Đọc truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách – Chương 17: Bật Mí
Hạo Quân vừa mới đến trường, từng bước chân trầm lặng của hắn đi dọc trên hành lang,tiến thẳng vào phòng giải trí. Thế Anh đang ngồi lướt wed trong vừa nhìn thấy Hạo Quân bước vào đã nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ,chắc chắn là Hạo Quân vẫn chưa biết chuyện vừa xảy ra.
“Có chuyện gì thế?” Nhìn ánh mắt của Thế Anh biết ngay đã có chuyện xảy ra.
”Vừa nãy Thiên Minh đã lục tung ba lo của Tường Vy rồi nói cái gì mà không phải v.vip đúng không? Mới im ắng được một thời gian,giờ lại bắt đầu rồi,…” Thế Anh kể lại mọi chuyện,trong lòng không khỏi cảm thán.
Nghe xong,tay Quân nắm chặt lại, gân xanh nổi lên.Tường Vy đã làm cái gì sai? Tại sao ai cũng xem thường cô ấy. Nghèo đâu phải là một cái tội.Cái tên Thiên Minh này, không cho một trận không được mà.
Vừa quay ra cửa Quân đang định bước đi thì khựng lại vì nghe thấy tiếng chuông vào giờ học nên phải gác chuyện này lại để vào lớp.
Ngồi trong lớp có 1 tiết thôi mà với Quân như ngồi 1 thế kỷ vậy, biết làm sao được khi mà cả Tường Vy và Thiên Minh đều chưa vào lớp, điều đó càng làm Quân thêm khó chịu trong lòng.
Vừa kết thúc tiết học đầu tiên được một lúc thì Hải Băng đã có mặt ở trường, đang tính đi tìm Hạo Quân thì thấy Thế Anh đang hấp tấp chạy từ hướng ngược lại, có vẻ rất gấp.
“Oh,này,lại bắt đầu rồi…” Thế Anh nói không đầu không đuôi khiến nó khó chịu.
“Bắt đầu gì cơ?” Nó thuận miệng nói.
“Thiên Minh đang giáo huấn Huỳnh Tài ở đằng kia, nghe nói còn bắt cậu ta quỳ nữa.” Thế Anh hấp tấp kể lại.
“Chuyện như cơm bữa mà,với tính cách của Hoàng Thiên Minh thì cũng thường mà.” Nó không mấy quan tâm.
“Đi xem đi,chuyện này là cơm bữa nhưng vẫn hút khách lắm.” Thế Anh đề nghị.
Nói rồi Thế Anh chạy đi trước mặc kệ Băng chỉ đi hay không. Nó không định đi những nghĩ biết đâu sẽ gặp Hạo Quân ở đó, thế là nó quay lại và đi theo Thế Anh, may mắn là bọn nó đến đúng lúc đang gay gấn. Chỉ là lúc Huỳnh Tài phải quỳ xuống trước mặt Thiên Minh, chẳng ai giám nhìn thẳng, chỉ là cảm thấy có một chút sự thương hại.
Huỳnh Tài là học sinh năm nhất được chuyển vào trường nhờ sự quan tâm của xã hội. Khi cả trường biết chuyện này,cậu bị mọi người tẩy chay, bắt nạt. Cầm đầu chính là Thiên Minh.Vì chính người cầm đầu là Thiên Minh nên đương nhiên chẳng có ai đứng ra giúp cậu.
Cách đây hai tuần,vì quá tức giận, Huỳnh Tài đã tặng Thiên Minh một cú đấm vào mặt mà không suy nghĩ trước hậu quả và giờ thì Tài phải quỳ xuống để cầu xin Thiên Minh ký vào giấy hoà giải nếu không thì cậu sẽ bị đuổi học.Mà bị Empire đuổi học rồi thì còn trường nào giám nhận cậu vào nữa chứ. Cho nên trừ khi cậu xin Thiên Minh được một chữ ký rồi tự động xin chuyển trường bằng không con đường học vấn của cậu coi như kết thúc. Nói thì đơn giản vậy thôi nhưng chữ ký của Thiên Minh đâu có giá rẻ như vậy.
