Đọc truyện Tây Thu Tiểu Công Chúa – Chương 18: Cắt trọc Chi cho Thu
Trời đất, Khôi ơi là Khôi, Chi ơi là Chi. Hai cái đứa này đang yên đang lành lại giở quẻ. Điên mất.
Mà kệ chứ, liên quan gì tới Thu?
Thấy đánh nhau thì tốt nhất là tránh xa ra thôi, xông vào làm gì đâu, không cẩn thận chúng nó lại đấm cho toè mỏ ý chứ.
Đúng thế!
Tớ nghĩ tớ sẽ chui vào chăn ngủ tiếp. Đấy là tớ nghĩ thế thôi, thực tế là, bọn con gái lớp tớ, cái bọn đanh đá cá cày, ghét không chịu được.
Đứa cầm chân, đứa cầm tay, bọn nó vác tớ như vác lợn sề ấy, điên thế chứ nị. Suốt từ xa đã nghe tiếng hot girl ai oán thê lương, cái gì mà Khôi nghi oan cho Chi rồi, cùng là con gái với nhau, Chi làm thế làm gì?
Chi đâu có ác như vậy?
Tóc Thu cháy chẳng qua là vô tình đấy chứ, liên quan gì tới Chi đâu?
Hả?
Khiếp, Tây Thu mắt đang lim dim mà cũng phải tỉnh cả ngủ. Nói thế nghĩa là Khôi tính cạo Chi vì trả thù cho tớ à? Khôi thông minh như vậy, nếu bạn khẳng định ai làm thì chắc chắn là người ấy rồi.
Khóc với chả lóc, còn oan ức cái nỗi gì? Lúc đó tớ mà không nhảy ngay xuống suối, nhỡ tớ bị chết cháy thì sao? Không thì cũng bị bỏng nặng ý, Chi có lớn mà chả có khôn gì cả.
Cho Khôi cạo trọc luôn đi, cho chừa!
Bực cả mềnh!
-“Khôi, cậu mà dám cắt thêm nữa tôi cũng sẽ cạo đầu Tây Thu.”
Chả hiểu sao Hưng từ đâu chạy qua tuyên ngôn dõng dạc. Bọn con trai trong lớp cũng nhao nhao về phía tớ, phát biểu y hệt. Đúng là làm hot girl sướng thật đấy! Chịu tổn thất tý thôi mà bao nhiêu anh vây quanh bảo vệ thế này, không biết bạn tu mấy kiếp mà tốt số thế?
-“Dừng lại đi, bọn tôi nói là làm đấy…”
Bọn nó giữ tớ chặt ơi là chặt, một đứa đã xén mất lọn tóc mái rồi, giận run cả người luôn ý.
-“Khôi không phải sợ, tớ xấu rồi xấu thêm tý nữa cũng không sao, cứ cắt tiếp đi, đừng lo.”
Tớ bốc hoả lắm rồi, kiểu tức nước vỡ bờ ấy, chẳng cần quan tâm hậu quả như nào, gây thù chút oán với ai cũng mặc kệ luôn.
-“Cắt trọc Chi cho Thu.”
Eo, hôm ấy phải nói máu lửa kinh khủng khiếp, lớp bu hai bên, một bên Khôi xử Chi, một bên bọn con trai xử tớ. Tóc cứ phải gọi là bay tới bay tấp, thỉnh thoảng hai bên lại liếc nhau.
Xong Chi khóc rống lên ý. Tóc bạn thú thật giờ lởm chởm ghê lắm, mà đã ghê thế nào bằng tớ? Ít ra còn là hot girl, còn có cái mặt trắng trẻo bù lại. Nhưng khổ, chắc trái tim lớp trưởng đau đớn xót xa lắm rồi, bạn rốt cuộc chơi hèn.
-“Khôi bỏ kéo, nếu không Hưng rạch mặt Thu.”
Rạch thì rạch chứ sợ à?
Đau một tý thôi chứ gì, mặt mũi thì cũng đâu có ảnh hưởng tới trí thông minh đâu nhỉ? Ô tô kê, chơi luôn!
Thu quyết. Mỗi tội, Khôi không quyết.
