Đọc truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách – Chương 37: Một Mối Quan Hệ Mở
Hôm nay Cao Phong có việc phải đi ra ngoài nên phải chuẩn bị thật kỹ. Anh vận chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay, cổ áo cố ý không cài cúc. Chiếc quần âu đen cùng đôi giày da bóng lộn càng khiến anh là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Cao Phong vừa từ nhà tắm bước ra tay cứ xoa xoa cái cổ, mặt thì nhăn nhúm lại vì vết thương chưa khỏi. Tối qua anh ta thức khuya luyện tập nên giờ ê ẩm cả mình mẩy nhưng khi thấy Hải Băng đang ngồi ở sô pha, tay còn đang mải mê cắm bình hoa hồng thì nhanh chóng bỏ tay xuống.Anh cố tình đi thật mạnh để gây chú ý với ai đó nhưng hình như “ai kia” vẫn không hề để ý.
“Sao cô biết tôi ở đây…” anh hắng giọng, Hải Băng vẫn chưa ngước lên, nó vẫn chăm chú cắm bình hoa: “Và quan trọng hơn là,sao cô vào được đây?” Cao Phong vẫn đứng đó, hỏi với xuống.
“Cái đó thì phải hỏi anh chứ…khách sạn này là của nhà tôi.” Lúc này nó mới ngước mắt lên, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.Hiểu rõ sự nghi ngờ của anh ta, Hải Băng vội vàng giải thích: “Sáng nay tôi đến bệnh viện,nghe y tá nói anh đã xuất viện. Cũng tính từ bỏ rồi nhưng biết anh ở đây nên phải đến.Vết thương của anh sao rồi?” Với cái bộ dạng lười biếng, nó ngước mắt lên nhìn Cao Phong quan tâm hỏi: “Bác sĩ bảo trẹo xương nếu không chữa trị đến nơi thì sẽ….”
Cao Phong đứng nghe nãy giờ đã thông suốt vấn đề, tiến về phía nó, lạnh lùng kết luận: “Cô có hứng với tôi à?”
Băng ngẩn người, xác nhận lại một lần nữa: “Gì cơ?”
Hai tay Cao Phong khoanh trước ngực, khóe môi khẽ vung lên, nở nụ cười tươi tắn nói: “Vì muốn che giấu tình cảm giành cho tôi nên cô mới theo tới tận đây còn gì?”
Nhìn thái độ của anh ta, Hải Băng bất đắc dĩ mím môi trả lời: “Này!”
“Cô là người dễ bị cảm động vậy sao?” Anh ta không e dè, lớn tiếng nói.
“Này anh!” Hải Băng tức giận, thật sự,muốn đổ đống nước trong cái lọ hoa này lên người anh ta nhưng rất may là nó đã nhịn được.
“Những người đàn ông chuẩn soái ca là style của cô sao?” Cao Phong nhấn mạnh, dường như có chút mệt mỏi với sự dây dưa của Hải Băng.
“Thật là,…” Hải Băng tức tối trong lòng, nó đã cố gắng cố gắng nhường nhịn mà anh ta cứ làm tới, ai mà chịu nổi nhưng nhịn, nhịn, nhịn thôi. Băng cố nhẹ nhàng nói: “Hình như anh đã hiểu sai tình hình thì phải.Tôi đến vì muốn chắc về vết thương do tôi gây ra cho anh thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.”
“Hình như tôi cũng đã nói lỗi này không phải của cô rồi,là tôi tự nguyện và cũng không có ý oán trách.Vậy nên sau này đừng gặp lại nhau nữa,cô không nhớ sao?” Cao Phong lạnh nhạt, không còn cười nữa, nhưng vẻ mặt cũng không gọi là oán trách được.
Nó vẫn không buông tha cho anh ta,tiếp tục: “Đó là lập trường riêng của anh chứ không phải của tôi. Tôi là người không thích mang nợ người khác,có ơn nhất định phải trả,vậy đó.”