Nếu Thế Anh ra nói giúp, dù là bạn thân đi chăng nữa nhưng đâu thể làm gì được vì chính Thế Anh cũng sẽ bị mất mặt. Còn nếu là Hải Băng, chắc chắn sẽ được,nhưng nó đâu có lý do gì mà giúp.
Nhưng còn một người nữa là Hạo Quân. Hắn từ cửa bước vào, quan sát bầu không khí yên tĩnh trong phòng rồi nhìn thấy bóng người đang quỳ gối trên sàn nhà lạnh băng cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt băng lãnh vô cảm cúi nhìn người con trai trước mắt, bàn tay đưa ra giữa không trung. “Đứng lên đi.”
Huỳnh Tài nhìn người đứng trước mắt và bàn tay đang đưa ra giữa không trung. Đây …là giúp đỡ sao ? Hay chỉ là lòng thương hại của bọn nhà giàu hèn mọn… Điều này chỉ khiến cậu cảm thấy thêm nhục nhã cùng mất mặt. Huỳnh Tài có thể nhận sự trợ giúp từ bất kì một ai nhưng chỉ riêng Hạo Quân thì không đời nào ! “Tôi không cần cậu giúp. Cho nên đừng giả làm người tốt. Tôi thành ra như thế này chẳng phải là bắt nguồn từ cậu sao.”
Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh của mọi người. Xin đi ! Đây chính là sự trợ giúp cuối cùng của cậu ta kia đấy, Huỳnh Tài thật là… Khoé miệng Hải Băng nhếch lên vì cuối cùng Hạo Quân đã bị đả kích. Bàn tay Hạo Quân bị đẩy mạnh ra làm gương mặt hắn chợt cứng lại nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt lại khôi phục thần thái lãnh tĩnh như thường. Hắn khẽ đảo mắt, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Món nợ của Vy…cuối cùng hắn cũng có thể thay cô trả đủ! “Xin lỗi cậu,nhưng mà tôi sẽ đền bù bằng cái này.”
Đoạn nghĩ xong, hắn xoay người bất chợt đấm một cú thật manh vào gương mặt của kẻ còn đang hả hê cười nơi kia. Thiên Minh đau đớn đưa tay lên che mặt, khẽ dùng mu bàn tay chạm vào khóe miệng thì chợt cảm nhận được một chút ẩm ướt nong nóng nơi khóe môi, một vệt máu đỏ thẫm nơi bàn tay làm hắn sững người bất ngờ rồi bắn những tia sáng lạnh lùng đầy thịnh nộ về phía Hạo Quân. Trong khi tất cả mọi người cùng với Hải Băng còn đang ngây người trước hành động của Hạo Quân thì hắn lại còn khiêu khích nói với Thiên Minh: “Tôi cũng đã đánh cậu rồi,tôi cũng nên quỳ xuống nhỉ?”
Khoé miệng Thiên Minh cong lên đầy hứng thú, trong đầu lại loé lên một cách để cho Hạo Quân một bài học: “Như vậy có được không?”
“Xem ra cậu rất trông đợi vào điều đó.” Quân không chút để ý nói.
“Vậy thì tôi đâu thể làm gì nữa.” Thiên Minh vừa nói vừa nhanh nhẹn tiến tới, đôi mắt tràn ngập nộ khí nhìn về phía Hạo Quân, tựa như loài thú dữ bắn những tia sắc lạnh đến con mồi của mình. Hắn vừa giơ cao nắm đấm thì thầy giám thị từ bên ngoài bước vào, bất ngờ cất tiếng hỏi làm cả hai cùng phải ngưng lại toàn bộ động tác.
“Này,có chuyện gì thế,lại đánh nhau sao?”
Tất cả những người đứng xem cuộc vui bỗng chốc bỏ chạy tan tác vì không muốn bị liên lụy, chỉ còn lại hai người vẫn đứng lại chịu trận.
*)Bảo Ngọc cùng Trà My đi ra ngoài, My một tay giữ chặt Bảo Ngọc, nghiêm túc hỏi “Cậu nghĩ Hạo Quân và Thiên Minh rốt cuộc sao không nhỉ,cả hai đều con nhà tài phiệt. Đánh nhau như thế có khác gì chiến tranh bùng nổ đâu?”
