Bạn đang đọc Tao Thích Mày, Thật Đấy !: Chương hap 9: Lễ khai giảng đáng nhớ (5) – PROM!!
Ừ thì, sau một hồi “đàm phán”, Hà đã khiến tôi “rút quân”, đành phải ngoan ngoãn ngồi im cho nó trang điểm và sửa sang.
Khi chúng tôi bước vào hội trường, bữa tiệc bắt đầu cũng đã được một lúc.
Vừa bước qua cửa, Hà liền được chú ý ngay. Tất nhiên thôi, nó mặc bộ váy đen bó sát người làm nổi bật cái body chuẩn khỏi chỉnh của nó. Cộng thêm mái tóc búi cao thanh tú. Chân nó đi đôi guốc đen cao chắc tầm 5 phân. Nói chung là đen từ đầu đến chân nhưng mà vẫn quyến rũ. Còn tôi, mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm rồi lại xì xào to nhỏ gì đó thôi à. Không lẽ mặt tôi nó dính cái gì sao??? Tôi mặc chiếc váy màu xanh saphia lúc trước thôi, đi đôi guốc cao 5 phân giống nó, còn tóc thì tết theo kiểu Elsa (Frozen đấy ạ) vắt sang một bên.
– Này này, nhỏ đi cùng Hotgirl Hà là ai vậy, xinh thế?? – Nam sinh 1
– Học sinh lớp 10 sao?? Xinh thế – Nam sinh 2
– Xì!!! Xinh gì đâu, xấu chết được – Nữ sinh 1
– Công nhận, xấu thế mà cũng đòi ăn diện – Nữ sinh 2
Vân vân và mây mây…
Bỗng từ đâu hai cái tên trời đánh từ đâu xuất hiện trước mặt chúng tôi
– Chào Hà!!! – Vũ chứ ai???
– Hiiii Vũ – Còn cái này thuộc về chị Hà ạ
– Chào cậu, Vũ – Lần này thì là tôi, bơ tên kia đi là tốt nhất, không dám lại gần đâu ạ
– Chào cậu, Ngọc Anh – Vũ chào tôi rồi lại quay qua Hà – Đi cùng tụi này chứ??
– Ừ – Tôi còn chưa kịp nói gì, con nhỏ này đã lanh chanh vào rồi. Thôi thì tôi cũng không nỡ phá hoại tình cảm đang nảy nở của đôi bạn trẻ, theo vậy (Ngọc Anh là cô gái tốt nhất thế giới!!! Là lá laaaa)
Bây giờ tôi mới có cơ hội ngắm cả hội trường. Căn phòng lớn khoảng 50 mét vuông, chính diện cửa chính là sân khấu được bài trí bởi màu đỏ chủ đạo. Phía góc phải là hàng dài những món bánh, món ăn nhẹ đầy tinh tế (có macaroon nữa kìaaaaaa). Phía góc trái là một quầy bar nhỏ. Gọi là bar cho nó oách tí chứ học sinh mà, uống rượu sao được? Chỉ có các loại nước ngọt và nước ép thôi, cafe nữa, nói chung là hoàn toàn không có bất kì loại nước nào có cồn. Ngoài cái “bar” ra thì còn có mấy sạp hàng nhỏ của khối 12 làm. Chính giữa đáng ra là hàng ghế ngồi, nhưng hôm nay được dọn sang hai bên để có chỗ khiêu vũ.
Nhắc đến khiêu vũ mới nhớ, tôi đâu có biết khiêu vũ!! Làm sao giờ??? Tôi sao có thể quên được cái việc quan trọng nhất hôm nay chứ??? Tiêu tan thật rồi, cái kế hoạch nhảy cùng Phong tiêu tan thật rồi!!!!!
Lủi thủi tiến về bên phải, lủi thủi ăn một mình (bạn Hà xênh đệp đi với giai rồi còn đâu), lủi thủi gặm nhấm nỗi buồn trong thầm lặng (bằng cách ăn)….
Và tôi sẽ tiếp tục tiếp diễm cái công việc LỦI THỦI ấy đến khi bữa tiệc kết thúc nếu như hắn-ta không xuất hiện và mời-tôi-nhảy. Gì chứ?? Đùa người sao?? Nhảy á? Không phải tôi đã nói rồi sao??? TÔI KHÔNG BIẾT NHẢY!!!! Nhưng mà vì hình tượng thục nữ không thể phá bỏ trong mắt chàng, tôi đành nhỏ giọng:
– Được thôi, nhưng mà tôi khồn biết nhảy đâu đấy, có vấn đề gì thì cậu tự chịu nhá, đừng bắt đền tôi
– Không biết thì phải học, ra đây – Mời người ta nhảy mà như gia lệnh ý nhỉ??? Nhưng mà đồng thời khi nói câu này, Phong đưa ra ta trước mặt tôi chờ đợi. Hơi bất ngờ, nhưng rồi tôi cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn
Cậu mặc một bộ vest đen và áo sơ-mi trắng bên trong, tóc vuốt keo lên trông rất lịch lãm, và tất nhiên là vô cùng đẹp trai hị hị.
Phong dẫn tôi ra giữa hội trường, cúi người xuống lịch sự. Rôi cậu một tay đan vào tay tôi (nhẹ nhành lắm), tay còn lại đặt lên eo tôi khiến tôi khẽ rùng mình, tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, tôi cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên. Bất chợt, Phong thả tay đang đặt ở eo tôi ra, đưa lên nâng cằm tôi lên. Chắc hẳn cậu ấy đã thấy cái mặt đỏ như quả cà chua của tôi rồi (xấu hổ quá đê >