏng trắng tinh, cổ áo cao gập làm đôi che đi cái cổ khá trắng của nó. Hai bên ống tay có hai màu chia đôi, một bên trắng trên lục dưới, một bên lục trên trắng dưới. Khoác bên ngoài chiếc áo ghile đen có vạt áo dài xuống tận đầu gối, kết hợp với quần vải đen và đôi giày nâng đế cao hẳn 5cm cao cổ màu trắng được hoạ tiết bởi vài viền đen và đế giày đen nổi trội. Mái tóc đen bông xù dài quá vai được buông xoã để gió vờn khẽ bay phấp phới.
Cảm xúc bồi hồi khi nhìn vào bên trong dâng lên trong lòng Thiên Lam, vì xúc động quá mà đôi mắt đen láy của nó đã sớm long lanh bọc nước. Bao kí ức ngày bé ùa về trong tâm trí chầm chậm như một cuốn phim. Trên thềm phủ đầy lá khế khô, lá nho khô kia mà lúc 5 tuổi nó từng một thời vào buổi chiều sẽ mang chiếu gập làm tư đặt lên đó mà duỗi thẳng chân tay nằm xuống gối lên chiếc gối mà nó cất công ôm ra. Gió luồn qua kẽ lá khế xanh mơn mởn vờn cái cây dừa được trồng trên đỉnh đầu của nó nhẹ nhàng mang theo hương hoa khế sộc vào chiếc mũi nhỏ xinh. Lúc đó cây khế vẫn còn nhỏ nên dễ dàng ngước lên nhìn mây và đoán hình thù của nó. Nhiều lúc có khách vào nhà nhìn nó đầy kì dị rồi lại thôi, có khi ba mẹ về thấy con gái nằm đó cũng quen chỉ bông đùa doạ có con sâu rơi xuống đấy! Có khi bà nội đi ra ngồi xuống nhẹ nhành nhâng đầu nó đặt lên đùi dịu dàng kể chuyện cổ tích, truyện lịch sử hai nước, truyện hai nước có mâu thuẫn tới giờ vẫn còn. Có khi ông nội đi tới cầm cho đĩa trái cây ra ngồi cùng vui đùa cùng nó.
Ông nội từng nói:
“- Lam Bảo là linh hồn sống của Vũ Gia!”
Bà nội từng nói:
“- Lam Bảo là trái tim của Vũ Gia!”
Ba từng nói:
“- Lam Bảo là bùa hộ mệnh sống của Vũ Gia”
Mẹ từng nói:
“- Lam Bảo là thiên thần hạnh phúc của Vũ Gia!”
Nhớ tới từng câu nói của mọi người trong nhà, nó nghẹn ngào rơi dòng lệ ấm trên gò má. Vội đưa tay quẹt đi dòng lệ ấy, khìn khịt mũi vài hơi khe khẽ. Kí ức vẫn còn! Cây khế ấy từng một thời nó cùng hai cô bạn thân một đứa trèo lên chảy khế, hai đứa đứng ở dưới cầm… Mâm ra hứng. Nó ở trên cây vặt rồi ném xuống, hai đứa kia mỗi đứa một bên mâm lon ton hứng. Lúc thì hứng được, lúc thì khế nảy từ trên mâm xuống đất hứng được 10 quả thì 9 quả dập. Chảy chán thì mang đi rửa rồi tụ tập cùng cả nhà trên hiên gọt khế chấm muối ăn vô cùng vui vẻ. Còn được người lớn dạy cách chảy khế sao cho không dập thậm trí còn trèo lên thực hành. Mẹ trên cây chảy khế ném xuống, ba ở dưới dùng tay đỡ điêu luyện, bà bên cạnh cầm rổ còn ông với ba đứa trên hiên cười ầm lên khi thấy ba người kia diễn xiếc trên cây khế. Vừa nghĩ lại nó vừa nở nụ cười vừa rơi lệ. Nó có tuổi thơ quá đẹp, nó nghĩ trên thế giới này chỉ mình nó có tuổi thơ đẹp ấy. Lau đi dòng nước mắt, nó quay sang nhìn khu đất trồng rau bên phải. Chỗ này cũng có nhiều kí ức lắm chứ!