“Cậu lo gì chứ?” Bảo Ngọc thong thả bước đi miệng vẫn chậm rì rì nói “Hiệu trưởng sẽ để yên chắc”
“Nhưng dù thế nào đi nữa trong chuyện này Thiên Minh vẫn là người bị hại mà.” Trà My sốt ruột nói.
“Cậu đang bênh vực cho Hoàng Thiên Minh đấy à!” Lee Bo Na mặt nhăn nhúm “Rõ ràng là cậu ta không đúng chỉ toàn đi ức hiếp học sinh trong trường thôi, làm sao đổ hết lên đầu Hạo Quân được!”
“Cũng đâu phải chuyện mới xảy ra đâu,cậu không nhớ người đầu tiên bắt nạt Huỳnh Tài khi cậu ta vào trường là Hạo Quân sao?” Trà My thở dài, bất đắc dĩ nói.
Bảo Ngọc nhíu mày “Nhưng cậu ta đã dừng lại rồi còn gì,hôm nay còn vì giúp cậu ta mà lên phòng hiệu trưởng nữa.”
“Chính vì có mẹ là hiệu trưởng nên mới sẵn sàng lên gặp đó.” Trà My vốn dĩ không coi đó là một chuyện gì cao cả.
Bảo Ngọc lại lớn tiếng nói “Sao nãy giờ cậu cứ cãi tớ nhem nhẻm thế!”
“Cậu thì không chắc?” My khó chịu cãi lại
“Bây giờ cậu đang cãi nhau với tớ đó à?” Bảo Ngọc nói chuyện giống như súng máy, nghe mấy câu này Trà My mặt cũng đã biến sắc,không nói gì được.
Thấy hai vị nữ thần sẽ ầm ỹ lên, Thế An nhanh chóng chạy đến khuyên can “Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa! Chuyện cũng có gì đâu… đúng là con gái….” Thế Anh còn chưa nói xong đã bị người chặn ngang.
Lúc này cả ba nghe được phía sau truyền đến tiếng nói lạnh như băng, “Suốt ngày tụ tập bêu xấu người khác,các người hết việc để làm rồi hả?”
Cả ba quay đầu nhìn người vừa đến,là Hải Băng. Bảo Ngọc lập tức nhíu mày, “Sao nào,chúng tôi nói anh trai cô như vậy nên cô tức lắm à.Tình cảm anh em nồng nhiệt ghê.”
Hải Băng khinh thường liếc Bảo Ngọc một cái rồi khinh miệt nói, “Người chỉ có dung mạo không có đầu óc như cô đương nhiên chỉ có thể làm bình hoa mà đi buôn chuyện khắp nơi thôi,có gì đâu mà tức cơ chứ.”
“Gì cơ,bình hoa…”Bảo Ngọc vừa nghe hết lời liền lửa giận bùng lên lập tức đi đến trước mặt Hải Băng,tức giận nói, “Hoàng Hải Băng,cậu thật sự là hơi quá đáng đó! Đem rút lại những lời cậu vừa nói kèm theo xin lỗi cho tớ, bằng không tớ cũng mặc kệ cậu có phải là người thừa kế của JK hay không thì tớ đều sẽ tát vào mặt cậu!”
Nó vẫn nhẹ nhàng thản nhiên nói, “Phải nói gì sai thì mới xin lỗi được chứ?”
“Cậu!” Hải Băng tức giận đến cả người phát run nhưng không có biện pháp phản bác.Nhỏ và Hải Băng từ nhỏ chính là kẻ địch, không ngừng cãi nhau. Cả hai đều là con gái nhà giàu có nên thường xuyên chạm mặt nhau ở bất cứ đâu, nhưng đáng ghét nhất là Hải Băng luôn trên nhỏ một tầng. Hoàng Hải Băng được thừa kế hẳn một doanh nghiệp còn Bảo Ngọc chỉ được thừa hưởng một phần của doanh nghiệp nhưng rõ ràng Ngọc so với Hải Băng có nhiều bạn bè hơn, được yêu mến hơn nhưng lại chỉ có bị nó đè đầu cưỡi cổ.
Đáng ghét!
