Bạn đang đọc Tên Kia Đừng Tưởng Bở: Chương 36: Những Ngày Khó Quên
Sáng hôm sau, khi anh thức giấc thì Dương Chi Ngọc vẫn còn ngủ mê say trên giường. Hừ! Hôm qua chẳng phải nói ngủ ko được sao?! Bây h lại ngủ như chết ra đấy!!!
“Ê!!! Dậy!!! Ko thích đi làm hả???” Anh tức. Cô cuộn mình trong chăn, thều thào:
“Ngủ tí tí nữa thôi chị hai ơi!!!!”
Cái gì mà chị hai?! Anh là chồng cô chứ bộ!!! Đã lấy chồng rồi mà ko có ý thức gì hết!!! Chán ghê gớm!
“Ko có tí tí gì nữa hết! Dậy!!!!” Anh cầm gối ôm phang vào mặt cô. Thế mà cô vẫn ngủ ngon lành.
“Trời! Để người ta ngủ đi!!! Còn sớm chứ bộ!!!”
Tức điên, Lâm Tịch quyết định ‘thân chinh’ lôi con heo lười biếng Dương Chi Ngọc này dậy.
“Á!!!!!!!!!!!!!!!” Đột nhiên bị ai đó siết cổ, cô hoảng hồn ngồi dậy.
“MUỐN ÁM SÁT NGƯỜI TA CHẮC????” Cô giận dữ.
“Mau dậy đi! Đi làm kia kìa!!!” Xong thì anh đi thẳg đến công ty luôn.
Dương Chi Ngọc theo thói quen chộp điện thoại, lật lịch ra xem thì bất ngờ khi thấy hôm nay là…
Sinh nhật của Lâm Tịch!
*************Sunflower
“Oầy…Tặng gì đây nhỉ???…Hừ! Ai mượn hắn giàu quá như vậy!!! Làm mình ko bít phải tặng gì bây h!!! Hic!!!”
Cô xoay xoay cây bút trong tay, rầu rầu ngồi tự kỷ.
Bí quá! Cô liền lên mạng hỏi “tiến sĩ Google” may ra ms xong!!!
…
Đúng là phí công, cái gì mà ‘tiến sĩ’ chứ?! Ngay cả việc tặng quà gì mà cũng chẳng có ý nào hay hết!!!
Đang lúc chán nản ko biết phải làm sao thì Dương Chi Ngọc nảy ra một sáng kiến rất chi là…hợp thời.
Cô nhanh chóng lôi ra một cái hộp đóg đầy bụi, thổi một cái, lớp bụi mỏng manh bay tan trong ko khí.
“Chậc! Lâu lắm ms lấy ra nha!!!”
Cẩn thận, nâng niu cái hộp ấy giống như báu vật, từ tốn mở ra, một luồng sáng màu bạc lấp lánh.
“Hí hí!!! Tặng cái này là hay nhất!!!!”
Cô hào hứng đem đi gói lại tỉ mỉ, thầm khen bản thân mình sao mà thông mình đến thế!!!
************Sunflower
Lâm Tịch suy nghĩ xem có nên tiếp tục kế hoạch hay không? Dù sao cha cô cũng mất rồi, việc gì phải thù dai như vậy??? Hơn nữa, khi mà cô biết được sự thật thì cô sẽ ra sao chứ???
Ý chí anh bất chợt có chút lung lay, xao động.
Hay…bây h từ bỏ đi???
Lén chuồn về sớm, cô chưa kịp khởi động xe thì một giọng nói ‘nhỏ nhẹ’ vang lên:
“ĐI ĐÂU????”
Éc!!! Chết rồi!!!
“Chị hai!!!! Em…em thấy ko được khỏe nên về sớm tí!!”
“Không khỏe hả??? Làm biếng chứ ko khỏe cái nỗi gì?!!!” Dương Chi Tuyết sừng sộ mắng Chi Ngọc.
