Đọc truyện Tfboys And Three Roses – Chương 23: hap 22
Sau khi Thiên về thì Cô cũng về phòng. Vừa bước vào phòng trong đầu Cô liên hồi tưởng cái cảnh tượng mà Cậu cùng Cô đeo tai nghe, nghỉ đến đó tim cô lại nhói lên từng đợt bởi vì cô nhớ, nhớ lúc cô cùng Hạo Thiên cũng như vậy đeo chung tai nghe như vậy.
Lúc đó Hạo Thiên đeo tai nghe bấm điện thoại, Cô thực sự tức giận vì Anh không để ý đến Cô. Nên lấy ra một bên tai nghe của Anh đeo cho mình để xem anh nghe cái gì mà chăm chú đến vậy. Hóa ra là đang nghe nhạc bài 绿光 (green light).
Bài hát mà Cô cùng Hạo Thiên nghe tươi đẹp làm sao, ngược lại bây giờ Cô cùng Thiên nghe lại là một bài hát u buồn đến đáng sợ. Tuy vậy điều này khiến Cô có cảm giác an tâm hơn.
An tâm vì có lẽ Cô sẽ không động lòng vì Cậu.
…….. (và còn rất nhiều điều sao đó)
Suy nghỉ khiến Cô phải đau đầu Cô quyết định đi ngủ dù gì cũng 10h rồi.
~Ta làm khoảng cách thời gian ak
~Sáng hôm sau khoảng 6h. “Ting” có một tin nhắn được gửi tớ cho Cô. Nghe tiếng Cô bật dậy xem tin, tin nhắn mang tính chất vô cùng……..nhàm chán
Tin nhắn mang nội dung như sao: “Chào buổi sáng. Tôi là…. 易烊千玺” (t.g: học tiếng Việt nhanh dữ à. Mà cũng đúng thôi ben đó còn Thảo Linh với Uyển Khanh mà kêu hai người họ dạy thêm một chút cũng không tệ.)
Môi Cô khẽ tạo thành một đường công hoàn mỹ. Lòng thằm nghỉ “Dạy cho Cậu biết bao nhiêu từ, lại quên dạy Cậu cách viết tên của mình”
_”Ừm. Mà 易烊千玺 = Yi Yang Qian Xi = Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng nếu cậu không tiện thì viết tiếng Trung đi!” Cô rep lại tin nhắn của Cậu.
_”Ờ… Ừ…”
Bắt đầu từ đây là tiếng Tung nha mọi người
_”Khi nào cậu lại qua bên đây? “
_”Nhanh nhất là hai tháng, tôi vẫn còn một số công việc tiện thể làm luôn”- Cô không nhanh không chậm rep lại
_”Ừ”- dòng tin nhắn có vẽ như rất ngập ngừng cho thấy người chủ của tin nhắn này tâm tình thật sự không tốt.
_”Cậu ăn cơm rồi hay chưa? “- Cô quan tâm, nhưng thật ra cũng không hẳn bởi vì cô còn chưa ăn.
_”À… Tôi… Chưa”
_”Được rồi cậu đi ăn, tôi có việc, 再见 (Tạm Biệt)”
_”再见”
Đọc xong cái tin cuối thì cô liền vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Lãnh đạm bước lên phòng thay đồ.
Trên người cô bây gìơ là chiếc váy ngắn ngang đùi, áo khoát đen vào mang kính râm. Nhìn vào thật đẹp mắt và cá tính.
Cô lái chiếc xe hiệu Lamborini của mình đến công ty sau khi đã chào mọi người.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
~ Cô bước vào công ty với ánh mắt ngạc nhiên của hàng trăm nhân viên. Cùng một suy nghỉ:
“Thật không ngờ nha chủ tịch hôm nay lại đến công ty a, hàn khí vẫn tỏa đều như ngày nào.”
Cô bước quầy tiếp tân lạnh giọng bảo:
_Gọi Kyle lên phòng gặp tôi.
Sau đó một mạch bước lên phòng chủ tịch
Mọi người thắt mắt tại sau ở chap 9 ba nhỏ Nhân Y gọi cô là Phó chủ tịch mà bây giờ lại là Chủ tịch đúng không! Đơn giản là không ai biết cô là chủ tịch ngoài người trong công ty, còn ai dám hó hé thì đuổi việc. Cô không muốn chuyện riêng dính vào công việc nên mới độc đoán như vậy.
—–Phòng chủ tịch
_Mella gọi tôi có việc gì? – Kyle từ ngoài bước vào
_Chuyện ở Black Rose, đã tìm ra kẻ nào bán thông tin chưa.
_Chỉ biết đó là người của Hắt Ưng, còn lại thì còn chưa rõ tất.
_Được rồi tối nay tôi đích thân đi xử lý. “Hắt Ưng! Hoàng Thiên Long ông đã không muốn sống thì tôi cho ông toại nguyện”
————————-End chap——————
你好 lâu như vậy rồi mới ngoi lên, chỉ tại là t.g bị ngu nên mới thế. Chap này cũng qua chán, chỉ sợ mọi người không thích. Thiệt sự là muốn ngừng viết Fic này quá, có ai có ý tưởng gì hay không? Gợi ý cho t.g với sắp ngu luôn rồi. Cần ý tưởng, ý tưởng…. Aaaaa *vò đầu bức tóc*