Bạn đang đọc Tên Ngốc Chính Là Anh ! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy: Chương Ốm,làm thêm (2)
– Seo, “khụ”khụ”, “khịt”khịt”
– Không ở nhà, chạy tới đây làm gì.
Đặt khay xuống bàn bên cạnh, vòng tay ra phía sau tháo chiếc tạp đề trước ngực. Bước nhanh lại nơi Sam ngồi, trên tay bê khay bánh và trà đang tỏa mùi hương ngào ngạt “cạch”.
– Sao cậu tới đây, ốm nằm nhà chứ, “cạch”cạch”, ‘ xoẹt”
Đẩy đĩa bánh được cắt cẩn thận thành từng miếng nhỏ, phớt lớp siro mỏng và vài quả dâu tây đươc nhúng sữa bò. Thêm ly trà ấm, hương trà xanh vừa đạm vừa thanh mát. Về phía Sam, chỉ tay vào chúng, đằng hắng.
– Ngoan, ăn hết đi, còn uống thuốc.
Sam nhăn mặt, bịt mũi, đẩy đĩa bánh lại chỗ Seo, ngúng nguẩy.
– Không, khó ngửi, chả muốn ăn.
– Há miệng, a…a..a
– A…
Miếng bánh nhỏ được thả vào miệng Sam nhanh chóng tan ra hòa lẫn vào lớp siro mỏng và vị chua chua của dâu tây, lại ngọt ngào của mùi vị sữa bò. Seo khéo léo rưới một chút mứt vào trong bánh. Để Sam hút ít trà.
– Ngon không?
– Hi, ngon. Bánh mới hả, ngon quá. Thế này mở tiệm được rồi.
– Seo ơi, bàn số 15, qua thu tiền bàn 10 hộ chị. Này tiện cầm cho bàn 40 nha.
Seo vội thắt lại chiếc tạp dề, tay với lấy khay bánh, nhanh nhẹn đứng dậy trước khi đi dặn dò Sam cẩn thận. Sam cười tươi, liên tục gật dù khuân mặt khá nhợt nhạt và xanh xao làm Seo rất lo lắng.
Seo quay lại làm việc, còn Sam. Cô ngồi đó, im lặng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Seo. Cái bóng dáng cao, gầy tất tả, lâu lâu dừng lại vén lại vài sợi tóc rối. Cô ấy làm việc hăng say, không ngại mệt, nụ cười tươi thường trực không bao giờ tắt. Khoanh tay áp mặt xuống bàn, không biết Samthieeps đi tự bao giờ, chỉ biết lúc thức dậy, quán đã ngớt khách. Trên người được đắp một chiếc áo. Từ đây nhìn ra ngoài qua lớp của kính, thấy khắp nơi sáng bừng, ánh đèn. Mọi người đi lại nhộn nhịp, ở thành phố được mệnh danh, thành phố không bao giờ ngủ. Đưa mắt tìm Seo, nhưng không thấy. Thoáng bất an, lo sợ, ngồi bật dậy, khắp người cô ê ẩm, hai tay tê cứng vì bị làm gối một khoảng thời gian dài, cổ mỏi nhừ.
– Chị ơi, cho em hỏi Seo đi đâu rồi chị.
– à, Seo bảo lúc em thứ nói với em đợi chút, nó ra ngoài một lát.
Chị đi tới, trên tay cần cầm theo ly sữa đậu to, nóng hổi. Cẩn thân trao cho Sam, nụ cười hiền lành. Sam nhanh chóng bị thu hút bởi cách nói chuyện hóm hỉnh của chị, cô cười mãi thôi, cho tới lúc chị nói rằng mình phải dọn dẹp, Sam tỉnh ngủ hẳn, đã bớt sốt, cô chăm chú nhìn ra ngoài ngắm dòng người tấp nập.