Bạn đang đọc Tên Kia Đừng Tưởng Bở: Chương 40: Kiềm Nén Cảm Xúc
Đưa tay lên, cô ẩu thả quệt nước mắt, ai mà khóc vì tên mất dịch ấy chứ!!! Cô hiện tại sẽ đi phá nhà hắn cho bõ tức.
Bắt taxi về, cô ko thèm dại dột làm chuyện nhảm nhí ấy nữa, cô muốn dạy cho anh biết lợi dụng cô, lừa gạt cô thì cái giá phải trả là rất đắt.
Về đến nhà, thu thập hành lý, cô đem mền gối, tài liệu, sách vở, quần áo, đồ đạc bới tung lên, khắp nhà chỉ vọn vẹn 15’ đã chẳng khác nào bãi tha ma. Sau đó, cô vào bếp, xách lên một con dao, lưỡi dao Thái bén ngót đi kèm là nụ cười ác như phù thủy làm ko khí thêm rùng rợn.
Bước ra ngoài, đóng cửa, cô đính xấp tài liệu mà Nhã Vi đưa cho lên cửa sau đó…cắm phập con dao lên tờ giấy xem như là cảnh cáo. Tiếp là quay người đi mất hút.
Do công việc nhiều, anh phải ở lại tới 1h mấy sáng mới lết được về nhà, nào ngờ:
“TRỜI ƠI!!!!!!!!!!! NHÀ TÔI CÓ TRỘM!!!!!!!!!!!!!” Anh hét lên thống thiết.
Mẹ ới ơi!!! Đây là nhà của anh ư??? Nhìn sao mà giống bãi rác vậy???
“Chi Ngọc!!! Sao ko dọn dẹp mà còn bày ra đây vậy???” Anh gào lên, nhưng đáp lại chỉ có im lặng và…im lặng!
Bấy h anh ms chú ý tới cánh cửa nhà mình, mẹ ơi! Có dao!!!
Nhưng…khi nhìn đến xấp văn kiện, mặt anh tái mét, cắt ko còn một giọt máu, trắng dã ra đấy nhìn đến kinh hoàng. Cô đã biết???
Lo lắng, anh gọi điện cho cô nhưng đáp lại chỉ là tiếng chờ máy vô tình. Anh bây giờ cảm thấy rất sợ hãi. Cô hiện tại ra sao rồi???
Phụt!
Tất cả đèn trong nhà đều tắt ngấm. Lại cúp điện!!!!
Lâm Tịch ko buồn mở đèn sạc, ngồi yên trên sofa, đầu óc rỗng ko. Sao em ko chờ anh để nghe anh giải thích???
…
Lâm Tịch rất hối hận!!!
Bóng đêm như phủ kín ko gian. Gió lạnh thổi tấm màn bay bay, hoa cỏ ngoài vườn xào xạc theo tiếng gió. Cảnh vật sao lại thê lương như vậy???
Anh ko biết cô đi đâu, ko biết cô đang làm gì, ko biết có nghĩ về mình thế nào, ko biết cô cảm thấy ra sao…
Trước đây anh cảm thấy sống một mình là tuyệt vời nhất trên đời. Tin rằng ko cần tình yêu vẫn sống tốt như thường…Nhưng, đến hôm nay anh ms biết, suy nghĩ trước đây của anh là sai. Đó là vì…anh chưa gặp được Chi Ngọc!!!
Ngoài trời, gió thổi từng đợt càng thêm lạnh giá, ào ào, mưa nhanh chóng rơi ngoài hiên, tiếng mưa va chạm trên mái nhà, đọng lại bên hiên và rơi bộp xuống thềm đá làm anh cảm thấy nỗi trống trải càng lấn chiếm sâu thẳm vào lý trí và con tim.
Canh!!!!!!!
Anh đập tay lên bàn kiếng, chiếc vòng bạc kêu lên lanh lảnh.
Đêm. Trời mưa lạnh căm căm. Gió lớn thổi vô tình. Trong căn nhà lớn, Lâm Tịch ngồi giữa đống hỗn độn, miên man nghĩ ngợi.
Đêm nay, ở hai nơi khác nhau, hai con người khác nhau, suy nghĩ khác nhau nhưng đều ko cách nào chìm vào giấc ngủ một cách thư thái được!!!
Tách…tách…tách…
Mưa gần tạnh, Dương Chi Ngọc nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ nhìn cửa sổ, trong lòng hoang mang lạ lùng.
Những câu nói của Nhã Vi, những câu từ trong văn kiện, những hành động ngọt ngào của Lâm Tịch khiến cô rối ren hết lên. Làm người khổ vậy sao???
Quơ tay trong không trung chạm đến bên giường trống trải, cô cảm thấy ko quen. Chỉ là thiếu đi một người mà khác biệt đến vậy sao???
Bất chợt, cô úp mặt vào gối, khóc nức nở.
Dương Chi Ngọc ko biết sao cô lại muốn khóc, chỉ biết cô thấy khó chịu như có một bàn tay vô tình đang siết chặt tim cô làm cô như nghẹt thở, nước mắt trào ra mãnh liệt.
Khóc đi, khóc đến khi nào cảm thấy hết trống trải thì thôi!!!!
Trong lòng cô, câu nói ấy vang lên liên tục, cô khóc càng lúc càng lớn hơn.
Mưa ngoài trời tưởng chừng sắp tạnh nay bỗng ào ào vỡ òa ra một cơn mưa khác lớn hơn.
Dương Chi Ngọc liên tục chạm tay vào một bên giường trống trải, cô khóc mãi đến khi cảm thấy khó thở và mệt mỏi thì ngủ thiếp đi.
“Khụ…khụ…khụ!!!” Sáng ngày hôm sau, cô vừa làm việc vừa ho muốn khan cả tiếng.
“Sao ko uống thuốc đi?” Dương Chi Tuyết hỏi. Cô ko nói mà chỉ lắc đầu. Chắc là tại hôm qua trời mưa mà ngủ ko đắp mền chứ gì!!!
“Thấy em ko được khỏe…hay em bị bệnh vậy???” Chi Tuyết tiến tới, muốn sờ trán cô thì cô né ra, nói khàn khàn:
“Ko có gì!!! Em đi uống nước cái đã!!!”
Dương Chi Tuyết: Nó bị gì nhập vậy???
Chi Ngọc đi lên đi xuống thang máy cảm thấy choáng váng, đầu óc như quay quay vậy. Tuy nhiên, cô vẫn an ủi bản thân ko sao hết!!!
Reng…reng…
“Alô?”
Lúc cô trở lại thấy chị Chi Tuyết nhăn mặt nhíu mày ôm điện thoại bước ra ngoài, nét mặt này hình như…hơi bị trầm trọng rồi nha!!!!