Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 55: Quyết Định Từ Bỏ tại website TruyenChu.Vip
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra phát ra một tiếng, một cô gái nhỏ trong bộ đồ đen từ đầu xuống chân. Chiếc áo khoác mỏng dài tay màu đen, vạt áo dài tới tận đầu gối ôm chọn chiếc áo phông đen in hình con mèo đen và chiếc quần jear đen. Đôi bốt cao tới mắt cá chân màu đen nâng đế. Nó đưa hai tay ra sau kéo chiếc mũ áo đen có đôi tai mèo trằng nổi bật đội lên đầu, che đi mái tóc đen óng bông xù của mình chỉ để chừa hai bên tóc trước hai vai. Đi hẳn ra khỏi nhà vệ sinh, một tay kéo cửa khoá lại. Đôi chân thoăn thoắt đi tới cánh cửa sổ. Nhìn tấm rèm mới cheo gọn hai bên mỉm cười hài lòng sau đó đưa tay lên cánh của sổ chạm vào chốt cửa…
Khoá rồi!
Nó bực tức quay lưng đi ra cánh cửa phòng đưa tay chạm vào chốt cửa vặn vặn nhưng lại thấy nó đã bị khoá lại. Tức giận đạp cho cánh cửa tội nghiệp ba phát, âm thầm lôi tên nam thần điện ảnh hiện đang ở đâu đó lên chửi thề.
“- Tôi vào kiểm tra bệnh nhân!”
Một giọng nói của nữ từ phía ngoài cửa phòng vọng vào trong khiến con mèo nào đó đang ủ rũ ra đó liền vểnh tai nhe răng cười nguy hiểm. Nó quay lưng bước đi nhẹ nhàng tới chiếc giường bệnh trắng muốt lật tấm chăn bị nó vo tròn từ lúc mới mở mắt dậy, đặt mông xuống dường, quay người hạ lưng xuống giường, đôi chân thẳng tắp chùm chăn kín đầu như người chết.
Kiên nhẫn…
Chờ đợi…
Bản tính loài mèo chỗi dậy trong nó…
Bên ngoài, tiếng khoá leng keng, lạch cạch ngoài cửa vang lên tiếp theo là tiếng cánh cửa vặn chốt mở ra sau đó tiếng giày cao gót của cô y tá nào đó đang từ từ bước vào. Cánh cửa phía sau đóng lại và được chốt cẩn thận.
Trong chăn, con mèo nào đó đặt thính giác lên cấp độ cao nhất. Nghe ngóng từng bước chân, từng nện nhịp dày cao gót xuống sàn nhà đang lại gần, ngày một gần hơn.
Cô y tá ngây thơ ôm sổ ghi chép trong tay đi tới giường bệnh, không xem xét bệnh nhân trên giường chùm chăn trắng như xác chết kia dù vô cùng hiếu kì. Cô đưa tay lên cầm túi nước biển đã sớm tiếp hết, cúi đầu nhìn vào sổ mới biết được túi nước biển này là túi thứ ba thôi. Xem ra bệnh nhân này cơ thể yếu lại hay bị bệnh, nghe mọi người nói đã nằm viện ít cũng được một tuần là ít, bệnh tình nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng. Cô y tá nén thở dài mà quay lưng về phía bệnh nhân “yếu ớt” mà không thể ngờ rằng con mèo bệnh đội nốt hổ chúa đang cười gian tà.
Mèo là loại động vật khó hiểu và khó nắm bắt được hành động hay ý nghĩ. Kiên nhẫn, nhẹ nhàng và hoàn mĩ, ba từ đúc kết trên loài vật nhỏ bé đến cả vua rừng sâu hay chúa sơn lâm phải phán một tiếng “Tổ tiên”. Vũ Thiên Lam nó cũng vậy, nó có khả năng kiên nhẫn bất thình lình, lại nhẹ nhàng như gió lướt và cũng có chút sắc tố. Là con mèo thành tinh! Nó nhẹ nhành nâng người dậy, một tay chống xuống nệm giường, một tay gạt chiếc chăn xuống cuối giường kia, đôi chân bọc trong đôi giày đen nhẹ nhàng bỏ xuống không phát ra tiếng. Hai tay chống giường nâng người dậy nhẹ nhàng, thẳng lưng cầm chiếc chăn trắng chùm lên đầu cô y tá khiến cô y tá giật mình khi thấy trước mắt tối thui. Định hét lên nhưng nó nhanh một bước cầm sẵn kim tiêm thuốc mê nó chộm của bác sĩ khi không ai để ý kể cả hắn cất sâu trong ngăn kéo vừa được nó kéo ra đâm vào một bên vai của cô y tá đẩy chất dịch bên trong ống tiêm vào cô y tá.