“Không phải!!! Em mệt thiệt mà!!!! Chị biết ko?! Tối qua nhà em cúp điện nguyên đêm luôn, chả ngủ được gì hết!!!” Cô kể lể.
“Thì sao? Có dính dáng gì đến việc đi làm à?!!”
“Em…”
Vất vả tranh cãi hồi lâu cuối cùng cô cũng được cho phép vắng một ngày. Phù!!!
…
Ẵm bánh kem về nhà, cô chịu khó hy sinh để làm cho anh một bữa tiệc sinh nhật khó quên nhất!!!
Hào hứng làm vài món ngon, cô lặng lẽ vuốt ve gói quà. Trong đây là tất cả ước mơ của cô đó!!!
Quà cô tặng anh chính là cái vòng bằng bạc. Cái này cô thiết kế hồi 18 tuổi. Lúc đó cô còn lãng mạn lắm cơ!!! Cô thiết kế bằng cả trái tim của mình, mặc dù ko đẹp như những trang sức bây h cô thiết kế nhưng cô lại cảm thấy nó có chút gì đó rất đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những trang sức khác!!!
“Anh mà dám chê bai, tôi sẽ tẩn cho anh một trận nên thân!!!!”
Cô tự nhủ. Bất giác, trong lòng có một cảm giác ngọt ngào.
************Sunflower
“Aizz…Sao còn chưa về nhỉ? Mình sắp ngủ gục đến nơi rồi!!!!” Cô than vãn. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. 10 h hơn mà còn la cà ở cái chốn âm tào nào ko biết nữa!!!!
Đùa nghịch cái nơ trên gói quà, cô cảm thấy trong lòng nỗi thất vọng lan tràn…
Bỗng dưng, tiếng xe vọng vào làm cô bừng tỉnh. Tắt đèn, nấp sau cửa, cô âm thầm cười.
…
Lâm Tịch bước vào nhà vs gương mặt mệt mỏi. Chỉ là từ bỏ một quyết định mà tại sao lại khó khăn như vậy???
“HAPPY BIRTHDAY!!!!!!!!!!!!”
Một luồng tuyết dây đủ màu bắn trên không trung, bất chợt căn phòng sáng rực lên. Đập vào mắt anh là nụ cười tươi hết cỡ của Dương Chi Ngọc.
“…”
Quá bất ngờ khiến anh không cách nào phản ứng nổi luôn!
“Hihi…Sinh nhật mà giấu nha!!! Tôi tặng quà hoành tráng lắm á, nhớ mai mốt tặng lại cho tôi cái khá hoành tráng gấp đôi nha!!!” Cô lắc lư hộp quà trước mặt anh.
Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật anh mà!!!
“Cảm ơn!”
Mặc dù chỉ có mỗi mình cô tổ chức nhưng sao anh lại cảm thấy trong lòng rộn ràng đến thế?!!!
Ăn nó uống say, hai người họ bắt đầu nói sảng:
“Chẹp! Thấy quà dễ thương ‘hông’? Cho anh biết, anh mà dám chê là tôi cho anh ngủ khách sạn ngàn sao luôn à!!!” Cô lẩm bẩm. Anh cũng chẳng tỉnh táo hơn mấy:
“Em yêu! Sao em biết sinh nhật của anh?”
“Kệ cha tôi!!! Tôi biết là được rồi!!!! Nè! Sinh nhật tôi anh phải tổ chức cho hoành tráng nghe chưa!!! Ít nhất phải có 100 người! Hehe…Lúc đó chắc tôi phải mướn công-ten-nơ để chở quà quá!!!!” Cô ha ha cười.
“1000 người cũng được nữa!!!” Anh hào sảng.
“Hứa à! Hứa rồi nha!!!”
Nhìn thấy cô ngà ngà say, đôi má ửng hồng, nụ cười thu hút một cách kỳ lạ. Anh từ từ nhoài người đến gần, nâng cằm cô, thổ lộ một câu bằng cả trái tim:
“Anh…yêu em!”