Tfboys And Three Roses

Chương 7: Buổi Học Đầu Tiên! Gặp Rắt Rối!


Đọc truyện Tfboys And Three Roses – Chương 7: Buổi Học Đầu Tiên! Gặp Rắt Rối!

_Cậu đuổi nó đi dùm tớ đi. Tớ sợ rắn lắm- Thiên bây giời tâm trạng rối bời đứng không yên (Ở với Khải xong bị lây bệnh sợ rắn hả)
_Cậu bình tĩnh, đứng yên đó- cô lại gần ngồi xuống bắt con rắn đi ra cổng trường rồi đặt con rắn xuống. Không may bị rắn cắng một vết ở lòng bàn tay (đủ sâu để cô chảy máu khá nhiều) cô tỏ ra bình thường để tay ra sau lưng. Quay lại bảo cậu lên lớp còn cô đi lên phòng hiệu trưởng
_Tuyết nhi cháu bị sao vậy- hiệu trưởng nói giọng lo lắng
_Sao tay cậu chải máy vậy- Uyển Khanh lo lắng
_Có cần ta xin phép cho cháu nghỉ hôm nay không- hiệu trưởng nói rồi đở cô vào phòng
_Cậu à!(hiệu trưởng là em ba cô) không cần đâu, chỉ cần sơ cứu là khỏi rồi, hai cậu cũng không được nói!- cô nói rõ ràng từng chữ rồi Thảo Linh lại sơ cứu cho cô
_Các cháu học lớp 10A. Tần 2 phòng 1- Hiệu trưởng xem hồ sơ rồi nói
_Vâng ạ! Vậy chúng cháu về lớp đây!- cả ba đồng thanh rồi nhanh chóng lên lớp
_Các em! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới- cô chủ nhiệm thông báo cho cả lớp
*chắc là nữ* nam sinh 1
*chắt là trai “đẹp”* nữ sinh 2
_Các em vào lớp đi- cô bảo học sinh mới vào lớp
*Wao, hảo mỹ nử nha* nam sinh 3

_Xin chào! Tớ là Thảo Linh gọi tớ là Tiểu Linh được rồi- cô nháy mắt, một ánh mắt tràng đầy sự ghen tuông nhìn cô (*Nguyên á*)
_Hello tớ là Uyển Khanh gọi tớ là Uyển Uyển nha- cô mỉm cười, một ánh mắt “trìu mến” nhìn cô (Khải cưa làm gì nhìn người ta dử vậy)
_Đông Tuyền. Gọi là Đông Đông là được!- vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, ánh mắt đó nhưng đã làm bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô (kể cả người …. kia)
Các em ngồi ở ba bàn cuối đi!- cô chủ nhiệm phân chổ ngồi: Khải-Uyển, Nguyên-Linh, Thiên-Tuyền.
_Vào giờ học (Tiết văn) đang chăm chú lắng nghe bỗng cô úp mặt xuống bàn hai tay buôn xuôi
_Này Tiểu Linh! Tiểu Tuyền ngủ gục kìa. Mà cũng đúng thôi giờ văn chán như vậy…..- Nguyên vừa nói vừa nhìn qua cô
_Hả cái gì?- Tiểu Linh quay qua nhìn cô thằm nghĩ “Trước giờ cậu ấy có vậy đâu vào tiết Văn là tươi tỉnh lắm mà (Tỉnh để quậy)” chợt cô nhớ ra gì đó rồi bảo Thiên
_Thiên cậu mau gọi Đông Đông dậy- cô nót to làm cho cả lớp chú ý
_Ùm…. Đông Đông mau dậy đi- Thiên gọi cô
_…(im lặng)
_Theo phản ứng tự nhiên cậu nhìn lên nhìn xuống chợt:
_ M… Á… U…. MÁU KÌA- Thiên vừa nói vừa chỉ xuống nền nhà. Thiên như có cảm giác ngàn con dao nhọn đăm vào lòng ngực

_………
_Cả lớp lại gần cô:
*Cậu ấy sao dậy*_ Nam sinh 1
*Không nhìn đâu ghê quá*_ Nữ sinh 2
*Mất máu nhiều quá, mau đưa em ấy đến phòng y tế*_ Cô chủ nhiệm nói to
_Lúc này Thiên mới hoàng hồn rồi cõng cô xuống phòng y tế. Tới đây có một đám người nhìn cô với một ánh mắt ghanh ghét
___Tại Phòng Y Tế___
_Thưa cô bạn em sao vậy ạ- Thiên gắp gáp nhưng rất lễ phép
_À! Cũng không sao rắn cắn thôi. Vết thương khá sâu chỉ cần truyền nước là sẽ khỏi.- cô y tế nhìn báo cáo nói
“Rắn cắng sao? Chẳng lẽ….”
_May là độc rắn không nhiều nhưng sẽ làm cho bạn em – cô cắt ngan dòng suy nghĩ của Thiên
_Em có thể vào thăm bạn ấy chứ- Thiên lên tiếng
_Ukm, nhưng phải im lặng để cô ấy nghĩ ngơi
_Vâng ạ- nói rồi Thiên bước vào trong- Sao cậu không nói cho tôi biết chứ cậu…. không biết tôi thích cậu sao? (t.g: không nói thì làm sao chị ấy biết bộ chị ấy là thánh chắc -_-) Thiên thiếp đi tay cậu nắm chặt tay cô
———————————————————–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.