Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 20: Cam chịu


Đọc truyện Tan Băng Rồi Đó Anh – Chương 20: Cam chịu

Màn đêm đen thẫm. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Ngôi nhà nhỏ của mẹ con Thảo vẫn le lói ánh đèn.

Trong phòng ngủ, mẹ Thảo đang ở trên giường dắt màn chuẩn bị đi ngủ. Còn Thảo dưới đất đang đi đi lại lại, vừa đi vừa nghe ngóng cái chân đau.

-Ôi, con hết đau thật rồi mẹ ơi, may quá mẹ ơi, con đi lại bình thường rồi mẹ ơi. – Thảo mừng rỡ.

Mẹ Thảo chui ra khỏi màn ngồi mép giường nhìn Thảo, thở phào.

-Ừ, vậy tốt rồi. Thế là mai không phải đi khám nữa.

-Dầu này tốt thật mẹ ạ. – Thảo ngồi cạnh mẹ, xoa xoa đầu gối, vẻ nhẹ nhõm.

-Ừ, thằng Phan mua mà. Nó mua cho cha mẹ nó thì cái gì cũng phải thật tốt mới mua. Bác Thuần sướng thật.

-Không biết giờ cậu ấy sao rồi mẹ nhỉ? – Thảo chợt lo lắng nhìn mẹ.

-Ừ. Không biết nữa.- Mẹ Thảo thở dài vẻ nặng nề – Nhưng… chắc là… bị không nặng lắm đâu, trông nó lúc ấy… vẫn tỉnh táo mà.

-Liệu cậu ấy có phải đi bệnh viện không mẹ? Con lo quá! Con chỉ muốn sang đấy xem cậu ấy thế nào thôi.

-Không được. – Mẹ Thảo nghiêm giọng – Con mà xuất hiện, còn làm cho người ta giận hơn. Mọi chuyện từ con mà.

-Vâng. Nhưng sao cậu ấy vẫn không đi bệnh viện? Phải kiểm tra chứ! Rõ ràng là lão ấy đập mạnh lắm…

-Chắc không sao người ta mới ở nhà thế. Mà vào viện thì cũng tốn kém lắm. Ôi cái lão điên khùng này, con người ta mà vấn đề gì thì… – Mẹ Thảo không giấu được lo sợ.

-Mẹ ơi, con căm ghét lão ấy!

-Con ý, từ giờ phải rút kinh nghiệm. Con ghét ông ấy thế nào thì ghét nhưng không để ảnh hưởng tới người khác. Giờ chuyện thế này, thấy khổ chưa.

-Vâng. Con biết rồi mà. – Thảo cúi mặt lí nhí đáp đầy ân hận.

-Chuyện bị đánh đau đã đành rồi, nhưng còn danh dự của nó nữa. Thằng Phan xưa nay nổi tiếng học giỏi, là con người đàng hoàng tử tế. Nó con nhà nghèo nhưng vẫn rất danh giá. Chả gì nó cũng là niềm vinh dự của cả làng mình. Thế nên nhà bác ấy cũng hãnh diện lắm chứ. Thế mà bỗng dưng bị chuyện này, vừa đau vừa tai tiếng cơ chứ. Thật rõ khổ cho nhà người ta.

-Mẹ ơi, giờ lão cứ đổ tội cho cậu ấy, con làm gì để thanh minh cho cậu ấy đây?


-Chuyện đó có mẹ lo, con thì lão ấy canh suốt ngày rồi, còn làm gì được. Hơn nữa, người ta cũng biết lão Mạnh rồi, chắc không đồn đại gì xấu cho thằng Phan đâu. Nhưng mà nhà bác Thuần giờ giận nhà mình thật rồi. Rất rất giận là đằng khác. Suốt từ lúc ấy đến giờ mẹ sang gọi cổng mấy lần mà nhất định không ai ra mở. Thế đủ biết là người ta giận mình thế nào rồi.

-Giờ làm sao đây mẹ?