“Cho nên đừng vội phán xét gì khi chưa biết đúng sai thế nào.” Hải Băng lạnh lùng nói xong đi ngang qua hai người bọn họ.
“Này,Hoàng Hải Băng…” Bảo Ngọc lập tức vội vàng muốn nhào vào nó nhưng lại bị Thế Anh và Trà My ngăn lại.
“Aigoo, đại tiểu thư của tôi ơi,tài xế của cậu đến rồi kìa” Thế Anh cố sức đem Bảo Ngọc kéo về phía xe.
*)Tại phòng hiệu trưởng.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên Hạo Quân uống trà tại phòng hiệu trưởng cùng với mẹ mình tuy nhiên lần này Quân lại có một chút lo lắng.Có vẻ như cậu đã hơi nóng nảy khi ra tay đánh Thiên Minh. Nếu như người cậu đánh là người khác thì bà Esther dư sức dùng quyền lực để bao che cho con mình nhưng chuyện lần này lại khác.Người mà Quân đánh lại là Hoàng Thiên Minh-người thừa kế tập đoàn Zeus quyền lực,lại còn là anh trai của vị hôn thê của mình.Khỏi nói cũng biết căng như thế nào,bà Esther đâu thể xử lý như trước,chỉ biết quan tâm hỏi han: “Em có thấy đau không,có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”
Thiên Minh đối với vị hiệu trưởng đang ngồi ở trước mặt thật sự lại nổi máu diễn xuất,giả làm bộ mặt nhăn nhó rồi nói: “Giữa bạn bè với nhau thi thoảng sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Nhưng em thấy rất đau lòng,thưa cô.”
Hạo Quân nghe xong thì hiện rõ vẻ chán nản khinh thường ra mặt,có cần phải đóng kịch như thế không? Chỉ có mẹ hắn là vẫn cố gắng ôn nhu an ủi: “Phải làm thế nào đây,cô thấy có lỗi với em quá. Ba mẹ em mà nghe được thì hẳn là đau lòng lắm.”
Thiên Minh lại mở miệng tỏ vẻ: “Em không có ý định tố cáo nên cô không phải lo.”
Bị nói trúng tâm đen,bà Esther khỏi mất hứng.Huống chi,như vậy thật có hơi thất lễ với người lớn tuổi: “Ý cô không phải vậy,giờ cô đang xin lỗi em với tư cách là mẹ của Hạo Quân.”
Thiên Minh nghe thấy trong lòng chỉ thấy nực cười,vẫn khách khí nói tiếp: “Ý em cũng đâu phải vậy.”
Ngược lại khi quay sang nói chuyện với Hạo Quân,bà Esther một chút tình cảm biểu hiện trên mặt cũng không có: “Còn con,Hạo Quân. Con cứ phải gây chuyện như vậy trong trường mới cảm thấy hài lòng hả? Nhất định phải làm vậy mới được sao?Con quên lời hứa trước đây của mình rồi ư?”
Hạo Quân đứng nghe mà như là không nghe, người cậu thật sự sợ đâu phải là mẹ mình.Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là cúi đầu và nói “Con xin lỗi” Với mẹ mình mà thôi.
Chỉ là bà Esther không thể cho qua nên vẫn cứng rắn: “Nếu con cứ như vậy thì hãy nghĩ đến việc chuyển trường đi.”
Những lời này của bà ta khiến Thiên Minh hết sức sảng khoái.Cho nên bên ngoài dù đang bình tĩnh nhưng bên trong thì đang cười haha.
“Mẹ đã cảnh cáo và con cũng đã hứa,bây giờ mẹ phải làm sao thì con mới chịu nghe hả? Nói với ai thì con mới biết sợ đây,hay là gọi Kim Quân từ Mỹ về nhé?” Lần này bà ta thật sự làm hắn bất ngờ,khiến Quân giật mình.
Thiên Minh thấy đứng xem nãy giờ là đủ rồi,giả làm vẻ mặt vô tội rồi cầu xin: “Cháu không sao đâu cô ạ,xin cô đừng nói như vậy với Quân.”
Đương nhiên Quân không phải thằng ngốc mà thấy cảm thích.Chỉ lạnh lùng nhìn Thiên Minh một cái rồi bỏ đi.
Hết Chương 13