Nhìn cô y tá đã nằm gọn trên giường trong bộ đồ bệnh nhân quay lưng về phía cửa một cách hoàn mĩ, nó đắp chăn cho cô y tá tội nghiệp. Lần thứ hai là nạn nhân của nó khẽ mỉm cười hối lỗi. Cầm trong tay bộ đồ y tá hướng nhà vệ sinh đi vào trong. Năm phút sau nó bước ra trong trang phục y tá, nhìn lại mình hoàn roàn hài lòng khi bộ đồng phục y tá này che hết bộ đồ đen bên trong. Nó đi tới cửa vô cùng bình tĩnh gõ cánh cửa.
Tiếng leng keng lách cách vang lên khi đã dừng lại nó đưa tay lên vặn cửa mở ra. Đôi mắt đen láy nhìn hai tên vệ sĩ áo vest xám chỉnh tề đang ngó vào trong kiểm duyệt thận trọng đánh giá. Nó ho khan nhẹ một tiếng.
– Sức khoẻ bệnh nhân đã có tiến triển tốt, hai anh không cần lo lắng!
Nguyễn Lam Thiên, tôi không phải tù nhân của anh. Tôi không cần người canh gác!
Tiếng lòng nó thầm gào thét. Thấy hai tên to xác trước mặt có vẻ không nghi ngờ liền mỉm cười cúi đầu chào và một mạch bước đi. Đi một đoạn khá xa liếc lại thấy hai tên to xác sớm khoá cửa và đứng gên vị trí, nó nhếch môi cười khinh. Đồ ngốc!
***
Bước chân ra khỏi thang máy vừa tự động mở đôi cánh cửa sắt, Chí Hoành rảo bước về phía bên phải mà đi ra hướng cửa Phong Tuấn. Chuyện của cậu sớm được Hạ Tổng thông báo rồi, chắc chắn mọi người đang tụ tập trước cửa ra vào chờ cậu. Như dự đoán, khi cách cách cửa khoảng mười mét cậu đã nhìn thấy mọi người trong Phong Tuấn bao gồm: Bạng Hổ Ca, Tiểu Mã Ca, Râu Ca, các thực tập sinh, giáo viên luyện vũ đạo, luyện thanh, đạo diễn, thợ meck up… Có Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Bảo Lam đứng giữa số người họ. Cậu tự hỏi Đại Ca nam thần và Nhi Lam đang ở đâu?
– Hoành Hoành, chuyện này là sao? Tớ cần lời giải thích!
Vương Nguyên bước lên trước vài bước đủ số bước tới gần Chí Hoành trước tiên trong số người đang đứng đó, Thiên Tỉ và Bảo Lam cũng thuận tiện bước theo giữ khoảng cách với Vương Nguyên hướng ánh mắt phức tạp hướng nhìn Chí Hoành. Vương Nguyên đưa hai tay đặt hai bên vai của Chí Hoàng, đôi mắt đen màu trời đêm của cậu nhíu lại, vầng trán nhăn nhó nhìn cậu bạn thân trước mặt. Trong Phong Tuấn, ngoài hai người đồng đội ra cậu thân với Chí Hoành nhất. Chí Hoàng là đồng nghiệp cùng cậu vào Phong Tuấn năm xưa, cả hai tay trắng chưa có gì cả. Giờ nghe tin Chí Hoành đột xuất nghỉ việc từ loa thông báo của Hạ Tổng vang lên đều đều khiến cậu như hoá đá không tin được.
– Đây là quyết định của tớ! Tớ tự biết tớ làm thế đúng hay sai!!! Nguyên Nguyên hi vọng cậu hiểu cho tớ!