-Thì phải chờ người ta khuây đi chứ biết làm sao. Ôi cái lão Mạnh này, người ta đang hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, thế mà lão lại làm cho ra thế này.

Mẹ Thảo lại thở dài vẻ rất áy náy.

-Mà đã thế lại toàn là người ta giúp nhà mình cơ chứ. Giời ạ. Sao mà khổ thế này không biết.

Thảo co chân, ôm đầu úp mặt xuống gối, lòng cô tràn ngập nỗi ăn năn.

-Mẹ ơi, Lỗi là ở con. Vì con tưởng có bạn con ở đây, ông ấy sẽ lịch sự, sẽ để con yên, ai ngờ… ai ngờ ông ấy còn quá đáng hơn, còn gây sự, còn đánh bạn con nữa… Tất cả là tại con. Con ngốc quá, giá như lúc ấy con không giữ cậu ấy ở lại.

-Thôi con, chuyện lỡ rồi, đừng tự dằn vặt mình nữa. – Mẹ Thảo lại khổ tâm nhìn Thảo.

-Nếu biết trước thế này, con thà chịu đựng ông ấy còn hơn.

-Thôi nào, cũng tại lão thô lỗ quá… – Mẹ Thảo ôm Thảo vỗ về.

-Lão chỉ là muốn ngồi bên con thôi, nhưng mà… nhưng mà… thế là Phan bị…

-Khổ lắm… Cũng chẳng trách con được. Cả con với thằng Phan, hai đứa đều vẫn dại. Còn ông ấy thì…

-Thảo ơi! Thảo ơi!

Có tiếng gọi khe khẽ ngoài cửa. Thảo ngẩng mặt, mắt sáng lên.

-Phan! Phan sang này mẹ ơi!

-Ra bảo nó vào đây! – Mẹ Thảo sốt sắng.

Thảo chạy ào ra cửa.

***


Thảo gặp Phan đứng ngay sau cửa sổ. Dưới trời đêm tối, hai đôi mắt gặp nhau cùng lo lắng.

-Vào đây! Phan!

-Suỵt, đứng ở ngoài thôi. – Phan đặt ngón tay trỏ lên miệng làm hiệu nói khẽ, rồi nhìn xuống chân Thảo, thì thào – Chạy ra nhanh thế này… Khỏi chân chưa?

-Rồi. – Thảo cũng thì thào như giọng của Phan.

Trong đêm thanh vắng, hai đứa cùng thì thào.

-Còn đau không? – Phan nhìn vào mắt Thảo.

-Không. Không đau gì nữa hết. Thế còn cậu. Đầu cậu sao rồi? Sao không đi khám?

-Đi làm gì. Có sao đâu. Mà sao biết là không đi khám?

-Thì ở bên này… ngóng suốt.

-Vậy à.

-Thế còn người, người cậu có sao không? – Thảo ngắm người Phan kiểm tra.

-Người cũng không sao hết. – Phan giơ hai cánh tay lên.

-Tối om, có nhìn được gì đâu. Nhưng… thật là không sao đấy chứ?

-Thật mà. Còn trèo tường sang đây được đấy thôi.

-Á à, lại thế nữa. Đã bảo tường cũ lắm rồi, không được trèo, nhỡ mà nó đổ, ngã gãy chân chứ chẳng chơi. Thế lối vườn sao không đi?

-À… à, thì mẹ đang ở đằng đấy. Mà này. Đi thử một vòng cho Phan xem nào. Xem chân Thảo khỏi thật chưa nào.

-Khỏi thật mà. Là xoa dầu của Phan đưa đấy. À, chờ mình vào lấy trả Phan nhé.


-Thôi khỏi, cứ cầm luôn đi, ở nhà còn lọ nữa rồi.

-Vậy hả.

-Ừ. Bước thử đi xem nào.

-Ơ, không tin à. Không khỏi sao chạy ra đây ngay được. Nhìn này. – Thảo đi lại mấy bước thoải mái trước mặt Phan, rồi đứng lại, nhoẻn cười: – Xong rồi đấy. Giờ tin chưa?

