Bạn đang đọc Tên Biến Thái, Anh Đứng Lại Cho Em: Chương 13: Làm quen
Cách ăn lẫn cái nói
Đều nhìn rất thân quen
Một cảm giác nhẹ nhàng
Liệu có phải là em?
Nó cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cứ như là thoát khỏi gánh nặng vậy. Nó dừng lại, hít thở sâu và quay sang hắn, trong tư thế đang nhìn đắm đuối vào nó. Nó lay hắn. Còn hắn thì đang nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn một chút đáng yêu.
Nó không quan tâm lắm vì nó đã không còn có một chút cảm giác rung động nữa.
“Này… đi thôi. Anh còn phải giải thích cho tôi nữa” nó nói bằng một giọng hững hờ.
“Ờ, giờ thì cô đi đi. Tí nữa tôi sẽ ghé đón cô. Và sẽ giải đáp thắc mắc của cô” Hắn trở lại giọng lạnh lùng của mình. Hắn đút tay vào túi quần và bước đi. Không biết là gì nhưng hắn cảm thấy một sự ấm áp chưa từng có như những cô gái khác.
Hắn chưa từng tiếp xúc nhiều với con gái. Chỉ toàn bị vây bởi bọn con gái nhà giàu, mặt trét đầy son phấn. Hắn cảm thấy mình thật giả tạo khi luôn cố gắng nở nụ cười ngượng trước mặt họ. Nhưng còn nó thì hắn lại luôn cảm thấy thoải mái.
Quay lại với nó, nó đang bị bỏ bơ vơ trong cái hành lang dài đằng đẳng. Thế là nó phải mò tiếp. Nó vốn bi mù đường, chỉ nhớ đường về nhà thôi nên cũng khá là vất vả khi tìm phòng học của mình.
Đang đi vòng vòng thì nó gặp một đám con trai đang tụ tập hút thuốc. Nó bước lại gần và quan sát. Nhưng vô tình nó đạp phải khúc gỗ nên đã phát ra tiếng động.
“Ai đó?” một giọng con trai ồm ồm vang lên
“…” nó không muốn trả lời. Không phải vì nó sợ mà là nó không muốn gây rắc rối. Nó bước nhanh ra khỏi chỗ đó.
Đang định đi thì một bàn tay nổi gân xanh tóm lấy cánh tay trắng nõn nà của nó. Nó cỗ vùng vẫy nhưng bàn tay ấy càng nắm chặt hơn.
“Cô em, đang đi đâu đây?” tên học sinh giở giọng ve vãn nó. Nó trừng mắt nhìn hắn một cách ghê tởm.
“Buông tôi ra” nó nhấn giọng.
“ Sao không chơi cùng bọn anh?” một tên khác bước lại, vuốt mặt nó. Nó cũng không biết sợ là gì, gạt tay hắn ra.
“Cô bé gan cũng to lắm. Nghe nói cô em là học sinh học bổng chứ gì. Cái thằng đó cũng đùa hay thật. Muốn nghe bí mật?” tên đó tới gần nó, sát đến mức có thể nghe được tiếng thở của nó.
“Bí mật? Thằng nào cơ? Tên đó ấy à? Anh nói vậy có ý gì?” nó cũng hơi khó hiểu. Nó không tin là hắn lừa nó.
“ Cô em thực chất chả phải học sinh học bổng gi hết, hắn đã nói cô em là bạn gái hắn. Thế là cô em được vào trường này miễn phí đấy. Vui không? Chắc cũng cô em vui lắm há? Bỏ hắn đi, theo anh nè.” Tên đó nhìn vào nó mà cố nói với giọng đùa cợt.
“Sao chứ?” nó ngạc nhiên. Thật thế sao? Hắn đã lừa nó? Nó đã định tin hắn. Nhưng rốt cuộc hắn cũng lừa nó. Nó nhìn bọn đó với ánh mắt thất vọng
Còn bọn con trai đó thì thừa cơ đó, bu lại nó để làm trò sàm sỡ. Một tên định chạm vào áo nó để cởi ra thì một bàn tay nắm tay tên đó lại.
Nó hoàn hồn lại sau khi đang đăm chiêu suy nghĩ. Nó đang bị bao vây bởi đám con trai lúc nãy. Nó sợ quá nên co rúm người lại. Tuy cúi mặt xuống nhưng nó thể cảm giác được sự căng thẳng xung quanh nó.
Bàn tay lúc này thả ra, và nên cho tên cầm đầu một cú vào mặt. Tên kia bưng mặt nhìn chằm chằm vào tên vừa mới đánh mình.
“ Là ai đánh tao?”
“Mày còn có thể đứng đó mà nói chuyện được à?” một chất giọng lạnh lùng xen lẫn tức giận.
“Đại.. ca… Em xin lỗi” cái thằng đó im bặt, ấp a ấp úng như đứa trẻ.
“Cút”
Đám người du côn lập tức bỏ đi. Còn người con trai bí ẩn thì quay sang hướng nó, bế thóc nó lên, mặc cho nó vùng vằng thoát khỏi cánh tay to khoẻ kia. Nó tự hỏi khi đến trường này, nó đã gây thù chuốc oán gì với ai đây đâu (t/g: chị ơi, hình như chị quên 1 người ấy nhỉ?) Không biết sẽ làm gì nó.
Nhưng anh ta nhìn rất quen. Nó cảm thấy sự an toàn khi nằm trong vòng tay của anh ta. Vì nó quá mệt khi phải đi lòng vòng tìm lớp nên nó đã thiếp đi. Nó đã ngủ trong vòng tay người con trai khác một cách vô tư, đáng yêu.
“ Em thật là… thật giống hồi đó” chất giọng lạnh lùng ban nãy đã được thay bằng một giọng điều nhẹ nhàng.