Bạn đầu hàng, chạy qua vác tớ về khách sạn. Tớ gọi thế vì quen mồm thôi chứ cũng không biết cái nơi này là gì nữa. Các vị phụ huynh đặt cho một cái nhà to ơi là to, ấm cúng lắm, vườn rộng, hai phòng ngủ cỡ lớn và đầy đủ tiện nghi.
Phòng của nữ màu hồng, nhưng vì vụ việc vừa xảy ra, bọn con gái dỗ Chi ở bên trong, cấm cửa không cho Thu vào rồi, đành phải bơ vơ ở sofa phòng khách.
Thực ra cũng không đến nỗi tệ, cái ghế này còn êm hơn cả giường ở nhà của Thu nha. Khôi đi vào phòng trong, chắc là đi ngủ đó, cũng muộn rồi mà.
Tớ nhọc quá nên mắt cũng díp lại luôn à, ngủ lúc nào không biết. Đánh một giấc ngon ơi là ngon mới tỉnh dậy.
Lúc ấy là bốn giờ sáng hay sao ý, từ ngày Khôi dạy tớ phải đi ngủ sớm mới thông minh thì tớ luôn thực hiện đúng, nên quen thức giấc tầm này rồi, cố cũng không ngủ thêm được.
Còn sớm mà, chắc mọi người vẫn đang yên giấc. Vươn qua vươn lại tự dưng phát hiện ra mình đang đắp chăn nha, đầu cũng nằm lên cái gối lạ ơi là lạ, ở đâu ra nhỉ? Rõ là hôm qua bọn tiểu yêu kia chúng nó khoá trái cửa mà, đâu có cho Thu lấy đồ đâu.
Xong quay người một cái, trời ạ, suýt nữa đứng tim luôn.
Mặt tớ bây giờ gần mặt Khôi lắm, gần ơi là gần ý, cậu ấy ngồi dưới sàn, chỉ có đầu là hơi dựa vào ghế thôi.
Mắt nhắm mà, Thu gọi cũng không thấy thưa, Khôi đang ngủ hả?
Sao Khôi không vào phòng nhỉ, trông tội tội. Ớ, hình như chăn gối của Khôi ý sao, hoá ra là cậu ấy nhường tớ đấy. Eo, cảm động thế chứ nị, quý Khôi không để đâu cho hết.
Tớ nhoài dậy, đắp chăn trả cho bạn, rồi lại nằm xuống nhìn nhìn. Chẳng biết nữa, đột nhiên muốn nhìn Khôi thôi, đẹp trai mà, nhìn thấy thích mắt lắm ý.
Khổ chưa ngắm đã thì cậu ấy thức, Khôi nhìn lại Thu, làm tớ ngại ngại, má đỏ bừng à, đành phải đánh trống lảng.
-“Khôi vào trong ngủ thêm lát nữa đi.”
Bạn lắc đầu, xong Thu khuyên thế nào cũng không nghe ý, rốt cuộc hôm đó tớ và Khôi ngồi trên ghế nói chuyện tùm lum hết cả lên.
-“Khôi biết mai sau có tiền Thu sẽ làm gì không? Có thật nhiều tiền ý! Chuyện này tớ giữ bí mật chưa từng kể cho ai đâu, nhưng vì Khôi tốt với tớ nên tớ mới chia sẻ. Lo cho ba mẹ đầy đủ sung sướng xong tớ sẽ đi sửa răng, sau đó đi tắm trắng này, mua cả son về tô nữa, xong để tóc dài rồi làm xoăn xoăn ở đuôi ý, điệu ơi là điệu nha.”
Khôi cười chứ, chả biết cười gì?
-“Ôi dồi ôi lúc đó Thu xinh ơi là xinh rồi ý, đã xinh lại còn lắm tiền, kiểu gì cũng có nhiều người yêu, nhiều anh theo nha, thích cực kì luôn.”
-“…”
-“Bây giờ còn tập trung học chưa dám yêu, nên là tới lúc đó Thu nghĩ Thu sẽ yêu bù, yêu hai anh một lúc, à không, ba anh đi, sáng nắm tay một anh, chiều ôm một anh, tối hôn một anh nữa…”
Tự dưng đang vui vẻ thấy mặt cậu ấy sầm sì dễ sợ, tớ tự cân nhắc lời nói của mình, thấy cũng hơi quá nên vội sửa đổi.