-Ừ, vậy là yên tâm rồi. – Phan gật gù.

-Thế đầu cậu về nhà còn bị chảy nhiều máu không?

-Thảo này, đừng lo cho mình. Nghe này, sáng mai Thảo đi với mình đi. Thảo trốn nhà đi đi. – Giọng Phan nhỏ hơn và gấp gáp.

-Hả?

-Trốn đi, ở nhà thế này không yên với lão ấy đâu.

-Không. Không được đâu. – Thảo sợ hãi.

-Lão sẽ hại cậu mất. Trốn đi, mình xin cậu. – Phan nghẹn giọng, đau xót.

-Không.

-Mình xin cậu. – Phan nắm lấy bàn tay Thảo.

-Phan ơi, mình còn mẹ… – Giọng cô đầy bất lực.

-Mẹ cậu sẽ không sao hết. Cứ tin mình đi.

-Không. Không mà.

-Đi. Thảo. Mình lo cho cậu lắm. Cậu biết không. Lão nham hiểm như thế cậu thoát thế nào được.

-Mình thoát được. Chẳng qua chân mình đau lão mới lợi dụng thôi. Mà lão chỉ vậy chứ không làm gì mình đâu. Yên tâm đi.

-Cậu thật là… đừng có chủ quan thế.

-Thật mà, mình chẳng bao giờ để lão ngồi cạnh cả, dù lão cứ luôn luôn ở bên. Lão ý… cùng lắm là như tên lính canh thôi. Chân mình giờ cũng khỏi rồi. Chuyện ấy… Phan đừng có lo. – Thảo rút tay ra khỏi bàn tay nóng ấm của Phan.

Hai đứa cùng im lặng một lúc. Rồi Phan nói một cách cương quyết.


-Mình luôn chờ Thảo. Nếu căng quá, hãy gọi điện cho mình ngay. Mình sẽ lập tức về, bí mật đưa Thảo đi.

-Ừ.

-Mà này, dạo này sao không gọi điện cho mình thế?

-Thì đấy, lão Mạnh…

-Ừ nhỉ.

-Thôi về đi Phan, không mẹ cậu phát hiện đấy. Cũng lâu lâu rồi.

-Ừ, thôi Thảo vào ngủ đi, ngủ ngon nhé.

-Ừ, Phan đi mạnh giỏi nhé. Tốt nghiệp xuất sắc nhé.

-Cảm ơn Thảo.

-Gì mà cảm ơn?

Phan nhìn Thảo không chớp mắt, đôi mắt mạnh mẽ, sáng đầy nghị lực trong đêm tối.

-Thôi về nhé. – Phan chào dứt khoát rồi thoắt biến mất trong vườn.

Thảo bần thần nhìn theo. Nhưng kìa, Phan lại quay lại, đôi mắt ấy bây giờ lại long lanh khao khát.

-Thảo này.

-Hở? Còn gì nữa? – Thảo nhìn Phan không chớp mắt.

-Lâu lâu… hãy cố gắng điện thoại cho mình nhé. Mình… mình rất mong.

-Ừ, biết rồi, mình sẽ cố gắng. Thôi về đi.

Phan chưa đi, cứ quyến luyến nhìn Thảo.

-Ơ, về đi chứ! – Thảo giục, trong lòng nơm nớp sợ tiếng gọi của mẹ Phan.

Phan quay đi, lại biến mất trong bóng đêm. Chỉ nghe thấy những tiếng chân nhè nhẹ gọn gàng, rồi cô thấy bóng Phan thoắt qua tường rào. Không gian trở lại yên tĩnh.

Cô vẫn đứng đó, một mình giữa màn đêm, thẫn thờ nhìn về nơi bên ấy. Ngày mai Phan của cô sẽ đi rồi. Còn cô lại trở về với cuộc đời tăm tối, tăm tối như chính màn đêm hun hút này. Và ngày mai chắc sẽ còn đen tối hơn ngày hôm nay.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.