Tfboys And Three Roses

Chương 9: Xung Đột!


Đọc truyện Tfboys And Three Roses – Chương 9: Xung Đột!


_Cô nói tôi có tư cách gì hả? Đúng là không biết điều! Tư cách là tiểu thư họ Đoạn.- nhỏ Nhân Y nói giọng khinh thường
_Tưởng gì! Cô cũng chỉ ăn bám gia đình thôi, cô là tiểu thư thì tôi là công chúa rồi!- cô nói từng chữ rõ ràng
_Mày….sao mày dám- Nhỏ cứng họng- Vậy mày có tư cách mà nói chuyện với tao
_Trưởng nhóm nhạc Three Roses- cô chỉ nói một nữa
_Có vậy thôi sao! Tôi chỉ cần tôi nói một câu thôi là gia đình cô có mà ra đường ở- Nhỏ đe dọa cô
_À vậy cô muốn ra đường ở sao? Thích thì tôi chiều- cô nói lạnh nhạt rồi gọi điện cho một người đàn ông
_Dạ phó chủ tịch gọi tôi có chuyện gì ạ!- người đàn mở lời
_À ông Đoạn (ba nhỏ Nhân Y), xem như chúng ta hủy hợp đồng- cô đi thẳng vào vấn đề
_Nhưng tại sao?
_Ông có mà đem con gái mình về dại dỗ đàng hoàng, đừng để nó chạy đi cắn người lung tung- Cô vừa nói vừa nhìn nhỏ Nhân Y. Tút!tút cô tắt máy ngay lặp tức

_Rồi. Xong-cô quăng cái đt lên bàn- Bây giờ cô bắt đầu dọn đồ đi- cô nhìn nhỏ tỏ vẻ hài lòng
_Mày….- Nhỏ nhìn cô nói không nên lời
_Nè cô đừng ngưỡng mộ tôi như vậy tôi ngại đó- cô nói vừa cười khinh bỉ
_Sao mày dám…- nhỏ dơ tay lên định tát cô thì bị cô nắm lại rồi vặn ra sau lưng
_Thứ này mà định đối phó tôi sao cô mơ sớm quá đó- cô nói. Rồi nhỏ Nhân Y nhìn Bình Nhi và Ly Ly như ra lệnh
_Hai nhỏ kia lại gần định khống chế cô thì nghe một giọng nói làm đứng hình
_Nè hai cô làm gì vậy?- Người con trai lên tiếng một cách tức giận
_Anh Diệp Thần giúp em với nhỏ này ức hiếp em- Nhỏ Nhân Y rút tay ra rồi chạy lại bên Diệp Thần
_Tởm chết được cô thôi cái giọng yếu đuối đó đi- nói rồi cô bước ra khỏi lớp. Diệp Thần thấy vậy cũng theo sau bỏ lại ba nhỏ như chết đứng
_Chúng ta lại gặp nhau! Cô nhớ tôi chứ?- Diệp Thần mở lời
_Tôi không chắt- Cô vẫn hướng gục mặt bước đi
_Hôm trước tôi đụng phải cô ở chợ đêm
_À có gì không?- cô hỏi và cố nhớ lại
_Không có gì? Cô đi đâu vậy
_Gặp bạn!
_Bạn nào?- Anh hỏi tới
_Liên quan không?- cô tỏ v bực mình rồi chạy nhanh xuống canteen
_Tuyết nhi xuống kìa- Uyển Khanh nói nhìn về phía cô đang bước lại gần

_Uả hông phải ở trên lớp nghĩ sao! Xuống đây chi dậy- Thảo Linh cười thằm
_Đói mấy người định bỏ đói lun sao mà lâu dậy- cô ngồi xuống cạnh Khải
_ Này Thảo Linh nhớ giữ Nguyên cho kỉ đó. Còn bà nữa Uyển Khanh thích khải thì nhanh nha để người ta dành là không hay đâu- cô nói bằng tiếng Việt
_Ý bà là sao? Tui hông hiểu?- Uyển Khanh nói mà mặt ngượng đỏ chín mặt vì ngại (tiếng Việt)
_Đúng rồi tui cũng chẳng hiểu?- Thảo linh cũng ngượng không kém (tiếng Việt)
Ủa ba chàng đâu rồi sao im thinh vậy, à quên ba cô nói tiếng Việt thì làm sao ba người đó hiểu được
_Thì là có người dành chứ sao có dậy mà cũng hỏi. Mà bà có yêu bạn trai không mà tỉnh bơ dậy- Cô nói không lớn cũng không nhỏ đủ để 5 người kia nghe thũng tai
_Vặn nhỏ cái Volumn lại dùm tui- Uyển Khanh van xin
_Thì tui… tui… có… Nhưng…- Thảo Linh ngặp ngừng trước câu hỏi của Đông Tuyền
_Nhưng cái gì nữa yêu là yêu, không yêu là không yêu trong tình yêu không có chổ cho từ nhưng- lần này cô quen miệng nên lỡ nói tiếng trung
_Nguyên tuy không hiểu lúc đầu không hiểu nhưng khi nghe cô nói câu này cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Cậu đứng dậy nắm tay Thảo Linh lên sân thượng
_Cậu…. có chuyện gì à?- Thảo Linh ấp úng
_Tớ hỏi cậu một câu!- Nguyên nhìn Thảo Linh

_Ukm.. có chuyện gì!
_Cậu thật sự thích tớ chứ?
_Nguyên à… tớ…. xin lỗi cậu. Thật sự… là tớ chưa từng thích cậu
_Tớ hiểu rồi cảm ơn câu đã nói thật cho tớ biết- Nguyên quay người đi định về thì
_Tớ chưa từng thích cậu. Bởi vì tớ thực sự yêu cậu- cô ngượng đỏ mặt
_Thật sao cậu thật tuyệt Tiểu Linh à. Tớ cũng yêu cậu, thật sự yêu cậu- Nguyên quay người chạy lại ôm cô thật chặt như không muốn rời xa
Ở một nơi bị che khuất một con người mang một ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu và sự ấm áp nhìn hai người. (Rồi mọi chuyện sẽ ra sao… đợi chap sau nha)
____________________________________________
Hôm nay rãnh, chắc sẽ up chap sớm mọi người cố đợi nha. Mình sẽ up chap sớm thui. Mơn mọi người nhiều mình mong các bạn sẽ cmt góp ý


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.