-“Cậu đừng lo, tớ không giấu diếm mà bắt cá mấy tay đâu, trước khi bắt đầu mối quan hệ tớ sẽ nói rõ ràng, họ chấp nhận thì mới tiến tới….”
-“…”
-“Không được á? Hay mỗi tuần một anh nhỉ?”
-“…”
-“Thế phải chia tay xong mới được yêu anh mới à?”
Khôi nha, thái độ thay đổi nhanh hơn cả chong chóng quay, mới đó còn nhìn Thu trìu mến lắm cơ mà, giờ đã lấy gối đập vào đầu Tây Thu mấy phát rồi. May mà là gối đó, chứ là gạch thì chả vỡ đầu ra rồi à? Vỡ đầu thì đi du học làm sao đây?
Xong bạn lấy tập giấy vẽ vời, không thèm nghe tớ kể chuyện luôn.
-“Ớ, sao thế? Tự dưng lại ghét tớ thế?”
-“Chơi với Khôi bực mình cực ý, có gì cậu phải nói ra, đôi bên cùng tìm biện pháp giải quyết chứ, cậu cứ như thế khổ tớ bỏ xừ đi được.”
-“Ghét Khôi.”
…
Thu nhì nhèo mãi, cuối cùng bạn cũng chịu viết bút chì mờ mờ trên bản vẽ, đại loại là, Khôi cũng ghét Thu, Thu là đồ lăng nhăng.
-“Hả? Đâu có lăng nhăng đâu, yêu chơi yêu bời mà, bao giờ lấy chồng thì khác chứ, lúc đó Thu chỉ chung thuỷ với mình chồng Thu thôi…”
-“Vui vẻ tý cũng không được á?”
Eo, chán chết. Ai đó mặc xác tớ rồi, vẽ vời linh tinh. Khôi đừng có kiêu nha, tưởng Thu cần Khôi lắm chắc? Quên đi nha, tớ kệ luôn, mở tivi ngồi xem. Một lát tớ cười hơ hớ cậu ấy lại quay sang véo má mới đểu chứ.
-“Giận Thu cơ mà, chạm vào người ta làm gì? Xi…”
Thu trề cái môi rất là dài, Khôi cười, rồi đi tìm kéo, Khôi sửa lại tóc cho Thu. Cậu ấy làm việc tập trung lắm, chỉ có điều gần quá, mũi tớ với mũi Khôi sắp chạm vào nhau rồi ấy, tớ run khủng khiếp, trời đất ơi, nín thở suýt chết luôn đó.
Nói chung bạn này kiểu thiên tài ý, nhất là về những thứ liên quan tới nghệ thuật thẩm mỹ, bạn sửa có một lát thôi mà nhìn Thu phong cách lắm, hơi bị sành điệu luôn, mỗi tội hơi bị tom boy, chẳng nữ tính gì cả. Thôi thì cũng phải chịu chứ biết làm sao.
Đến lúc bảy giờ thì bọn lớp tớ cũng dậy hết rồi, ngày hôm nay đi phà ra chơi các đảo khác. Lạc Tâm này lắm đảo nhỏ mà. Chi đội một cái mũ rất là đẹp, hai mắt sưng húp như gấu trúc luôn, trông cũng thương thương.
-“Chi này, thôi thì có gì cho Thu xin lỗi, bọn mình bỏ qua nha.”
Tớ muốn làm hoà mà, không ngờ bạn vẫn còn điên lắm, lườm lườm rồi bảo Thu là đồ mặt dày, đũa mốc mà đòi chọc mâm son. Đáng ra người bạn giận phải là Khôi mới đúng, thế nào mà vẫn cứ lấm lét nhìn cậu ấy, bất công thế chứ nị.
Xong kiểu bạn trẻ con không chịu được ý, tự dưng vô duyên vô vớ cả mấy đứa đang đứng xem các bác bắt cá thì đẩy Thu xuống vũng nước, không đau nhưng ướt hết cả áo quần, rất là bực mà. Khôi điên lắm, nhưng tớ bảo thôi cho qua, không chấp nữa.
