Đọc truyện Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân – Chương 19
Đột nhiên lúc đó một tiếng nổ mãnh liệt truyền đến, toàn bộ huyệt động xuất hiện một loạt chấn động, các tảng đá lớn nhỏ rớt xuống như mưa, dòng nước bên ngoài chảy mạnh vào bên trong, nháy mắt dòng nước chảy xiết đã muốn bao phủ căn phòng nhỏ.
“ Chúng ta đi mau.” Hải Đường vội vàng, biết nếu không nhanh bọn họ không phải sẽ chết đuối mà sẽ bị đá đè chết….
Đột nhiên lúc đó một tiếng nổ mãnh liệt truyền đến, toàn bộ huyệt động xuất hiện một loạt chấn động, các tảng đá lớn nhỏ rớt xuống như mưa, dòng nước bên ngoài chảy mạnh vào bên trong, nháy mắt dòng nước chảy xiết đã muốn bao phủ căn phòng nhỏ.
“ Chúng ta đi mau.” Hải Đường vội vàng, biết nếu không nhanh bọn họ không phải sẽ chết đuối mà sẽ bị đá đè chết.
Hiên Viên Khiếu ôm thắt lưng của nàng, sử dụng khinh công đem nàng ra ngoài động. Hắn nheo mắt, cúi đầu liếc nàng một cái, “ Nàng chờ ở chỗ này.” Hắn ra lệnh.
Làm cho Hải Đường sợ tới mức tim ngừng đập, hắn lại đi vào huyệt động kia. Huyệt động đã bị nước nhấn chìm một nửa, bức tường bốn phía xem ra cũng lung lay sắp đổ, nếu lại đi vào khẳng định chỉ có một con đường chết.
Thân ảnh hắn biến mất bên trong huyệt động, Hải Đường cắn môi, không chút nghĩ ngợi, cũng hướng bên trong chạy vào.
“ Hải Đường đừng đi!” Hải Đồng phía sau kêu to kinh hoàng.
Nàng không thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Khiếu sẽ gặp nguy hiểm, lòng của nàng đều đặt trên người hắn, cho dù sẽ chết nàng cũng muốn cùng hắn chết một chỗ.
Dòng nước chảy xiết, càng lúc càng cuồng liệt, không ngừng đập vào bức tường đá yếu ớt.
Hải Đường sờ soạng trong nước bước tới, đá trong nước cắt da thị của nàng thật đau quá. Trước mắt một mảnh lờ mờ, cũng không biết là nước sông hay là nước mắt của nàng vì lo lắng mà chảy ra. Nàng rất sợ sẽ không tìm thấy hắn.
“ Hiên Viên!” Nàng cao giọng gọi lớn, uống phải mấy ngụm nước sông, vẫn không từ bỏ ý định vẫn bước tới. sức nước kinh người, phát ra tiếng nổ ù ù, tiếng kêu của nàng đều bị nhấn chìm.
Chân bị cuốn vào một dòng chảy xiết, nang bị trợt chân ngã vào trong nước, hai tay đánh động ở trong nước.
Đột nhiên một cánh tay dùng sức ôm lấy nàng, dễ dàng đem nàng từ trong nước kéo ra.
“Khụ….khụ…Hiên Viên…khụ…” Hải Đường mãnh liệt ho khan, ôm chặt lấy Hiên Viên Khiếu. Nàng lạnh như băng dựa sắt hắn, cảm tạ trời xanh không đoạt đi mạng nhỏ của nàng.
“ Nàng sao lại vào đây?” Hắn rống to phẫn nộ muốn dùng lực diêu nàng.
“ Thiếp không thể…để một mình chàng ở bên trong! Khụ …khụ… chàng sẽ…sẽ có nguy hiểm.” Nàng vừa ho vừa nói. Thở được vài hơi đã nghe tiếng thét chói tai của hắn, “ nàng vì sao lại xông vào? như vậy khác nào tự sát?”
Taytrái hắn ôm nàng, tay kia rút ra một khối băng lụa.
