Bạn đang đọc Tên Biến Thái, Anh Đứng Lại Cho Em: Chương 15: Không thể nói ra
Anh sẽ ở ngay đây
Chờ em chạy đến bên
Dù chỉ là khoảnh khắc
Được trò chuyện cùng em
Nó tung tăng chạy về nhà sau khi hoàn thành công việc làm thêm của mình. Tuy nhiên, nó đang băn khoăn liệu số tiền mình đang kiếm được có đủ cho nó và mẹ trang trải cuộc sống hay không. Vì bây giờ, mẹ nó đang bị bệnh nên không thể đi làm việc được. Thế là nó trở thành trụ cột của gia đình, phải gánh vác việc nhà.
Nó bây giờ tâm trí đang vô cùng rối bời. Không biết có thể kiếm được việc gì để có thể kiếm thêm lương ình. Thế là lựa chọn duy nhất lúc này không phải là nhà mà là công viên, nơi mà nó luôn ngồi lên cái xích đu đầy kỉ niệm.
Nó lướt nhanh qua chú bảo vệ quen thuộc, tiến dần đến những băng ghế đá và cố gắng chạy qua khẽ nhỏ giữa các băng ghế đá như là một thú vui để giải toả căng thẳng của mình.
Cùng lúc đó, người con trai nọ, đang đung đưa trên chiếc xích đu xa xa, và thư giãn cùng làn gió thơm mát cùng với tâm trạng sầu muộn. Anh đang trải qua một chuỗi cảm xúc chưa từng có từ khi cái ngày 10 năm trước.
Anh đã luôn vô tình với những cô gái cứ bám riết lấy anh như đĩa, ở Mỹ lúc anh du học và cả tại ngôi trường LaVine nổi tiếng. Không biết từ khi nào, anh đã trở nên lạnh nhạt như thế. Nhớ hồi trước khi gặp nó, anh là một công tử sát gái, chỉ muốn ở cùng bọn con gái trong lớp, thay bồ như thay áo. (t/g: mới 6 tuổi mà có bồ rồi. Coi bộ tuổi trẻ bây giờ thật là phát triển, hiazz)
Kể từ khi gặp và quen nó, anh mới bắt đầu cảm nhận được sự thích thú khi chơi đùa cùng một cô gái. Nó luôn vô tư vì chỉ là một cô bé nhỏ xíu, còn anh thì luôn tràn ngập những suy nghĩ yêu thương.
Những cái lần được ngủ cùng nhau, anh cõng nó, nó băng bó vết thương cho anh mỗi khi bị cha mình đánh mắng. Đối với nó thì chỉ là sự ngây thơ của những cậu nhóc cô nhóc, chỉ quanh quẩn như thanh mai trúc mã vậy.
Còn anh, thì tim lúc nào cũng thình thịch. Dù anh không thể nhận ra rằng anh đã bắt đầu thích nó khi còn nhỏ nhưng những cảm giác, đỏ mặt, quay đầu hay tim đập mạnh cũng đủ cho anh biết rằng, đối với anh, nó dừơng như đã trở thành một phần trong trái tim bốn ngăn của anh.
Nhìn nó cười, anh, người ngồi đằng xa trên chiếc xích đu, luôn cảm thấy nhẹ nhõm. Giờ thì anh chỉ có thể ngắm nó từ xa chứ không thể chơi đùa với nó như trước đây. Anh đang nghĩ, liệu anh có đủ kiên nhẫn để chờ nó nhận ra hay không. Quan trọng là, anh có thể chịu đựng được sự giày vò của thời gian hay không.
Nó ghé sang một tiệm kem, mua mình một cây kem béo ngậy, vừa mút mút vừa thưởng thức hoàng hôn. Nhưng trong tâm trí chỉ lẫn quẫn với những suy nghĩ làm sao để có kiếm thêm tiền cho công việc của mình.
Anh bước tới, ngồi bên cạnh nó, nhìn nó mãi lo quanh quẫn suy nghĩ riêng. Nhìn nó lúc đó cứ như đang nói chuyện một mình vậy, nhìn vô cùng ngốc nghếch. Cứ nhìn lên rồi ngó xuống, vò đầu rồi cốc đầu lia lịa. Không biết nó nghĩ gì mà miên man dữ.
“ Aizzz, mệt quá, không nghĩ nữa, chán quá. Á!!!” nó giật mình la lên làm cho đàn bồ cầu bay lên trời. Mọi người trong công viên quay lại nhìn nó với ánh mắt không khác gì người ngoài hành tinh.
“Cậu làm cái gì mà la lớn vậy?” Anh cũng giật mình không kém.
“ Ra là cậu, Tiểu Hạo, làm mình giật mình.” Nó thở phào.
“ Cậu nói gì vậy, mình là… à mà thôi” Anh cũng khâm phục sự tiếp thu chữ cái của nó. Thi Hạo mà nó lại có thể nghe được là Tiểu Hạo, trong khi nó và anh chỉ cách nhau một mét.