Hưng chắc sợ đánh nhau nên nhảy vào xuề xoà.
-“Thôi thôi cùng lớp mà, các bạn hoà bình chút cho tôi nhờ. Đây, chìa khoá phòng tôi đặt cho lớp mình nghỉ trưa, tại chiều còn đi mấy nơi nữa mà, Thu tạm về đó thay đồ đi, rồi quay lại đây chơi thì chơi, không thì ăn trước rồi nghỉ ngơi cũng được…”
Ừ thì phải về chứ biết làm sao, may mà túi còn sót cái áo chống nắng với quần sọc không thì giờ cởi chuồng mất. Bảo Khôi cứ ở đó tham quan cũng được mà cậu ấy lại không chịu, đòi về cùng tớ. Thế nào mà Thu vừa bước ra khỏi nhà tắm thì gặp tận mấy chú công an liền.
-“Hai đứa mất nết này, lớp mấy rồi?”
Tớ chẳng hiểu sao các chú lại nói thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
-“Dạ bọn cháu lớp 10 ạ.”
-“Lớp 10? Học không lo học suốt ngày yêu đương bắng nhắng, mới tý tuổi đầu đã tý tởn rủ nhau vào khách sạn, mấy đứa định làm ông vương bà tướng gì? Có biết thương ba mẹ không thế?”
-“Ớ không phải đâu chú ơi, bọn cháu đi với lớp mà, đây là bọn cháu về trước thôi…”
-“Lớp đâu? Làm gì thấy ai? Lớp gì mà thuê cái phòng có một giường thế này?”
Giờ tớ mới để ý, đúng thế thật, phòng này không phải lát gỗ rồi có đống chăn đệm như phòng cũ, phòng này nhỏ hơn rất nhiều.
-“Cái này cháu cũng không biết, chú phải hỏi lớp trưởng lớp cháu ý.”
Thu phân trần gọi điện cho các bạn, mà chẳng bạn nào nghe máy cả. Các chú thì nhìn tớ chẹp miệng.
-“Đứa nào vào đây chả có trăm ngàn lý do. Không nói nhiều, đi về đồn giải quyết, để gọi điện cho ba mẹ mi biết, rồi gọi cho nhà trường giáo dục bọn mi.”
Mặc cho tớ van xin khổ sở, các chú ấy cứ thế ép bọn tớ về đồn chứ. Từ bé tới lớn tớ lúc nào cũng ngoan ngoãn, là niềm tự hào của phố nhà tớ, cố lắm mà người cứ run cầm cập rồi lạnh toát hết cả, mắt thì rưng rưng.
Các chú giảng giải bao nhiêu thứ, nào là các cháu còn nhỏ quá, không nên như vậy. Nào là cháu gái có biết bao nhiêu trường hợp vì thiếu hiểu biết nên dính bầu phải nghỉ học, bao nhiêu trường hợp sinh non chết thảm không?
Gì vậy hả trời?
Chẳng hiểu sao tự dưng mọi việc lại tới nông nỗi này, chỉ đơn giản là cùng Khôi về khách sạn thôi mà, tớ chưa từng nghĩ lại là tội lớn đến vậy? Mẹ tớ bị tim đó, nghe tin con gái bị bắt không ngất mới là lạ đấy.
Không biết có bị đuổi học không nữa. Như thế thì chết mất.
Mà chẳng cần đuổi học, chỉ cần bị kỉ luật đã kinh khủng khiếp lắm rồi, một vết nhơ trong hồ sơ thì làm sao mà đi du học đây?
Chưa khi nào Thu khóc nhiều như thế, khóc tới cạn nước mắt luôn. Ghét Khôi ghê gớm, bị tự kỉ thì kệ tự kỉ chứ, tình huống như này cũng nên mở miệng giải thích vài lời mới đúng, cứ thản nhiên ngồi nghịch điện thoại, tức thật đó.
Nghĩ cũng phải thôi, cậu ấy đâu có ước mơ hoài bão gì đâu, kỉ luật hay đình chỉ kiểm điểm, có khi cũng chẳng quan tâm.
Trời ơi là trời, số Thu tận rồi.