Xa xa, một cậu con trai, xiết chặt nắm đấm, nhìn cảnh tượng trước mặt mà nổi giận. Chàng trai đó là ai? Liệu có quan hệ gì với nó? Anh còn có cơ hội nào để hàn gắn mối tình còn dang dở? Một mớ suy nghĩ quanh quẩn trong đầu chàng trai lạ mặt.
Một cú đám đầy uy lực làm nát vụng cả một góc tường. Đôi bàn tay rơm rớm máu chảy nhỏ giọt xuyên qua kẽ tay.
“Chết tiệt”
——————————————————————————————————-
Một cô bé cô đơn đứng giữa một cánh đồng hoang vắng. Xa xa, một người đàn ông nhìn một cách trìu mến.
“Bố ơi, bố về rồi sao?” nó hét lớn. Sự vui mừng tột cùng sau khi nhìn thấy hình bóng nó hằng mong đợi bấy lâu.
Chợt, bố nó biến mất theo làn sương u tối của nỗi buồn. Nó giật mình chạy mãi, cố gắng gọi tên bố, cứ chạy, chạy đến khi làn sương tan biến hẳn. Trong thâm tâm, nó còn nghe được giọng nói văng vẳng quen thuộc.
“Bố yêu con”
“Bố!! Đừng bỏ con… Làm ơn…” nó mê sảng làm cho người kế bên giật mình. Anh nắm chặt tay nó, khẽ cười.
Nó giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc của khu y tế. Quay qua quay lại chỉ thấy những giường trống được xếp ngăn nắp.
Nhìn lên đồng hồ to đùng được trước cửa, đã trưa rồi sao? Vậy là nó phải đi bỏ cái gì vào bụng thôi.
Lúc này, nó chợt nhận ra một cái gì đó khác thường ở chân giường. Một hộp đồ ăn?? Ai lại tốt bụng quá vậy nhỉ? RỘT RỘT… Cái bụng chết tiệt, sao lại kêu lúc này chứ.. Thôi kệ, có còn hơn không, cứ ăn tạm vậy.
Nó mở hộp cơm ra mà mắt của nó càng to lên. Waaa! Một hộp cơm hình con mèo Hello Kitty, thứ nó thích nhất hồi còn bé. Nhìn vô cùng đáng yêu. Nó măm măm hết hộp cơm trong 10 phút một cách ngon lành.
Nó vì quá si mê hộp cơm nên cũng không để ý mấy đến ánh nhìn của cô gái từ nhìn từ phía cửa. Cách ăn của nó dâng trong lòng cô một nỗi nhung nhớ vô định. Cô nhìn vào nó và dường như cảm thấy sự khác biệt ở nó.
Không do dự, cô gái bước vào. Nghe tiếng bước chân của người nào đó, nó ngẩng đầu lên. Nhìn cô ấy quen lắm. Nhưng là ai đây? Nó vặn não suy nghĩ làm cho cô gái trước mặt không thể nhịn nữa mà cất lời.
“Còn nhớ mình không?”
Giọng nói này, quả nhiên là vô cùng quen thuộc. Trời ơi là ai vậy? Nó vẫn cố gắng nhớ lại chuỗi kí ức ngắn ngủn của mình.
“Cô gái bạn cứu hôm trước” lần này một gợi ý sâu hơn của cô gái trước mặt làm nó dần nhớ lại điều gì đó. Cứu… hôm trước… cô gái….
A! Chẳng lẽ là cô gái xinh đẹp nó luôn muốn được gặp lại sao? Sao mà nó lại có thể quên được vậy trời. Não ơi là não, mày to ra một xí đi, cho tao một ít nếp nhăn. Nó vừa thì thầm vừa cốc đầu mình.
“À mà bạn học trường này sao? Bất ngờ thật.” nó cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết cô gái đó ở đây. Thì ra là quý tộc sao?
“Ừ, mình là Trương Băng Như, lớp 11A1, xin chào.” Cô gái vui vẻ tự giới thiệu mình.
nó nghĩ.
“Mình là Nguyễn Thác Lữ My, mình học lớp…” nó cũng định trả lời lại thì cô gái lên tiếng.
“Bạn học lớp 10A1, nhà ở XYZ, từng học ở ABC %@*@#&…” Như nói một lèo cả tiểu sử cuộc đời nó luôn.
Còn nó thì ngơ ngác nhìn. nó nhủ thầm. Thật kì lạ.
“Chắc phải gọi là chị rồi. Mà sao chị biết nhiều về em vậy?” nó hỏi.
“Ờ thì, do chị là người của Hội Học Sinh nên phải tìm hiểu là chuyện đương nhiên.” Như mém bị á khẩu. May là còn có lí do này. Nếu mà nói là điều tra thì sẽ lộ mất.
“Ờ, thôi em ăn xong rồi, em đi đây. Chào chị.” Nó nhanh nhảu nhảy xuống giường cầm hộp cơm và chạy đi.
Sau khi đã đi khuất, Như mở bóp mình ra, lấy một bức ảnh cũ kĩ đã bạc màu. Hình của một cô gái, một chàng trai và một cô nhóc nhỏ xíu đang cười tươi rói.
“ Em ơi, hôm nay chị gặp một người giống em lắm. Chưa từng ai có thể làm nguôi ngoai nỗi buồn mất em trong chị trong suốt thời gian dài. Nhưng vừa nãy, chị đã vô cùng thoải mái sau khi nói chuyện với cô gái đó. Lạ thật đúng không?” Như nhìn vào tấm ảnh nhỏ bé mà tâm sự.
Đó dường như đã thành thói quen của Như. Sau cái ngày đó, ngày nào cô cũng lôi tấm ảnh đó ra mà nói chuyện.