Nghỉ hè năm lớp 2, ba mẹ cho về quê ngoại của bà nội cùng hai đứa kia sau đó hai người đi làm việc của họ để ba đứa ở nhà với ông bà trông nom. Vào buổi trưa nóng oi bức như thế, ba đứa rủ nhau đi ra chỗ khu đất trồng rau xanh này. Tình cờ bắt gặp được vài hang dế mèn, bèn đi mang thau mang gáo mang cả chai nhựa ra đổ nước vào hang. Cả buổi trưa không ngủ ròng rã vã mồ hôi hột cũng đổ được năm con dế to tướng! Nó còn nhớ nó vô tình bị dế cắn cho chảy máu tay tức quá ném vào thau còn nước dìm cho chết sặc nổi trên thau làm hai con bạn sợ tái mét luôn. Còn bốn con hiền hiền thì giữ lại chơi đá dế. Đổ luôn thau nước xuống dưới tưới luôn rau vào giữa trưa nóng sau đó đầu trần phơi phới mặc áo hai dây trễ cả vai nộ cả hai bên ngực siêu phảng thả dế vào thau cầm que chọc hò hét. Càng chọc càng hăng, ai cũng muốn thắng thế là điên cuồng chọc ngoáy làm cho bốn con dế chết tòi ruột tòi gan. Nó còn nhớ đến chiều tối thì cả ba bị say nắng mà sốt hai ngày, chiến trường ngoài sân thì ông bà lai lưng đi dọn, rau thì chết khô vì giữa trưa nóng như lò bát quái lại được tưới tuy nước lạnh nhưng cũng phải thành nước sôi do nhiệt độ. Sau hôm ý ba đứa đen nhẻm trông vô cùng khó coi, đen kiểu gì đen luôn cả bên trong ngực trong bụng làm cả cho bà phải cười ngặt ngẽo mỗi khi tắm cho ba đứa nhìn buồn cười giữ lắm.
– Lam Ngốc cậu sao vậy?
Sau khi mở cửa xong, Chí Hoành quay sang nhìn Thiên Lam bên cạnh liền thấy nó như người mất hồn hai bên mắt ướt đẫm lệ. Cậu biết nó bị gì chỉ là lên tiếng kéo nó về thôi! Cậu đi tới gần một tay đặt một bên vai nó xoay nó đối diện mình, một tay gạt nhẹ nước mắt mà trong thâm tâm run lên chua xót.
Đồ ngốc này! Cậu làm tôi đau lòng lắm đấy! Đừng khóc nữa!
– Không sao! Chúng ta vào trong thôi không cô Mẫn Tuệ về thì chết!
Lắm lấy bàn tay đang dịu dàng gạt nước mắt trên mặt của Chí Hoành. Thiên Lam cười cười rồi nắm tay cùng cậu đi vào bên trong. Vừa đi vừa quay sang nhìn ngắm nơi thân quen cố gắng khắc sâu vào tâm can.
Chí Hoành im lặng không nói, cậu lặng lẽ quay sang nhìn Thiên Lam liền bắt gặp cái đầu đầy tóc đối diện với cậu còn khuôn mặt lại quay đi nhìn chỗ khác. Tay cậu tự chủ lắm chặt tay nó hơn rồi quay đầu nhìn tứ phía. Không phải cậu chưa từng tới đây ngược lại cũng ngang tầm số lần TFBOYS tới đây thôi, cậu cũng có gặp qua ba mẹ của nó và Song Lam chính họ là người giúp đỡ cho cậu trong ngành diễn viên này. Họ vô cùng nhiệt tình và tốt bụng. Còn có Thiên Hoàng nữa! Cậu bé nhỏ con giống chị, có khuôn mặt giống chị vô cùng hèn gì ánh mắt của ba người bọn họ khi nhìn thằng bé có chút gượng gạo. Thằng bé rất ngoan không quậy phá tuy có ba tuổi mà nó biết quét nhà và lấy nước cho ông nội uống. Thấy cô Vũ từng nói, Thiên Hoàng ngoan ngoãn dễ bảo hơn cô chị. Theo quan sát của cậu, cậu thấy Thiên Hoàng thích Vương Nguyên nhất lúc nào cũng sán vào người cậu ấy như keo thỉnh thoảng mới đi qua chỗ hai người kia thôi. Thằng bé lại vô cùng thích Thiên Tỉ nhảy nên mỗi lần đến là Thiên Tỉ phải kiệt sức vì bị ông địa chủ con bóc nột sức lao động đến nỗi về nhà là năn ra ghế ngủ. Thiên Tỉ chia sẻ rằng:”Đi luyện nhảy còn không mệt bằng đến Vũ Gia rồi bị ông địa chủ con bóc nột sức lao động!”. Ngoài ra thằng bé rất thích quay phim nên mỗi lần tới bé sẽ làm đạo diễn chỉ đạo Tuấn Khải đi đông cậu không được đi tây như một ông bố nhỏ của cậu. Trên tay sẽ cầm điện thoại quay vô cùng chuyên nghiệp. Nói cho oai vậy thôi chứ quay nhìn thấy cái người là tốt rồi đấy! Không biết thằng bé có triển vọng hay không mà quay phim kiểu gì mặt mũi không thấy chỉ thấy người đặc biệt là thấy chân là chính… Tuấn Khải từng nói đi quay phim còn không mệt bằng bị ông bố nhỏ kia bắt làm diễn viên không công. Còn về phần Song Lam, thằng bé có phần nhẹ nhàng hơn nên hai cô không thấy mệt. Cậu có hỏi thằng bé trả lời rằng:”Em là đàn ông!”. Ừk! Đàn ông galang trước phụ nữ con gái! Còn cậu không khá hơn là mấy! Thằng bé biết cậu làm diễn viên tự do bé đề nghị cậu rằng để bé làm quản lý cho cậu, mỗi ngày trả bé cái kẹo que là được. Bé đáng yêu thế đấy!