Mà thôi kệ, làm vậy nó sẽ không thể nhận ra là anh.
“ Mà cậu tại sao lại đến đây vậy?” nó cũng khá ngạc nhiên khi anh, một chàng trai khôi ngô tuấn tú và giàu có thế này mà lại vào công viên để ngồi thư giãn. Nhìn trang phục anh đang mặc thì sẽ nghĩ anh là giám đốc công ty nào đó. Anh có thể sẽ không vào đây vì có những chỗ khác thích hợp với người như anh hơn.
“ Sao chứ, cậu có thể vô mà mình lại không sao? Còn cậu, đến đây làm gì. Có vẻ cậu quen bác bảo vệ nhỉ”
“Ừ, mình quen hồi còn bé cơ. Thân lắm” nó nở nụ cười tươi.
Anh đang nghĩ rằng liệu nó còn nhớ đến anh hay không? Hay vì hận mà quên anh rồi.
Cả hai đều im lặng và nhìn lên bầu trời hoàng hôn. Một cảnh tượng vô cùng yên bình. Như hồi đó, nó và anh thường hay đến đây để ngắm mặt trời lặn. Nó và anh đứng ở đó cho đến khi mặt trời lặn hẳn và trời bắt đầu tối lại thì mới về. Nó thì lúc nào cũng bị mẹ mắng vì cái tội về trễ. Còn anh thì như mọi khi, lên thẳng lầu, không bao giờ nói chuyện với cha của mình.
“Cậu có thể nghe mình tâm sự được không?” bỗng nó cất tiếng làm tan đi sự yên lặng vốn có.
“Ừ cậu cứ nói đi” anh cũng rất muốn nghe nó tâm sự với anh điều gì.
“ Thật sự thì mình không biết tại sao mình có thể thân với cậu nữa, dù cậu là con trai. Khi nói chuyện với cậu, mình luôn có cảm giác an toàn và thân thuộc.” nó kể ra với tâm trạng như đang trùng xuống.
“Vì sao vậy? Mình là con trai mà có sao đâu?” anh cảm thấy rất vui vì dù không nhận ra nhưng nó lại cảm thấy anh quen thuộc. Nhưng anh cũng khá thắc mắc vì sao nó lại nói vậy.
“ Ờ thì là như vầy, hồi còn bé. Mình có một cậu bạn trai, thân lắm. Mình gặp cậu ấy vào cái đêm mình tuyệt vọng nhất. Cậu ấy cứ như là ngọn nến thắp sang lòng mình vậy.”
“Vậy sao? Vậy cậu và chàng trai ấy là thanh mai trúc mã sao? Cậu có tình cảm với cậu ta không?” anh thật sự rất muốn biết liệu nó còn yêu anh như anh đã từng nghĩ hay không.
“Mình cũng không biết nữa. Mình đã rất hận anh ấy. Anh ấy đã bỏ mình đi, không một lý do, không một thư từ gì cả, để lại mình với một nỗi buồn vô hạn. Mình hận anh ta.” Nó vừa nói mà nước mắt cũng lăn dài trên má. Hắn thì hốt hoảng lau nước mắt cho nó, trong lòng anh hiện giờ thì tràn ngập sự hối lỗi. Anh rất muốn xin lỗi nó vì đã bỏ đi. Anh rất muốn ôm chầm lấy nó mà xin tha thứ.
“ Thật tội cho anh ta. Mình nghĩ chắc vì lý do nào đó mà anh ấy mới bỏ đi.”
“Ừ. Nếu như anh ấy xuất hiện ở đây thì mình có thể tha thứ và có thể làm lại từ đầu. Nhưng sao được. Anh ấy không có ở đây, chắc có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc.” Nó nói mà thở dài.
“Vậy sao? Nếu như tôi nói tôi là…” nếu như nó đã nói thế thì anh sẽ nói ra. Nó sẽ tha thứ cho anh cơ mà. Anh muốn bên nó. Muốn lắm.
Một bóng người núp sau bụi cây, chụp liên tiếp những bức ảnh vì hai con người đang trò chuyện, nở nụ cười đắc thắng.
Cô ta đang định đến Bar thì bất chợt thấy cảnh tượng này. Đầu cô nảy ra một suy nghĩ xảo quyệt. Nếu cô không thể chống lại nó được thì bang chủ lại càng dư sức bắt nó trả giá, làm cho không thể ngóc đầu lên được. Nó sẽ phải rời LaVine mãi mãi.
“Cô lần này chết chắc với bang chủ rồi. Chờ xem” Mỹ Tuyền cất máy và ngoảnh mặt bỏ đi.
“ Nguyễn Thác Lữ My, cô hay lắm. Dám lơ tôi mà đi thân mật nói chuyện với anh ta sao?” Chợt một giọng nói lạnh lùng cất lên làm cho nó và anh cùng quay lại. Nó thì giật mình và ngạc nhiên. Còn anh thì bực mình vì bị phá đám.