Bạn đang đọc Tên Ngốc Chính Là Anh ! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy: Chương Sớm mai
Trời trong xanh, nắng ban mai chan hòa khắp nơi, tiếng chim ca hót líu lo khắp không gian nghe thật vui tai. Khung cảnh một sớm thanh bình, lòng người dường như cũng vui hơn.
– La la la lá la, la la la la lá là. Một ngày tỉnh giấc ta chúc nhau Happy New Day, chỉ muốn bên nhau chơi cho hết ngày thôi.
– Good morning Seo, bánh mì nè, ăn đi
– Nay có gì mà vui thế
Seo cười, nhận lấy bữa sáng.
– Thấy vui thôi, hihi này hôm nay là một ngày đặc biệt đấy nha.
– Vậy á, mình tưởng có ai đó bảo mỗi hôm là một ngày đặc biệt cơ mà?
Seo làm bộ ngạc nhiên, nhưng mắt thì híp lại vì cười.
– Ừ thì hôm nay đặc biệt hơn.
– Này, khai đi. Có chuyện gì mà cười ghê vậy, mới hôm qua mặt còn hằm hằm như thịt bằm cơ mà. À hay là…
seo làm bộ bí mật, không còn vẻ cười cợt mà thay đó là một bộ mặt gian không thể tả nổi.
– Đâu có đâu, không thật mà.
Sam chối bay, bộ mặt nửa muốn nói nửa lại không.
– Ờ thì, thật ra là, là, mình cảm thấy, thấy hôm nay sẽ gặp được chàng hoàng tử trong mơ của mình.
– Ơ, mơ há há há
cả căm nhà rộn vang tiếng cười của Seo, cốc đầu cô bạn đồng thời cho nốt miếng bánh vào mồm với bình nước uống, nói tiếp.
– Mong anh chàng hoàng tử của cậu suốt hiện thật. Đi học thôi không muộn đấy.
Chả biết lời Seo có bay vào tay Sam không nhưng mà đám học sinh đang túm tụm ở cổng trường và hai bên đường đều đang ngoái cổ nhìn lại bởi,
tiếng hét…
– Này, đợi mình cái nào. Sao mà hôm nào cũng bỏ rơi mình lại thế hả?
– Cậu không nhanh thì một mình đấy Sam.
Seo cười khoe hàm hăng trắng thẳng tắp trước khi bước qua cánh cổng trường.