“Nếu vậy thì hãy trả nợ cho tôi đi, ngay bây giờ.” Cao Phong tiến tới gần Hải Băng định ép nó vào tường đe doạ chút nhưng ngờ đâu nửa bước nó cũng không lùi,sắc mặt không thay đổi, cực kỳ bình tĩnh.Hai người gần sát nhau,nhìn nhau không chớp mắt với vẻ thách thức,Cao Phong hỏi: “Cô có thực hiện được không?”
“Nói thử xem, đó là gì?” Chứng kiến hành động kỳ quái của Cao Phong, Hải Băng có chút buồn bực hỏi.
“Cô biết lái xe chứ?”
“Lái xe! Anh định đi đâu à?” Băng hơi ngạc nhiên.
“Ừ.Nhưng tôi không nghĩ đó là nơi mà cô thích đâu.”
Hải Băng liền nghĩ dù gì nó cũng đang rảnh, ra ngoài thay đổi không khí một chút cho thoải mái cũng được.Hơn nữa,anh ta cũng đang bị thương, đi cùng chăm sóc cũng tiện.Nghĩ vậy nó liền lắc đầu và nói: “Không sao cả.Dù sao cũng tốt hơn là đi lang thang một mình giữa phố như người mất hồn. Ban ngày ở đây dài quá,khiến những người không có hẹn cảm thấy cô đơn.” Trong giọng nói Hải Băng mang theo nỗi cô đơn không thể tả.
“Sẽ phải đi hơi xa đấy.” Cao Phong tiếp tục viện cớ.
Tình hình như thế này, để anh ta lái xe ra ngoài một mình với cánh tay bị thương nhân vậy cũng không được. Không còn cách nào khác, nó đành phải nhượng bộ thôi,với lại cũng đang rảnh. Thật ra thì Băng không lo lắng anh ta sẽ làm gì nó, mà là…. Thôi, nghĩ những thứ này làm gì, chính Băng còn không hiểu trong lòng nó đang lo lắng điều gì: “Cũng được.Coi như là đi thay đổi không khí đi.”
Nói rồi nó đi theo Cao Phong ra ngoài một ngôi mộ ở ngoại ô thành phố. Hai người đi thẳng vào sâu trong khu nghĩa địa rộng lớn chiếm gần hết một bên sườn đồi thoai thoải. Cuối cùng cô dừng lại trước một ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương rất bề thế, rồi ngồi xuống. Ánh nắng chói chang phủ đầy trên mặt đất. Những cánh hoa đỏ rực rạng ngời.Cao Phong lặng người ngôi mộ bám đầy bụi. Bàn tày tinh ý tỉ mỉ nhẹ nhàng vuốt lớp bụi bao phủ, khóe môi nhoẻn cười.
Hải Băng đứng nhìn nãy giờ thật cẩn thận hỏi. Nãy giờ nó cố đọc tên ngôi mộ nhưng không đọc nổi. Ngay cả những chữ cái đầu tiên tôi cũng không luận ra được: “Đây là ai vậy?”
“Mẹ tôi…” Cao Phong nói. Hơi gió lạnh buổi chiều thổi tóc bay vào mắt anh, nhưng Phong không gạt ra. “…Trước khi lấy bố tôi,bà ấy là một cô gái nông thôn chỉ thích ra đồng hái lúa. Gia đình nhà chồng giàu có và những buổi tiệc giả dối khiến người khác phải nghẹt thở như thế mà bắt một cô gái nông thôn nghèo phải chịu đựng thực sự là rất khó khăn.”
Không ngờ khi nghe xong, Hải Băng có vẻ lúng túng: “Vậy là,anh là Việt Kiều sao?”
Câu hỏi của Hải Băng như lần gió tan sự buồn phiền bên trong Cao Phong, anh lộ ra một nụ cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, hắn đáp: “Bố tôi là người Pháp gốc Hàn,còn mẹ tôi là người Việt.Trong một lần ông ấy về Việt Nam,hai người đã gặp nhau và yêu nhau thật lòng. Nhưng cô biết đấy,trong thế giới này chỉ yêu nhau là không đủ, vậy nên cuối cùng bà ấy đã trở lại đây như thế này.”
