Đọc truyện Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II – Chương 25: Tiếng cầm mang đậm nỗi tương tư
Nhuận Nhi tự nhiên cảm thấy tiếc nuối
“Ông ta đi rồi thì ai hiểu được huynh ấy nói gì chứ”
Nhị Tặc vỗ vai tiểu cô nương
“Không hiểu được cũng đâu có sao. Bọn ta chỉ đưa cậu ấy tới Thủy Phong cốc chữa trị là hết phận sự rồi. Cô nương muốn hiểu thì đi mà học tiếng Tây Vực hoặc bắt cậu ta hiểu tiếng Hán là được rồi”
Nhuận Nhi nói
“Huynh làm như học dễ như các huynh uống rượu ấy”
Tam Tặc hỏi Nhị Tặc
“Nhắc tới rượu mới nhớ, tờ ngân phiếu huynh cướp được của huynh đệ này đâu rồi. Hôm nay chúng ta nhất định phải uống một chầu lớn”
Nhị Tặc rút tờ ngân phiếu ra đưa lên mũi ngửi
“Chưa gì ta đã thấy mùi Mai Hoa Lộ thoang thoảng đâu đây rồi. Chúng ta mau đi thôi”
Đại Tặc ôm quyền chào tạm biệt thần y cô nương
“Nếu cô nương chưa có gì sai bảo Tam Đại Tặc xin cáo từ. Sau này gặp lại”
Cả Nhị Tặc và Tam Tặc cũng ôm quyền
“Sau này gặp lại”
Nhuận Nhi còn chưa kịp thắc mắc thêm câu gì ba tên đại tặc đã khoác vai nhau ra đi. Mạc Vô Phong cũng định bước ra ngoài thì Nhuận Nhi cản hắn lại
“Huynh còn chưa được thần y tỷ tỷ chữa trị cho mà định đi đâu vậy”
Mạc Vô Phong nghĩ viên thuốc ban nãy hắn uống chính là thuốc giải, nghĩ không còn việc gì ở đây nữa nên định lên đường tiếp tục tìm Tam Tài đệ tử. Nay thấy tiểu cô nương này giữ hắn lại với vẻ mặt bất an, hắn lại không hiểu tiếng Hán nên rất khó xử
“Bọn họ đã đi cả rồi, tôi cũng nên đi thôi. Cáo từ”
Hắn chỉ vừa nói hết câu tự nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, hai mắt hắn đang mờ dần đi. Hắn cố bám trụ vào cánh cửa nhưng chỉ được một lúc đủ để nhận ra có người đã điểm trúng ma huyệt sau gáy của hắn rồi ngất lịm đi. Nhuận Nhi trông vậy phát hoảng lên vội chạy tới lay người hắn thật mạnh nhưng bị một giọng nói cản lại
“Không phải ngươi muốn ta cứu hắn hay sao. Đưa hắn vào trong đi”
Nhuận Nhi đáp
“Hóa ra là vậy, muội hiểu rồi. Muội sẽ đưa huynh ấy vào”
Tiếng ồn của ba tên đại tặc ban nãy đã làm cháu của lão già kia tỉnh lại sớm hơn dự kiến. Thấy Nhuận Nhi đang dìu Mạc Vô Phong vào trong ông ta liền bế đứa cháu lên cáo từ họ và thần y cô nương rồi lập tức đi khỏi cốc Thủy Phong.
Đợi Nhuận Nhi đặt hắn nằm ngay ngắn trên chiếc giường của nàng rồi thần y cô nương mới tới xem xét bàn tay bị thương của hắn. Nàng thầm nghĩ
“Bình thường nếu nhiễm phải độc từ nanh của mãng xà Tây Vực người đó đã chết ngay tại chỗ rồi. Tại sao hắn vẫn đi được một đoạn đường tới cốc Thủy Phong mà chỉ bị thổ huyết. Hơn nữa máu hắn ho ra là máu độc nghĩa là cứ để hắn thổ huyết càng nhiều hắn càng mau khỏe lại”
Nàng thử đặt bàn tay mình lên ngực hắn thử truyền một luồng chân khí của chính mình tiếp xúc với nội công của hắn nhưng khi vừa chạm vào nàng rụt tay lại ngay
“Hỏng rồi, nội công của người này mang hàn tính không thể truyền chân khí của mình vào cơ thể hắn được nếu không chính bản thân mình sẽ bị tổn thương. Nếu mình đoán không sai chắc chắn nội lực của hắn có điều khác lạ mới có thể tự triệt tiêu độc tính nhưng sao hắn không tự vận nội công đó mà trị lành vết thương. Chẳng lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không biết bản thân mang nội lực gì. Thôi không quan tâm nhiều nữa, nếu đã như vậy quá trình chữa lành bệnh cho hắn cũng đơn giản hơn, chỉ cần ép cho hắn thổ hết huyết độc ra là được nhưng mình không thể dùng cách thông thường vận lực trị thương tiếp xúc với hàn lực của hắn mà chỉ có thể dùng dược thảo thúc đẩy quá trình khử độc tố. Chỉ có điều cách này hơi lâu một chút”