“ Khối băng lụa này không phải nàng rất để ý sao.” Hiên Viên Khiếu chậm chạp nói, đem băng lụa đưa cho nàng. Bởi vì biết nàng rất quan tâm vật này nên mới mạo hiểm đi vào huyệt động giúp nàng tìm kiếm.
Cảm xúc ấm áp đột nhiên dâng đầy ngực, làm cho nàng khó có thể hô hấp, cũng không thể nói chuyện, nàng mở to mắt nhìn hắn, đột nhiên sáng tỏ, đây là phương thức biểu đạt tình của hắn. hắn có thể vì vật nàng để ý không cần đến cả tính mạng, việc này chẳng lẽ không phải là yêu nàng sao?
Hiên Viên Khiếu yêu nàng! người này thực ngốc, thì ra là yêu nàng như vậy!
Hải Đường vừa khóc vừa cười, không biết nên đánh hắn hay là cứ gắt gao ôm hắn. Nàng cầm lấy khối băng lụa, ném vào trong nước cũng không thèm liếc nhìn một cái.
“ Ngu ngốc, chàng thật ngu ngốc, thiếp không cần khối băng lụa kia, thiếp là để ý chàng.” Nàng hô, ôm nhanh thân hình của hắn.
Hắn thật rất yêu nàng, cho dù nói dối cũng tuyệt vọng muốn lưu giữ nàng bên cạnh.
Hành động của Hải Đường làm cho toàn thân hắn cứng ngắc. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng, hai tay ôm nàng càng chặt. “ Trước tiên chúng ta nhanh ra ngoài.” Hắn nói bên tai nàng, ôm chặt nàng ngược nước mà đi.
Trong tình huống nguy cấp Hải Đường vẫn mỉm cười thỏa mãn. Hắn yêu nàng! làm cho trong lòng nàng như trăm hoa đua nở, tựa hồ quên đi tình thế lúc này thật nguy hiểm, hai người lúc nào cũng có thể chết.
Ở trong dòng nước chảy xiết, nàng lại nghe thấy tiếng chuông bạc. nàng cả kinh nhớ tới cặp song sinh. Ánh mắt thổi qua, quả nhiên nhìn thấy hai đứa bé đứng ở vách đá bên cạnh, không biết sống chết nhìn nàng mỉm cười.
“ Đi mau đi, tại sao còn không đi? Nàng nóng như lửa đốt, vội vàng hô. Nàng bị Hiên Viên Khiếu gắt gao ôm lấy trong dòng nước mãnh liệt nhưng vẫn muốn chạm đến hai đứa bé kia.
Vì sao Hiên Viên Khiếu không nhìn thấy hai đứa bé kia? Vì sao nước đã dâng cao như vậy mà bọn chúng vẫn một thân khô ráo không chút ẩm ướt?
“ Tốt, chúng ta đi. Không lâu sau, gặp lại tại Hiên Viên phủ.” Hai đưa bé cười mị mắt, hơu tay áo, một chút cũng không khẩn trương, nhưng đã nhảy vào trong nước.
Dòng nước chảy xiết, tuy nhảy vào trong nước đừng nói là bọt nước mà ngay cả một tiếng động cũng không có.
“ Uy…” Hải Đường hét chói tai, hai tay còn hướng trong nước sờ soạng, nhưng âm thanh hai bên vách tường làm cho nàng dừng lại động tác.
Bên trong bức tường bởi vì nước đánh vào mà xuất hiện một khe hở tư thế như hổ rình mồi.
“ Đáng chết.” Hiên Viên Khiếu mắng, tay vận nội lực nhưng vẫn thật khó thi triển trong nước. hắn biết rõ, nếu bức tường kia bị nước công phá bọn họ sẽ bị nghiền thành từng mảnh nhỏ. Chính là biết rõ như vậy nhưng hắn vẫn là bất lực.