“Thì ra là thế. Vậy nên anh mới nổi cáu với tôi sao,suýt nữa thì anh không thể đến đây vì tôi.”
Cao Phong tâm trạng đã tốt hơn nên thấy bây giờ là dịp thích hợp để nói cho rõ ràng, anh biết, cũng không phải là nó cố ý: “Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cô,tôi là người rất nhạy cảm.”
“Không sao,nếu là tôi chắc cũng như anh thôi. Dù sao cũng cảm ơn vì đã cho tôi đi cùng,tâm trạng tôi nhờ anh mà tốt hơn rất nhiều rồi.”
“Thật may vì hôm nay có cô đi cùng nên tôi không cần lẩm bẩm một mình nữa. Cô hãy coi như là đang nhìn trộm nhật ký của người khác đi…” Cao Phong cũng không biết vì sao lại mang theo một người xa lạ tới chỗ này. Có lẽ là duyên phận chăng: “Giờ thì cô đưa tôi đi ăn coi như là trả nợ đi.”
Hải Băng bật cười: “Được thôi.Anh muốn ăn gì?”
Thiên Minh lái xe một mình trên đường phố. Phố về đêm, cảnh vật thật đẹp không giống tâm trạng Thiên Minh bây giờ.Cậu vừa trở về từ Nhật Bản nhưng những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua nhờ có Thế Anh mà cậu đã biết hết,thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế. Thoáng Thiên Minh thấy bóng của một chàng trai say rượu đang bị đám côn đồ xúm lại vây đánh, nơi xảy ra xung đột có không ít người vây xem, nhưng cũng chỉ là đứng nhìn, không hề có chút ý tứ muốn giúp đỡ.Tranh chấp xảy ra giữa một người trẻ tuổi và một nhóm côn đồ,nhìn kỹ mới biết thì ra là Trần Hạo Quân. Hắn đang bị đánh cho tơi tả và đang trong tình trạng say rượu,khẽ thở dài,Thiên Minh liền lập tức xuống xe.
Một người đàn ông xoay người vung nắm tay về phía Hạo Quân, một người sau không khách khí làm một cú quật qua vai khiến Hạo Quân ngã ầm xuống đất miệng không ngừng kêu rên, con ma men này đã không còn sức lực để ồn ào nữa, chỉ có thể dùng tay ôm lấy cái mũi đang không ngừng chảy máu, một tên nữa bước lại gần người Hạo Quân định tung nắm đấm vào mặt của hắn.
Bất quá lúc này có một người đã nhanh hơn những người khác, Thiên Minh đã chạy thật nhanh tới tóm lấy cánh tay của Hạo Quân rồi hung hăng quăng hắn ra ngoài, Quân lảo đảo vài bước rồi tựa vào bức tường mới nhìn thấy ánh mắt không chút ấm áp trước mặt: “Cậu dừng lại đi,muốn tự tử cũng không phải làm vậy đâu!”
Đối mặt với người thanh niên vừa đột nhiên xuất hiện, người đàn ông ngạo mạn nâng cằm: “Mày là ai? Thế nào, muốn đánh nhau sao?”
Người đàn ông bày ra vẻ mặt hung thần ác sát, kéo ống tay áo làm ra một bộ chuẩn bị đánh nhau với Thiên Minh, người đi đường cũng không có cách nào chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Thiên Minh tặng cho một đấm vào mũi, nhất thời chỉ kịp kêu rên một tiếng thì máu mũi đã cuồng phun.
“Đánh nhau với một người đang say bí tỉ mà được sao, biến đi được rồi đấy!” Thiên Minh nâng cằm bày ra vẻ mặt đắc ý ra lệnh
“Mẹ nó ! Tao sẽ không bỏ qua cho tụi mày!” Người đàn ông té trên mặt đất không cam lòng mà rống lên một câu rồi bỏ chạy.
