Đọc truyện [Tfboys] Bồ Công Anh – Chương 6
Ngày đầu tiên học với gia sư. Không biết có phải ông này rảnh quá đi dạy bảng chữ cái không trời. Toán thì bắt học bảng cửu chương. ” Ặc, học mấy cái này chắc khỏi cần luôn, có cái gì mới không đây” Cô ngồi suy nghĩ, nhìn ra cửa sổ ngắm trời, ngắm mây, ngắm đất và bất ngờ bị ông thầy ấy gọi
– Tâm nhi, đọc bảng nhân 9 cho thầy_ Nghiêm khắc, nét mặt nhìn rất đáng sợ, cầm trên tay cái que to đùng gõ trước mặt Tâm
– Thưa thầy, em đã 16 tuổi rồi, mong thầy xem xét lại bài dạy, em và Tuấn Kiệt ca đâu phải đứa trẻ 6 tuổi đâu mà đi học bảng cửu chương với cái bảng chữ cái tiếng Anh đó. Em xin lỗi, em ra ngoài đây_ Cô mạnh bạo nêu quan điểm của bản thân, mấy thứ hôm nay học cô và anh trai đều đã được dạy qua nhờ cô chủ tốt bụng, tự nhiên bây giờ bắt học lại mà lại học chỉ có trên lý thuyết khô khan làm cô từ rất yêu Toán cũng phải mất cảm tình.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc xích đu, một tay ôm quyển sách, tay còn lại ôm cái điện thoại. “Thà nghe bài giảng online còn hơn ngồi trong kia, chán muốn chết luôn” Cô suy nghĩ, nhưng sao nghe hoài cái bài giảng đó vẫn thấy nó khó hiểu thể không biết. Loay hoay mãi với cái bài toán, khó chịu vô cùng khiến cô phải vò đầu rũ tóc thì Thiên bước ra. Cậu quan sát Tâm một lúc rồi đứng dựa vào hàng rào hỏi:
– Có vấn đề gì thế? Tôi giúp được chứ?
Cô ngước mắt lên, đôi mắt thẫn thờ thể hiện rõ vẻ thất vọng bất ngờ híp chặt lại
– Có có có, vấn đề rất nghiêm trọng luôn đấy, qua đây mau lên, mau lên đi
– Việc gì mà biểu cảm ghê thế hả_ Cậu ngơ ngác, lững thững đi qua. Nhà cậu hiện tại ngay cạnh nhà Tâm luôn nên bước vài bước chân là tới.
– Bộ cậu không đi nhanh được hả? Qua giúp tôi, à không giảng cho tôi bài toán này với
– Trời ạ, tưởng việc gì, đưa tôi coi
Cậu ngồi cạnh Tâm, lấy cuốn sách trên tay cô đang cầm rồi tận tình giảng giải. Công nhận chỉ có nghe những người đang học chung bài, đã thế còn là học bá giảng mới hiểu. Đôi lúc cậu cũng lấy vài ví dụ mắc cười làm cô cực kì hứng thú chứ không kiểu như cái ông gia sư kia. Kết thúc bài học
– Cảm ơn nha, trông cậu ngơ ngơ mà giảng bài cũng dễ hiểu đấy, sao này tính làm thầy giáo à?
– Quá khen rồi, đúng tôi muốn làm thầy giáo nhưng là về mặt vũ đạo đó, không liên quan đến Toán học đâu_ Cậu cười nhẹ
– Ồ, thế này thì vụ đạo không phải dạng vừa đâu nhỉ, nhảy vài bài tôi xem đi, đi, đi mà_ Cô nài nỉ, mắt long lanh, mặt cún con nhưng không thể làm ai kia động lòng. Cậu chỉ cho một câu rất ngắn gọn
– Youtube không thiếu_ Hết câu, cậu bỏ về
” Cái tên kia, tôi có biết tên cậu đâu mà hỏi Youtube. Người tên Thiên Thiên trên đời này đâu có thiếu, còn cả bài hát cũng có tên Thiên Thiên nữa. Bắt tôi tìm, tìm đến Tết sang năm cũng không thấy” Tâm nghĩ thầm rồi đi vô nhà. Vào nhà một cái là ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc
– Em bước vào đây cho tôi, em coi tôi không bằng tên nhóc nhà hàng xóm vắt mũi chưa sạch hả?_ Ông gia sư tức giận quát mắng cô. Không thể chịu nổi nữa cô cũng lại gân cổ lên mà cãi, lườm cháy mặt ông kia
– Thầy không có quyền xúc phạm bạn em như thế. Thầy nghĩ mình hay lắm hả? Sinh năm 1999, hơn em 1 tuổi học cũng chả hơn ai, HẠNH KIỂM KHÁ, HỌC LỰC KHÁ, KHÁ TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI CÒN NÓI AI. Thầy qua mắt được bác Dương chứ không qua được mắt tôi đâu.
Vừa nghe xong những lời nói của Tâm, ông thầy giật bắn mình ” Gì đây? Sao con bé kia lại biết chuyện của mình chứ? Không được, phải bình tĩnh, tùy cơ mà ứng biến thôi” Ông thầy này vừa định cầm roi quật vào người Tâm thì một cánh tay đã giữ chặt chiếc roi lại. Tuấn Kiệt đã làm chuyện đó, anh nhìn ông gia sư kia bằng ánh mắt căm phẫn, lời nói cất ra từ miệng anh nhấn nhá từng chữ từng chữ một
– Cẩn thận nếu không muốn tôi đánh chết ông đấy, biến khỏi đây trước khi tụi tôi nổi cơn thịnh nộ.
Hắn sợ quá, ôm cái cặp phóng ngay ra ngoài bỏ chạy. Vợ chồng bác Dương đứng trên lầu quan sát thấy mọi chuyện. Rất hài lòng trước hành động và thái độ dứt khoát của Tuấn Kiệt và Băng Tâm ” Chúng ta chắc chắn nhìn không lầm người đâu nhỉ”
Ông thầy đểu vừa đi một lát, cô ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm
– Em gan thật ha, tên đó mà vụt roi đấy vào người thì chết như chơi chứ chả đùa đâu. Mà sao em biết hắn ta sinh năm 1999 và học lực khá thế?_ Tuấn Kiệt cười lớn và nhìn cô dò xét
– Em cũng có chết đâu, ca ca vẫn bên cạnh em còn gì. Còn về lai lịch của hắn, em bảo hắn sinh năm 1999 là vì nhìn mặt non choẹt, bảo là gia sư giỏi 35 tuổi mà còn bấm hoa tai, trời ạ, tên này khoác lác kinh quá khiến người khác phải nhận ra. Phát âm tiếng Anh không chuẩn, bảng cửu chương thi thoảng còn nhầm lẫn, thái độ cho thấy không giống với học sinh, sinh viên gương mẫu nên em mới phán như vậy.
– Chà chà, càng ngày khả năng quan sát và lập luận càng tiến bộ ha_ Anh cô cười
– Em biết em giỏi mà, tại mắt anh đui nên giờ mới nhận ra sự tiến bộ đó đấy_ Cô chọc Tuấn Kiệt làm anh tức xì khói trên đầu
– Ơ, cái con bé này…..