Khe nứt dần dần mở rộng, hai người dùng sức ôm chặt lấy nhau, hắn đem thân mình chuyển động, quyết tâm thay nàng chắn đi đại lực đánh vào. Cho dù như thế nào cũng muốn nàng may mắn tồn tại.
một tiếng, khe nước sập xuống, dòng nước như sói đói hướng hai người đánh tới.
Phút chốc, một bóng trắng trong không trung chợt lóe, một mãnh thú linh hoạt lùi tới sau lưng Hiên Viên Khiếu thay hắn chắn đi một lực lớn nước đánh tới.
“ Grào” Bạch hổ rống lên một tiếng to, tiếp theo mãnh liệt ngã vào trong nước.
Dòng nước chảy xiết, tuy được Hiên Viên Khiếu ôm chặt trong lòng nhưng toàn thân nàng vẫn cảm thấy đau nhức như sắp vỡ vụn, thậm chí không thể hô hấp.
Hai người một hổ, đều bị dòng nước nhấn chìm mãnh liệt cuốn vào bên dưới dòng sông.
Không biết có phải hay không nàng hoa mắt nhìn lầm, trong dòng nước nàng tựa hồ loàng thấy lưng Hiên Viên Khiếu phát sáng, mà tay nàng đang ôm chặt lưng hắn cũng cảm thấy dấu ấn bạch hổ đang phát ra từng trận cực nóng…
Trong dòng nước, Hải Đường dần mất đi ý thức.
Tiếng chim thanh thúy làm Hải Đường bừng tỉnh.
Nàng dần dần tỉnh lại, toàn thân đau nhức không chịu nổi như là bị người ta dùng loạn bổng đánh qua. Nàng phát ra thân ngâm, tiếp theo mở to mắt hoang mang nhìn bốn phía.
Nơi này là một thảo nguyên cách lòng chảo Phục Hi không xa, bọn họ chắc bị dòng nước đánh tới đây. Cỏ dưới chân đều bị dòng nước đánh ngả về một phía.
“ Hiên Viên.” Nàng đột nhiên nhớ tới nguy hiểm trong huyệt động mà lo lắng tìm kiếm.
Nàng nghĩ đến Hiên Viên Khiếu dùng thân chắn đi toàn bộ lực đánh vào, sức mạnh của dòng nước đủ để đánh nát lục phủ ngũ tạng của chàng.
Cách nàng không xa là một thân hình quen thuộc cùng bạch hổ đang nằm.
Nàng vội vàng chạy qua, té ngã bên cạnh hắn, bàn tay run run vỗ về thân hình đầy vết thương cùng vết máu của hắn. Hắn vì bảo vệ nàng mới trở thành như vậy.
“ Hiên Viên, chàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.” Nàng nhẹ nhàng lay động hắn, sợ gây thương tổn đến vết thương của hắn. Nhưng hai mắt hắn vẫn nhắm chặt, sắc mặt nhợt nhạt, không có chút tức giận.
Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống trên ngực hắn. tay nàng đặt trên người hắn run run. Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu? tại sao ngay lúc hai người nhận ra tình cảm của nhau lại trước mắt nàng cướp đi hắn.
“ Không, sẽ không, chàng sẽ không chết!” Nàng khóc, thanh âm dần dần thành lớn, hai tay run run tuyệt vọng vuốt ve, không được đáp lại sức ở hai tay dần tăng lên biến thành những cái đánh.
Hai mắt nàng chỉ là nước mắt, lòng nàng đau quá, “ Tỉnh lại, thiếp van xin chàng tỉnh lại. Hiên Viên, việc gì thiếp cũng nghe lời chàng, cùng chàng quay về Tây Hoàng ngoan ngoãn ở bên cạnh chàng, không bao giờ gây chuyện …. Thiếp…thiếp….” Nàng khóc nức nở, không thể tưởng tượng mình có thể sống một ngày mà không có hắn.
Tiếng khóc của nàng truyền khắp thảo nguyên, nàng không phát hiện cách đó không xa bạch hổ phát ra một tiếng kêu, nàng vẫn đắm chìm trong đau thương.
“ Van cầu chàng tỉnh lại, Thiếp….thiếp yêu chàng.” Nàng xoay người, nằm úp trên người hắn.