Chí Hoàng không ngần ngại ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đen trời đêm kia. Cậu đưa tay đặt lên một bên tay của Vương Nguyên một bên vai nhẹ nhàng gạt xuống. Nở nụ cười một cách vô tư nhất. Cậu hèn nhát như vậy đâu đáng để cho mọi người quan tâm đâu, vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến người khác đau khổ.
– Hoành Hoành, bọn tớ tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng quả thực rất là đột ngột, bọn tớ và cả Nguyên Nhi tạm thời không chấp nhận được!
Lúc này, Thiên Tỉ bước lên trước vài bước cho bằng Vương Nguyên. Vẫn ánh mắt hổ phách lãnh đạm cậu đưa mắt nhìn Chí Hoành vừa quay sang nhìn cậu. Cậu nở nụ cười khi Chí Hoành gật gật đầu với cậu. Nhưng dù sao cậu cũng không muốn Chí Hoành rời đi, dù sao cũng có gắn bó lâu dài, giờ đùng một cái đã chia ly quả thực không thích nghi được.
Trên tầng trên không ai hề phát hiện ra đang có người đứng theo dõi toàn bộ sự việc phía dưới. Vừa hay, Tuấn Khải và Nhi Lam bước ra từ thang máy từ xa tay trong tay tiến lại gần. Đôi tay đang nắm đặt trên lan can bỗng chốc tăng thêm lực lắm chặt lại thành quyền nổi cả gân xanh, khuôn mặt bầm tím hai chỗ trên khuôn mặt khá điển trai cũng nhăn nhó nhưng phải dãn ra vì đau. Không ngờ, lực đáng lại mạnh tới vậy, không lẽ cậu có võ sao?
Tuấn Khải và Nhi Lam từ xa lại gần, mọi ánh nhìn đổ hết lên hai người họ, Chí Hoành cũng xoay người lại nhìn họ đang lại gần. Mọi người không ai để ý tới bàn tay nhỏ nhắn của Nhi Lam đang lọt thỏm trong bàn tay của Tuấn Khải. Cậu vô thức nắm tay cô thật chặt mà kéo cô tiến lại gần mọi người, cậu hoàn toàn không hề để ý hành động của mình là gì. Nhi Lam lại khác, từ lúc đó tới giờ cậu luôn chủ động cầm tay cô thật chặt, nhìn bàn tay nhỏ bé trong bàn tay ấm áp của cậu mà tin cô đập loạn vô cùng, cô vô cùng hạnh phúc. Nhưng cô biết tuy nắm tay gần như vậy nhưng khoảng cách tim của cả hai xa cách hoàn toàn như một con cua ngoài sông dài và bầu trời màu xanh xa xôi tít tắp. Con cua nhỏ bé có mượn sóng nhảy lên cũng lại phải rơi xuống nước, nó đâu thể với tới bầu trời xanh đó.
Đi đến gần Chí Hoành và mọi người, Tuấn Khải buông tay Nhi Lam không hề do dự thậm trí cậu còn không biết mình có cầm tay cô hay không nữa, điều này khiến cô cảm thấy hụt hẫng và khó chịu. Cô đưa bàn tay lên, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang dần nguội lạnh khi hơi ấm hoà tan với không khí, bàn tay đẹp đẽ nắm chặt lại thành nắm đấm rồi buông thả xuống, nắm đấm cũng khẽ rãn ra. Cô bước theo chân Tuấn Khải.
– Em muốn đi sao?
Giọng nói Tuấn Khải vẫn trầm thấp có chút lạnh lùng kiêu ngạo ngày nào nhưng nó đã có gì đó khác lạ hơn một chút. Đôi mắt đen như ngọc của cậu hơi nhíu lại nhìn cậu em nhe răng cười cười gật gật. Cậu khẽ thở dài, ai cũng có con đường riêng không thể cấm quản con đường riêng của họ thôi thì đành chúc cho họ thành công thôi!
– Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng khi em muốn quay lại mọi người luôn chào đón em!
– Vâng! Cảm ơn anh nam thần Karry!
Hai người bắt tay thật chặt cùng nhìn nhau mỉm cười, trong nụ cười có chút gì đó chua sót lưu luyễn.
