Đọc truyện Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II – Chương 47: Phải bị thương mới được vào cốc
Thần y cô nương nhìn qua những người vừa mới bước vào Thủy Phong cốc một lượt. Trông thấy nàng chỉ có Lam Phượng Hoàng ôm quyền chào hỏi
“Nghe danh thần y cô nương đã nhiều nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt”
Tam Tặc ‘hứ’ một tiếng dài
“Ban nãy ngươi hống hách lắm kia mà, giờ còn làm trò bày đặt phép tắc. Mà sao ba tên kia trông thấy thần y cô nương của Thủy Phong cốc không chào hỏi câu nào hả. Ta cho các ngươi một trận bây giờ”
Lam Phượng Hoàng coi như không có tên Tam Tặc ở đó, cô ta quay ra hỏi chuyện thần y cô nương
“Xin lỗi cô nương, ba người này không phải người trung thổ họ không hiểu tiếng Hán với lễ nghi tại đây nên có hơi vô phép. Bọn tôi tới Thủy Phong cốc chỉ để hỏi tung tích một người rồi sẽ rời đi ngay chứ không có ý gây gổ với tên…lùn kia”
Tam Tặc tức giận
“Ngươi…ngươi dám ăn nói thế với ta à”
Thần y cô nương phất tay áo, quay mình nhìn ra giữa hồ
“Nơi đây chỉ tiếp đón người bệnh, nếu không ai có bệnh thì các ngươi mau quay trở ra”
Tam Tặc cười lớn
“Hahaha…ngươi nghe rõ rồi đấy. Thần y cô nương không muốn tiếp đón các ngươi, các ngươi còn mặt dày ở đó làm gì. Mau đi chỗ khác đi”
Lam Phượng Hoàng nói với Lạc Hư
“Thần y cô nương chỉ tiếp đón người bị bệnh, cái tên lùn kia ta nghĩ chẳng hỏi được tin tức gì đâu. Giờ không tiếp chuyện được với cô ấy chúng ta làm cách nào bây giờ”
Đường Chính Thiên từ nãy tới giờ vẫn không rời mắt khỏi thân hình đẹp đẽ của thần y cô nương, hắn nói
“Từ dáng vẻ tới mùi hương đều làm người ta chết mê chết mệt. Có điều trông cô nương này chẳng dễ gần chút nào”
Trương Thiên Lạc thắc mắc
“Sao cô nương ấy phải che mặt vậy”
Đường Chính Thiên nói
“Ta nghĩ một là khuôn mặt cô ta rất xấu xí nên giấu đi để người khác khỏi trông thấy hoặc sau lớp khăn đó là một khuôn mặt yêu kiều nên mới giấu đi để nam nhân khỏi rối trí”
Lam Phượng Hoàng cằn nhằn
“Ngươi chẳng chú tâm vào công việc chút nào. Mau nghĩ cách để hỏi ra tung tích của Mạc Vô Phong đi”
Trương Thiên Lạc nói
“Vậy huynh nghĩ là do quá xấu hay quá đẹp”
Đường Chính Thiên lắc đầu
“Cái này thật khó đoán…nhưng có một cách để biết”. Dứt lời hắn rút cây sáo trúc từ trong người ra tấn công thần y cô nương từ phía sau.
Lam Phượng Hoàng thót tim
“Ngươi làm gì vậy hả tên phá đám”
Đường Chính Thiên có ý định giật lấy khăn che mặt của thần y cô nương nên mới hành động thiếu kiên nhẫn như vậy. Trông bề ngoài của nàng có vẻ mỏng manh khiến hắn khinh thường địch thủ nhưng hắn đâu biết rằng mình đang đối đầu với ai. Nội lực của Đường Chính Thiên so với nàng giống như trứng chọi với đá. Nghe tiếng gió rít từ phía sau bởi tốc độ của hắn nàng lập tức xoay mình lại lùi ra giữa hồ, hắn thấy nàng lùi ra xa càng hung hăng tiến tới. Chỉ trong nháy mắt cả hai người đều đã phi thân cách xa bờ. Thần y cô nương lùi lại là để nén nội lực của mình, đợi Đường Chính Thiên tới sát nàng dồn lực lại áp thẳng vào người hắn. Không chịu nổi lực đẩy của nàng hắn mất đà bay trở lại bờ, tiếp đất bằng mặt.