“ Ô ô, chàng thật ngu ngốc, thiếp không cần băng lụa, cũng không cần chức tạo thuật, thiếp muốn chàng, chỉ cần chàng!”. Nàng kích động, còn ô ô khóc.
Thân hình tĩnh mịch bắt đầu có động tĩnh, cặp mắt trác động vài cái, sau mở ra. Hắn cắn chặt răng, miễn cưỡng thừa nhận toàn thân đau nhức, tứ chi bị thương rất nặng đủ để mất mạng.
Nhưng nhờ vào tiếng khóc mà thần trí Hiên Viên Khiếu mới khóc bước vào bóng tối, dần dần tỉnh lại. Cho tới bây giờ hắn vẫn cứ luyến tiếc tiếng khóc của nàng.
“ Hải Đường.” hắn khó khăn hé miệng, phát ra một tiếng gọi nhỏ.
Hải Đường đang nằm trên ngực hắn khóc lóc đau lòng đột nhiên ngừng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt không dám tin nhìn hắn. tiếp theo nàng chuyển sang mừng rỡ như điên.
“ Nha, Hiên Viên!” nàng kích động ôm lấy hắn, toàn thân run run. Nàng thật muốn lớn tiếng hoan hô, ăn mừng vì hắn chưa chết.
“ Đừng khóc.” Hắn thấp giọng, mỗi một chữ nói ra đều cảm thấy đau đớn kịch liệt. Đau đớn biểu thị hắn vẫn con sống, hắn thật vui sướng mà nghênh đón sự đau đớn này.
“ Thiếp không khóc, thiếp không khóc.” Nàng liên tục gật đầu, thực cố gắng tuân thủ lời hứa hẹn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Đây là nước mắt vui sướng, nàng không thể khống chế được.
Hiên Viên Khiếu cố sức giơ tay lên, lau đi nước mắt đem khuôn mặt nàng đặt vào trong lòng bàn tay. Bạch hổ giúp hắn thoát được một kiếp. Tuy hôn mê nhưng mỗi một câu một chữ của nàng hắn đều nghe thấy, nữ nhân nầy không ngừng ở bên tai nhắc lại rằng nàng yêu hắn.
Nàng vì hắn mà lo lắng, vì lo sợ hắn chết đi mà tuyệt vọng, cảm xúc như vậy hoàn toàn xuất phát từ chân tâm không có nửa phần giả dối.
Trong một giây nguy cấp, hành động của nàng đã chứng mình hết thảy. Thứ nàng muốn không phải chức tạo thuật mà là người của hắn.
Băng tuyết trong lòng hắn như gặp được ánh nắng mặt trời mà hoa tan, hắn tâm tình vui sướng không còn có nửa điểm hoài nghi.
“ Lại đây.” Hắn không thể di chuyển cho nên yêu cầu nàng đến gần.
Hắn bá đạo như vây tức là tánh mạng đã không còn nguy hiểm, nàng lập tức nín khóc, mỉm cười can tâm tình nguyện đến gần.
Mới tới gần một chút, cánh tay liền mạnh ôm lấy nàng, đem nàng hướng vào trong lòng. Phía dưới ngực hắn, trái tim đập thiệt mạnh biểu hiện tràn đầy sinh lực.
Nỗi lo âu trong lòng Hải Đường đã vơi đi, cũng gắt gao ôm lấy hắn, thề cả đời sẽ hết sức yêu thương hắn.
“ Nàng phải trở về, trở lại bên người ta.” Hiên Viên Khiếu nói, cẩn thận hôn nàng, giọng điệu vẫn bá đạo quen thuộc. “ Trong phủ lại không ai dám tiếp cận ta, bọn họ luôn tránh xa ta, sợ tới mức không ngừng phát run; Bọn trẻ Tây Hoàng vừa thấy ta lại khóc lớn. Ghê tởm hơn là, ngay cả con bạch hổ chết tiệt kia cũng cáu kỉnh với ta.”