– Hoành Hoành tuy làm đồng nghiệp không lâu nhưng thực sự chúng ta đã là bạn phải không? Dù sao cũng quay về thăm mọi người nghe không?
Nhi Lam bước tới mỉm cười tươi rọi, cô chìa tay ra trước mặt Chí Hoành.
– Đương nhiên! Nhi Nhi bảo trọng!
Chí Hoành cũng chìa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của cô nở nụ cười chắc chắn. Nhi Nhi, tớ chưa thể giúp cậu nhưng dù sao cậu hãy kiên trì tớ không tin cậu không thành công! Tớ ủng hộ cậu!
– Nếu quay lại, Bảo Lam tớ sẽ đãi cậu một bữa thật linh đình!
Bảo Lam từ sau lưng Chí Hoành bước tới ngang tầm Nhi Lam chìa tay ra nhìn cậu nở nụ cười tinh nghịch nhưng đượm buồn. Thiên Vũ Văn ngốc, tạm biệt cậu!
– Lúc đó cho cậu sạt nghiệp!
– Tớ chờ ngày đó!
Hai người bắt tay nhau, hai ánh mắt giao nhau đầy chân tình cùng với nụ cười tình nghịch nhưng cũng có chút gượng gạo. Bảo Lam, tớ cũng chỉ biết âm thầm ủng hộ và chúc cho cậu thành công thôi, hãy kiên trì đừng bỏ cuộc.
Mọi người ai ai cũng câu ra câu vào lưu luyến không muốn cậu đi. Nhắc nhở có, trêu đùa có, lưu luyến có, vĩnh biệt có. Không khí cũng trở lên trùng xuống biết bao nhiêu. Trên tầng trên cái người quan sát từ đầu tới giờ nhếch môi cười nhạt khi bóng lưng chàng trai sơ mi trắng khoác balo đen quay lưng bước thẳng tới cửa công ti kia.
Loại được một kẻ gây chướng mắt cản đường bước tiếp.
Tiếp theo là ai đây? Thú vị ghê!
***
– Nguyễn Lam Thiên con có biết con đang làm cái gì hay không hả? Scandal của cậu chần chốc lên đầy dẫy, con đang đùa dỡn công việc hả? Nói cho ta biết tại sao lại tự ý huỷ bỏ hợp đồng? Con có biết tiền bồi thường đã lên gần 5 tỷ hay không hả????
Hoàng Tú tức giận ném một đống báo trí lên bàn mạnh một tiếng. Ông ngước nhìn thằng cháu họ mà ông luôn luôn tự hào về thành tự từ nhỏ của hắn tới giờ, nhưng giờ đây hắn làm cho công ty suýt chút nữa phá sản vì sự đùa dỡn với công việc của hắn. Ông ngồi phịch xuống ghế giám đốc, hai tay trống bàn ôm mặt vò tung đầu như cái tổ quạ. Thật tức chết đi được!
– Con muốn rút khỏi ngành giải trí!
Lam Thiên hoàn toàn không sợ hãi trước cơn tức giận của ông chú họ hắn hoàn toàn bình thản trước sự phẫn lộ ấy. Hai tay buông thõng lắm chặt lại, ngước đôi mắt caffe lạnh lẽo lên nhìn ông chú đang phát điên vò đầu kia. Từ bỏ niềm đam mê quả thực khiến hắn có chút không lỡ nhưng vì ai kia hắn có thể từ bỏ. Nói hắn là kẻ luỵ tình cũng được, nói hắn là kẻ ngu đần không sao chung quy lại cũng chỉ vì chữ ái mà khổ đau.
– Kerry! Con điên hả? Con xin nghỉ tạm thời ta chấp nhận, con lại xin rút khỏi giới giải trí ta không cho phép! Còn nếu con ngoan cố về tiếp quản công ty tài chính cho ba con! Con có hai lựa chọn, một tiếp tục công việc, hai quản lý công ty tài chính cho ba con. Không còn lựa chọn nào khác!
Hoàng Tổng đập bàn đứng phắt dậy nhìn hắn đầy tức giận, lạnh giọng nói với thằng cháu trai bướng bỉnh này. Ông biết nó sốck chuyện cháu dâu tương lai của ông ra đi nhưng nhìn nó như thế này làm sao ông không lo không thương cho được. Sinh lý ông yếu không thể sinh con nên ông sớm coi hắn là con trai từ lâu nay thấy hắn như vậy ông vô cùng đau lòng.