Sau cú đẩy bằng nội lực ấy thần y cô nương vẫn đứng trên mặt hồ nhìn chằm chằm về phía các đệ tử Côn Luân, nàng không hề thu lực mà vẫn giữ nguyên thế chuẩn bị tấn công bởi nàng nhận thấy có một luồng sát khí đang toát ra thách thức nàng.
Đúng như thần y cô nương cảm nhận, Đường Chính Thiên chỉ vừa lồm cồm bò dậy thì Lạc Hư đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Bản tính hắn từ lâu đã như thế rồi, cứ gặp cao thủ là sát khí trong người hắn lại tỏa ra cùng với sự hứng thú. Hắn phi thẳng thanh trường kiếm về phía nàng, kiếm hắn lao tới đâu nước dưới mặt hồ lại rẽ sang hai bên cùng tốc độ của thanh kiếm. Đối đầu với mấy tên hậu bối này chỉ cần một chiêu của Quỳ Hoa Bảo Điển nàng có thể chiến thắng chỉ trong một cái chớp mắt nhưng nàng không động tới. Từ sau lần tấn công hai người của Hà gia trang nàng đã cẩn thận hơn rất nhiều, nếu không phải trường hợp nguy cấp nàng nhất định không dùng tới bảo điển.
Thanh kiếm của Lạc Hư còn cách nàng khoảng ba bước chân thì thần y cô nương lập tức dùng nội lực hút nước dưới hồ lên cao đẩy thẳng vào mũi kiếm. Chỉ nghe tiếng nổ lớn phát ra làm hồ nước chấn động mạnh, theo đó là thanh kiếm của Lạc Hư bị văng về phía hắn. Nhảy lên cao đón lấy thanh kiếm, hắn lao xuống mặt nước xoay kiếm trên tay khuấy động nước dưới hồ, những tia nước sắc nhọn như mũi kim liên tiếp bắn về phía thần y cô nương nhưng nàng nhanh chóng xoay mình lên không trung né tránh. Những tia nước bắn vào lá cây thì lá cây rụng xuống, bắn vào thân cây thì thân cây bị thủng nguyên một lỗ to.
Thần y cô nương thì thầm với chính mình
“Công phu cũng không tồi lắm”
Thấy nàng đang ở trên cao, Lạc Hư chớp lấy cơ hội tấn công từ dưới lên dành thế chủ động. Hắn nghĩ nếu nàng đáp xuống sẽ trúng ngay mũi kiếm của hắn còn tiếp tục né tránh bằng cách phi thân lên cao hơn chẳng mấy chốc mà nội lực cũng giảm sút, chỉ trong khoảnh khắc hắn tự tin mình đã giành chiến thắng trong cuộc đọ sức này. Nhưng đáng tiếc hắn chẳng vui được bao lâu, thần y cô nương thậm chí không né sang phía khác cũng chẳng nhảy lên cao hơn mà nàng lao thẳng về phía Lạc Hư. Hắn không thể tin nổi những gì nàng định làm, hắn thầm nghĩ
“Cô nương này định tự sát sao”
Lạc Hư lao thẳng lên trên với mũi kiếm sắc nhọn còn thần y cô nương đáp thẳng xuống dưới, gặp mũi kiếm của hắn nàng dùng tay phải đỡ lấy đầu kiếm. Tay nàng chạm tới đâu thanh kiếm vỡ nát tới đó, Lạc Hư chưa hết kinh hoàng thì đã lĩnh ngay một chưởng của nàng khiến hắn mất thăng bằng rơi thẳng xuống phía dưới cùng những mảnh kiếm vỡ.
Lam Phượng Hoàng sợ hãi hét lên
“Mau xoay mình tránh ra chỗ khác đi phía dưới toàn…toàn những mảnh kiếm nhọn…”
Lạc Hư giật mình ngoảnh mặt xuống, đúng là một trong số những mảnh vỡ của thanh kiếm đã rơi xuống trước và hiện giờ hắn cũng đang rơi xuống ngay đó. Hắn nghĩ phen này mình tiêu rồi, bên dưới ít cũng phải có bốn, năm mảnh kiếm nhọn rơi xuống đấy xương thịt hắn nát như tương là cái chắc. Ban nãy hắn dùng nội lực khinh công lên nhưng bị lãnh ngay một chưởng của nàng khiến hắn mất lực hoàn toàn giờ lại đang ở trên không có hồi lại lực cũng không tìm được vật gì dẫm lên để nhảy sang phía khác. Đang suy nghĩ mông lung thì hắn cảm thấy có ai đó đang nắm chặt lấy cổ áo mình, người đó không ai khác chính là thần y cô nương, chắc hẳn nàng cũng biết hắn rơi xuống đó mất mạng là cái chắc nên nàng đành trở xuống kéo hắn lui ra phía xa.