“Này, tỉnh lại đi!”
“Bỏ ra,tôi phải cho lũ khốn đó một trận!”
“Muốn chết thật à,tỉnh táo lại đi… Bốp!” Thiên Minh đỡ Hạo Quân đứng dậy và đấm hắn ta một cái thật mạnh khiến Hạo Quân ngã xuống đất làm hắn tức đến nỗi cánh tay run lên, ngọn lửa trong lòng cũng dâng lên nên nhất định phải trút hết ra mới được, hơn nữa với giờ phút này, họ không phải coi đối phương là kẻ thù mà là cái bao cát trút giận cho nhau.
“Muốn đánh nhau chứ gì,tôi sẽ đánh với cậu!” Thiên Minh đưa tay phải ra, chờ đợi nắm đấm của Hạo Quân chạm vào tay mình. Với năng lực phản ứng của Minh thì mấy nắm đấm này hoàn toàn có thể tránh được.
Hạo Quân đánh đỏ cả mặt, Thiên Minh cũng không nhường nữa, hai người như hai kẻ điên “quyết chiến” với nhau trên lề đường, nắm đấm không nể tình ai liên tiếp rơi xuống mặt, bụng, sau lưng của đối phương, giống như hai đối thủ có thù hằn thâm sâu vậy.
Thiên Minh và Hạo Quân đã mấy năm rồi không đánh nhau một cách vô tư và thoải mái như ngày hôm nay, bây giờ cả hai đã nằm hết xuống, cũng chẳng phải vì vết thương quá nặng mà vì đã mệt gần như rã rời. Mặt bọn họ sưng lên như hai cái bánh bao, máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, trên mặt hầu như không còn một chỗ nào nguyên vẹn, toàn thân chỗ nào cũng là vết thâm tím.
Thiên Minh hung hăng nói, giọng không cao nhưng cũng đủ lực sát thương: “Nếu cậu nhớ Thẩm Tường Vy như vậy thì hãy đi tìm và lôi cậu ta về đây,sao cứ phải tự làm khổ mình như thế.”
“Tôi không thể,tôi phải quên cô ấy, phải tập quên đi ấy.”
Thiên Minh bị kích động hoàn toàn, cậu tùy tiện ném ra vài câu nói đã khiến cho vết thương Hạo Quân đang muốn mau lành lại rách ra, trong ánh mắt của Thiên Minh bây giờ không chỉ có sự tức giận,mà còn có sự thất vọng và đau thương: “Vậy rồi sao,đây là cách để cậu quên cô ta sao?”
Giọng Hạo Quân khẽ vang lên, trầm, và yếu đuối…: “Chỉ có như vậy,tôi mới có thể sống tiếp, Thiên Minh à. Vì tôi mà cô ấy biến thành như vậy, Vậy nên tôi phải như thế này,…”
Tiếng Hạo Quân khô khốc vang lên, hắn đưa tay vắt ngang sang mặt che đi nửa mặt đau khổ của mình, trên những ngón tay đó siết chặt dải vải đỏ. Trái tim Quân run rẩy, giọng nói cũng run rẩy đến tuyệt vọng.
Rồi Hạo Quân khóc. Hắn đã không đủ tỉnh táo để điều tiết cảm xúc. Quân thực sự đang rất tuyệt vọng.
Thiên Minh chỉ có thể lặng người nhìn Hạo Quân. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn như thế. Hạo Quân lúc đó dường như không còn là một Soái ca giàu có cao ngạo nữa, mà là một chàng trai bình thường, yêu một cô gái bình thường. Chỉ có điều, cô gái đó, ở một thế giới khác mà cậu mãi mãi không thể chạm vào được nữa.
“Thằng hèn!” Cậu lắc nhẹ đầu rồi lại tiếp tục bước đi.