– Vậy con xin nghỉ dài hạn!
Không để Hoàng Tổng nói gì, Lam Thiên đã quay lưng đi một mạch ra cửa và mất dạng khiến Hoàng Tổng vừa giận vừa thương không nói được gì chỉ biết ngồi xuống ôm đầu thở dài một hơi. Lam Thiên, rốt cuộc con có chuyện gì dấu ta???
***
Bước chậm trên hành lang bệnh viện quen thuộc, Lam Thiên hai tay để trong túi quần cúi đầu bước đi, tóc mái theo nhịp bước mà rung chuyển không ngừng nghỉ. Hắn đang suy nghĩ tới lời chú hắn nói, chú là chồng dì – em gái mẹ hắn. Chú có công ty giải trí ở Hà Nội hiện đang phân phối tại Trung Quốc với quy mô không lớn, công ty đào tạo người mẫu diễn viên trong nước và Trung Quốc. Chú luôn luôn yêu thương hắn, cho hắn như một ông hoàng nhỏ trong công ty, chú coi hắn như con cũng vì một phần chú không có khả năng xinh con. Tuy vậy, hắn vẫn không thể bỏ mặc con nhỏ nào đó được, xểnh chân một cái là nó lại tìm cách trốn đi. Thật nhức đầu!
Đi gần tới cửa phòng 148, hai tên vệ sĩ hắn kêu ba hắn điều sang đang đứng nghiêm túc ngoài cửa rồi tự cười bản thân. Hắn không trông nổi con nhỏ đó nên mới thuê người canh giữ, nhưng biết làm sao hơn được khi cái tật bướng bỉnh cứng đầu của nó chứ. Đi tới gần phòng bệnh hơn, hai tên vệ sĩ biết điều cúi đầu chào đón.
– Cậu chủ!
Hắn gật đầu cho có, đi tới gần cánh cửa một tay trong túi rút ra chiếc chìa khoá cha vào ổ leng keng lách cách, vặn ổ mở cửa ra bước vào bên trong không quên đóng lại cẩn thận. Chưa đầy một phút cánh cửa ấy lại mở ra một lần nữa không nhẹ nhàng như lúc trước mà là thô bạo tức giận.
– Thiên Lam đâu?!
Hai tên vệ sĩ giật mình khi thấy cái đầu quạ của Lam Thiên bị chính hắn vò tung lên. Càng giật mình hơn khi nghe cô chủ không có bên trong. Hai tiếng nay bọn hắn có mở cửa đâu? Cửa sổ cũng bị khoá lại rồi, nhà vệ sinh lỗ thoáng bé tẹo có thoát được thì cũng thịt nát xương tan phía dưới. Hai người nhìn nhau rồi nhìn cậu chủ tìm câu trả lời.
Phía sau Lam Thiên là cô y tá vào từ 2 giờ trước trong bộ đồ bệnh nhân từ từ đi lên đỏ mặt đầy ái ngại. Ai da! Đang nhiên có nam thần hôn má thật ngại quá!
– Còn nhìn cái gì nữa? Đi tìm mau cho tôi, nếu không thấy thì tự dẫn nhau xuống mồ trôn sống!
Cô y tá đang trong tình trạng hường phấn liền bừng tỉnh, hai người vệ sĩ cũng bị khuôn mặt tức giận của nam thần đội nốt Tu La Địa Ngục của Lam Thiên doạ cho một phen đứng tim nhưng nhanh chóng chia nhau đi tìm.
Lam Thiên điên cuồng chạy ra bãi xe phóng thật nhanh trên phố khiến người tránh hay người trên vỉa hè phải hãi hùng. Phía sau hắn một đám cảnh sát giao thông đang đuổi theo bán sát hắn nhưng hắn không quan tâm như thú dữ lao xe như tên lửa, người đi đường tránh hắn, hắn không tránh đường.
Bệnh viện lần thứ va náo loạn chỉ vì bệnh nhân bị bệnh liên tục trong một tuần. Hỡi lực sĩ đội lốt bệnh nhân, hãy cho chúng tôi được yên ổn!