Nhuận Nhi thấy thần y cô nương bắt mạch cho Mạc Vô Phong cũng được một lúc rồi mà không thấy tỷ ấy nói gì cả liền cảm thấy lo lắng
“Thần y tỷ tỷ, huynh ấy bị bệnh nặng lắm hả”
Thần y cô nương quay ra chỗ Nhuận Nhi nói
“Không nặng cũng không nhẹ, có điều quá trình chữa trị sẽ mất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian ấy ngươi hãy quay về thôn ghi lại biểu hiện của những người nhiễm bệnh rồi đem tới cho ta xem. Sau khi xem qua ta sẽ đưa dược thảo giải độc cho ngươi đem về thôn cứu họ. Cách này ta không cần phải rời khỏi Thủy Phong cốc mà ngươi cũng không lo bọn họ không được cứu”
Nhuận Nhi nghe vậy thì đành nhận lời bởi thần y cô nương đã quyết không rời khỏi cốc Thủy Phong rồi. Cô ấy chỉ không hiểu sao hai chân mình cứ muốn đứng im lại đấy. Nhìn những vệt máu trên y phục Mạc Vô Phong do Tam Đại Tặc gây ra cô ấy hỏi
“Muội thấy hình như trên người huynh ấy còn nhiều vết thương sao tỷ không xem tới”
Thần y cô nương liếc qua một lượt rồi nói
“Những vết thương nhỏ nhặn đó để chúng tự lành đi. Nếu ngươi không nỡ thì tự mà băng bó cho hắn”
Lúc này cốc Thủy Phong bắt đầu náo nhiệt hơn ban nãy, có vẻ như người tới tìm gặp thần y cô nương không phải ít, bảo sao mà nàng không muốn rời Thủy Phong cốc nửa bước. Để Nhuận Nhi lại đó nàng trở ra ngoài gặp bọn họ.
Nhuận Nhi lẩm bẩm một mình
“Nghĩa phụ có dặn nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng hôm qua huynh ấy đã có lòng tốt giúp đỡ mình bây giờ mình giúp huynh ấy băng lại vết thương rồi trở về sau có gì là không được”. Đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng Nhuận Nhi đành bắt chước thần y tỷ tỷ xé vải trên y phục hắn ở nơi có vết thương rồi rửa sạch bằng nước ấm sau đó băng lại. Tiểu cô nương băng cho hắn rất cẩn thận xong mới rời đi.
Lúc này phía bên ngoài nhà gỗ lục trúc đúng là có rất nhiều người ghé qua. Kẻ tới lấy dược thảo, kẻ tới xin đa tạ thần y cô nương vì đã cứu giúp chúng, kẻ trong giang hồ tới trị thương hầu như càng ngày càng ít, có vẻ như giang hồ đang rất bình yên từ sau khi ma giáo ký hiệp định hòa bình với chính phái. Thần y cô nương ngày nào cũng giúp đỡ những người ghé thăm từ sáng tới tối như vậy, người nào bản tính lành lặn nàng chữa cho đầu tiên, kẻ nào hống hách ngang tàn sẽ có kết cục như Tam Đại Tặc không lâu khi trước, nhưng dù là kẻ tốt hay người xấu nàng đều cứu giúp họ như một nghĩa vụ nàng phải hoàn thành.
Thần y cô nương chỉ mới nổi danh trên giang hồ gần một năm sau khi Hướng Vấn Thiên lên ngôi giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo chấm dứt thời kỳ ma giáo đồ sát nhân sỹ võ lâm hàng loạt. Đa số những kẻ tới Thủy Phong cốc chữa trị đều là nạn nhân trong cuộc chiến giữa chính và tà ấy. Không ai biết nàng là ai, tới từ đâu, nàng chỉ xuất hiện dưới những tin đồn lan truyền khắp võ lâm bởi tài y thuật chẳng kém Bình Nhất Chỉ bao nhiêu. Thế rồi càng ngày càng nhiều người tìm tới nàng bởi thần y cô nương chữa trị không cần điều kiện cũng chẳng cần tiền bạc. Ngày qua ngày nàng dùng những loại thảo dược do chính mình trồng được cứu giúp hàng trăm người trong suốt gần một năm qua.
Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường trong suốt quãng thời gian làm thần y cô nương của nàng. Cứu giúp những người tới cốc Thủy Phong. Có vẻ như lượt người hôm nay không nhiều như mọi khi, mới qua nửa ngày nàng đã làm xong công việc của mình. Khi người cuối cùng tới chữa trị rời khỏi cốc Thủy Phong thì có một hầu tử nhỏ chạy thoăn thoắt tới, nó cứ nhảy quanh nàng như gặp được người quen. Nhìn thấy nàng từ đằng xa một nam tử gọi
“Đúng là cô nương rồi, tôi nghe tin đồn Thủy Phong cốc xuất hiện thần y chợt nhớ lại mấy tháng trước người của tôi được cô giúp đỡ. Tôi là Lão Tứ đây, cô còn nhớ chứ”
Thần y cô nương chăm chú nhìn hắn rồi nói
“Tất nhiên là ta nhớ rồi, ngươi và người của ngươi là những người đầu tiên ta chữa trị”
Lão Tứ tươi cười đáp
“Không ngờ hiện giờ cô nương đã nổi danh trên giang hồ rồi. Thật ra hôm nay tôi tới đây chỉ muốn kiểm tra xem có đúng là cố nhân không nên chẳng mang gì tới để tạ ơn cô cả”
Thần y cô nương nói
“Ngươi muốn tạ ơn ta sao. Đúng lúc ta đang cần một thứ, ngươi có muốn giúp không”
Lão Tứ nói chắc như đinh đóng cột
“Cô nương đã cứu sống bao nhiêu mạng người của chúng tôi tất nhiên cô muốn gì tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ”
Nàng chỉ tay vào túi hành trang hắn mang theo bên mình
“Ta muốn mượn tạm ngươi một bộ y phục nam nhân. Ngươi không phiền chứ”
Lão Tứ vội cởi túi hành trang ra đưa cho nàng
“Đừng nói là một bộ, trong này toàn là y phục của tôi với một chút đồ linh tinh thôi cô muốn lấy bao nhiêu cũng được. Nhưng cô nương cần y phục nam nhân làm gì vậy”
Thần y cô nương đáp
“Ta đang chữa trị cho một người. Y phục của hắn đã dơ hết rồi, bản thân ta vốn không muốn ngửi thấy mùi máu tanh hàng ngày nên ta cần một bộ y phục”
Lão Tứ gật gù
“Hóa ra là vậy. Chỗ y phục này tôi để lại cho cô nương, bây giờ tôi trở về báo tin cho mọi người thần y cô nương chính là cô chắc họ vui lắm. Nhất định họ sẽ kéo tới đây chào hỏi cô”
Nàng nhận lấy túi y phục từ tay hắn rồi nói
“Không cần thiết phải như vậy. Ta ẩn cư nơi này là muốn sống yên tĩnh, các người kéo tới đây thể nào cũng đem theo bọn thú rừng đó làm náo động Thủy Phong cốc của ta. Như ngươi với con hầu tử này đó”
Lão Tứ đáp
Cùng lắm lần sau gặp mặt cô tôi sẽ nhắc họ không đem theo thú cưng là được. Biết được ân nhân là ai lại không tới gặp mặt tạ ơn cô nói xem người của Vạn Thú Sơn Trang còn mặt mũi nào trên giang hồ nữa”
Thần y cô nương quay trở vào trong
“Ngươi cố chấp thật đấy, lần sau các ngươi tới thì tới vào ban đêm tránh kinh động mọi người”
Lão Tứ ôm quyền đáp
“Coi như cô nương đồng ý rồi. Tôi trở về báo tin mừng cho mọi người ngay đây”
Sau khi Lão Tứ rời đi, thần y cô nương đặt túi y phục bên cạnh chiếc giường Mạc Vô Phong đang ngủ với bát thuốc nóng bốc khói nghi ngút lại đó rồi nàng cũng trở ra bên ngoài. Đôi mắt nàng trông ra một khu đất nổi khác trên mặt hồ trong suốt cách nhà gỗ lục trúc không xa, nàng nhún nhẹ mình phi thân tới nơi đó. Khu đất này là nơi đẹp nhất của cốc Thủy Phong, nàng đặt cho nó cái tên Sơn Phù Độc nghĩa là mảnh đất nổi cô đơn. Cứ mỗi lần đặt chân lên Sơn Phù Độc nàng lại thấy thoải mái, có lẽ nơi này cũng giống bản thân nàng – cô độc giữa nhân gian. Xung quanh Sơn Phù Độc được bao bọc bởi những hàng cây cao lớn đủ màu sắc, mỗi khi có gió thoảng qua hàng trăm chiếc lá trên cây lại được thổi bay trên trời rồi tự rơi xuống đất. Những chiếc lá vừa đặt thân mình xuống đất lại tiếp tục được gió thổi tung lên. Nhìn từ trên cao Sơn Phù Độc như chốn thần tiên huyễn cảnh.
Giữa Sơn Phù Độc có đặt một bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch, trên chiếc bàn chỉ có duy nhất chiếc đàn nhỏ. Thần y cô nương lấy tay phủi những chiếc lá bám trên cây đàn ra rồi nàng ngồi xuống độc tấu khúc nhạc của riêng mình. Mỗi lần gảy đàn là một lần nàng gửi nỗi buồn vào đó. Dưới ánh chiều tà, tiếng đàn của nàng như làm Thủy Phong cốc lắng dịu đi.