Một lát sau,tại bệnh viện,sau khi nhận được điện thoại Kim Quân và vị quản gia nhanh chóng chạy đến và thấy…Hạo Quân ngồi thu mình trong một góc nhỏ của giường bệnh….sao không gian âm u đến lạ lùng…toàn thân Hạo Quân đầy ắp vết thương, cả thân thể dán kín băng gạc, trên những miếng băng gạc còn thấm ra những giọt máu đỏ tươi.Trên mặt hắn đầy vết bầm xanh tím,….Đây là chuyện gì vậy?…nhìn Hạo Quân bây giờ như người sắp chết vậy,biết phải làm gì bây giờ.
*) Chuyện của Hạo Quân khiến từ trên xuống dưới nhà họ Trần đều không được yên. Trong căn phòng khách truyền thống, Kim Quân ngồi ở chiếc ghế sofa ở bên cạnh bàn trà, và Trần Hạo Niên ở phía đối diện.
“Đua xe sao? Càng ngày càng quá đáng.Nó đang tính làm cái quái gì vậy?” Chủ tịch Trần gằng giọng từ thấp đến cao sau khi nghe Kim Quân nói về chuyện Hạo Quân đánh nhau phải vào viện.Nếu không muốn nói là gần như đã hét lên, với nét mặt nghiêm nghị xen lẫn tức giận cùng bất kham của mình.
“Bố không thấy sao? Một đứa trẻ đang cố tỏ ra trưởng thành và đang tự hủy hoại bản thân mình.” Đối mặt với cơn thịnh nộ của bố mình, Kim Quân không hề sợ hãi mà lặp lại.
Trần Hạo Niên đẩy gọng kính nói.Cũng vì tính cách không quá nóng nảy, nên vẫn bình thản nói chuyện với cô con gái đầu: “Thay vì hủy hoại bản thân sao không cố mà mạnh mẽ hơn đi.”
“Hạo Quân,suốt từ khi con sang Mỹ định cư cho đến nay luôn phải tự lực mà sống bơ vơ trong căn nhà lạnh lẽo này từ đó cho tới nay,chưa bao giờ có nửa lời oán trách dù trong lòng đã chịu hàng ngàn vết thương…” Kim Quân nói bằng một giọng lạnh lùng nhưng không gay gắt lắm trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào gương mặt xanh xao của người cha già vô tâm. Từng lời rõ ràng và cứng rắn như kết tội một tội ác, Kim Quân nói: “Bố nghĩ vì sao mà nó có thể vượt qua được những nỗi đau đó. Không phải bố,không phải mẹ mà chính là vị ở bên cạnh nó có Thẩm Tường Vy. Vậy mà giờ bố giết chết người con gái đó khiến nó hoàn toàn gục ngã,trong thâm tâm bố thực sự chưa bao giờ thấy có lỗi sao?”
Trần Hạo Niên sắc mặt không được tốt, hơi do dự liếc Kim Quân một cái, lắc đầu thở dài, xua xua tay: “Thôi vậy đủ rồi,con ra ngoài đi.”
“Bố định như vậy mãi thiệt sao?” Kim Quân mệt mỏi lắc đầu một cái, biết là lời nói của mình chẳng có tác động gì đến bố mình cả.
“Con không nghe thấy ta bảo ra ngoài đi sao?” Trần Hạo Niên gằn giọng lần nữa,nếu như Kim Quân không phải là con gái ông ta chắc giờ này đã có án mạng rồi.
Kim Quân nhìn ông ta chằm chằm, ảo não la ầm lên: “Con hỏi bố định như vậy mãi thiệt sao?”
“Không như vậy thì còn như thế nào nữa.Ta đã cho con bé lựa chọn và đây chính là chọn lựa của nó.” Trần Hạo Niên lại quắc mắt nhìn cô, lại hét lên, đôi mắt của ông vẫn tinh anh như ngày nào, sâu thẳm, khó đoán và đáng sợ, mặc cho những nếp nhăn ngày một nhiều và bầu mắt có to lên cũng không thể che giấu được điều đó.
“Một mình con vẫn chưa đủ sao? Phải bao nhiêu nữa thì…” Cô nhìn bố mình, ánh mắt đau đớn mà phẫn nộ.