Lạc Hư được ném trở lại bờ một cách an toàn nhờ thần y cô nương. Phía bên kia nàng cũng đang đáp xuống đất, nàng phất mạnh tay áo khiến những mảnh kiếm dưới đất văng ra xa lấy chỗ cho nàng đứng. Lạc Hư lấy lại bình tĩnh ngay lập tức
“Tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng đã đắc tội với cao nhân rồi”
Tam Tặc nãy giờ hết đứng lên ngồi xuống rồi cổ vũ cho thần y cô nương nhưng tiếng động trong cuộc chiến đã lấn áp hết giọng nói của hắn, giờ hắn mới có cơ hội vênh mặt lên
“Mấy tên không biết trời cao đất dày là gì kia đã biết sự lợi hại của thần y cô nương chưa. Còn không mau rời đi hả, bên trong có rất nhiều người bệnh đang tịnh dưỡng các ngươi liệu đừng có làm kinh động tới bọn họ”
Lam Phượng Hoàng đang phải dìu Lạc Hư đứng vững nhưng cũng không quên đấu khẩu với Tam Tặc
“Cái tên người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con như ngươi sao lắm mồm lắm miệng thế hả. Bọn ta tới đây tìm thần y cô nương vì muốn hỏi tung tích một người, hỏi xong bọn ta sẽ đi ngay…chỉ tại…chỉ tại cái tên kia”. Cô ta chỉ tay vào Đường Chính Thiên làm hắn giật mình, hắn lắp bắp
“Có chuyện gì vậy, cô đang nói gì về ta hả”
Lam Phượng Hoàng hét lên
“Không ngươi thì ai, đang yên đang lành gây hấn với thần y cô nương để Lạc Hư bị lãnh một chưởng. Cũng may là huynh ấy không bị làm sao nếu không ta dìm ngươi xuống hồ rồi”
Lạc Hư nói
“Được rồi, ta không sao cả. Đều nhờ cô nương đó hạ thủ lưu tình”
Lam Phượng Hoàng nói
“Huynh không sao là tốt rồi nhưng tình hình hiện giờ muốn hỏi tin tức e là còn khó hơn ban nãy nữa”
Lạc Hư nói
“Vừa rồi muội bảo thần y cô nương chỉ tiếp đón người bệnh thôi đúng không”
Lam Phượng Hoàng gật đầu
“Phải, chúng ta gặp rắc rối ở chỗ đó đấy”
Lạc Hư nhắm mắt, nghiến răng vận khí lực vào tay tự đánh mình ba chưởng. Hắn thực hiện quá nhanh khiến Lam Phượng Hoàng cùng hai sư đệ không kịp can ngăn. Tự nhận lấy ba chưởng của mình cộng thêm một chưởng ban nãy của thần y cô nương hắn cảm thấy toàn thân như rã rời, hai mắt bắt đầu nhòe đi.
Đường Chính Thiên và Trương Thiên Lạc sợ hãi chạy tới đỡ lấy hắn. Tam Tặc trông thấy thế sởn hết cả gai ốc, hắn nói với thần y cô nương
“Tên đó điên thật rồi, làm người lành lặn không muốn lại muốn trở thành người bệnh. Giờ chúng ta phải cứu hắn sao thần y cô nương”
“Ta đã nói rồi đấy thôi, nơi này dành cho người bệnh tới chữa trị”. Nàng nói hết câu liền quay mình trở về Sơn Phù Độc. Từ khi có Tam Đại Tặc và Nhuận Nhi tới học y thuật, thời gian rảnh rỗi của nàng rất nhiều vì nàng dành hầu hết số người bệnh đến đây cho họ tập bắt mạch bốc thuốc, nếu có trường hợp nguy hiểm hơn nàng mới đích thân ra tay.