Trần Hạo Niên không nghe hết câu, nhướn mày cùng Kim Quân mặt đối mặt: “Nếu như con làm ta vừa lòng ta đã không phải làm đến mức này. Nhưng con nhìn xem con đã làm được những gì? Người ngoài mà biết được thì ta biết để mặt mũi vào đâu đây.” Ông ta không muốn nói lời vô nghĩa cũng không muốn tiếp tục tranh cãi chỉ vào cửa: “Ra ngoài đi,ta mệt rồi.Dạo gần đây vì em trai con mà ta rất mệt mỏi,ra đi.”
*) Hải Băng và Cao Phong đi vào một nhà hàng mang phong cách cổ xưa có vẻ tinh xảo để dùng bữa tối. Lúc này đã gần đến giờ ăn cơm cho nên khách trong tiệm khá nhiều, món ăn được đưa lên rất nhanh, hai người nhanh chóng khởi động, nếu không ăn, bụng lại kêu ọc ọc.Vị trí ngồi của hai người ở sát bên cạnh cửa sổ sát đất, có thể dễ dàng nhìn thấy xe cộ và mọi người qua lại. Sau khi ổn định chỗ ngồi, chẳng bao lâu mọi thứ đã được mang đến sắp đặt đầy đủ ở trên mặt bàn!
“Tôi có thể nhờ cô thêm một việc được không?” Sau khi thử xong một miếng chả nướng mật ong, do dự mãi Cao Phong mới mở lời.
Hải Băng tiện tay rót cho anh một chén nước sôi để nguội, gật đầu cười nói: “Được.Anh nói đi.”
Cao Phong làm một hơi uống hết sạch ly nước, để ly xuống tỏ ý còn muốn, Hải Băng lại rót cho anh một chén nữa: “Ở việt nam nếu muốn tìm người thì phải làm thế nào?”
“Tìm người sao,anh muốn tìm ai?” Hải Băng hỏi giọng điệu nghi hoặc.
“Bố mẹ của tôi.”
Hải Băng ngây người: “Gì cơ?”
“Sao cô ngạc nhiên thế? Lúc 4 tuổi tôi được nhận nuôi rồi được đưa ra nước ngoài,giờ về việt nam nhưng không biết phải tìm như thế nào.”
“Vậy là anh lớn lên nước ngoài, nhưng sao anh nói tiếng việt giỏi thế?”
“Mẹ nuôi của tôi là người việt,bà ấy nói rằng học tiếng việt quan trọng hơn học tiếng anh rất nhiều, có thể nói tôi rất may mắn.”
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Hải Băng vô tình đọc được trong mắt Cao Phong một nỗi buồn. Có vẻ như để có một Cao Phong như ngày hôm nay anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thăng trầm ở xứ người. Băng có cảm giác buồn khi thấy một dáng vẻ ưu tư của Phong nhưng cũng có những thắc mắc riêng,nó mới chậm rãi mở miệng: “Có người mẹ tuyệt vời như vậy sao anh còn muốn tìm bố mẹ ruột,dù sao thì họ cũng đã vứt bỏ anh mà.”
Nét mặt Cao Phong lúc này cứng ngắc, miễn cưỡng nở nụ cười không đẹp cho lắm: “Vì mẹ nuôi tôi muốn vậy. Trước khi qua đời bà ấy đã nói với tôi rằng những người đã bỏ rơi tôi chắc cũng đang đau khổ lắm nên bà muốn tôi cho họ thấy tôi đã trưởng thành như thế nào.”
“Đau khổ ư?..” Nó vừa uống trà vừa nói có vẻ đăm chiêu: “Tôi thì chỉ luôn tự hỏi vì sao họ lại bỏ rơi con mình thôi.”
“Cô nói vậy là sao?”
Mơ màng nhìn đi nơi khác, nó nói tiếp bằng một giọng điệu thật buồn: “Thực ra,tôi cũng là con nuôi.”
Hết chương 28