Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!

Chương 32: Tụi bây là ai mà dám cười nói với bảo bối của tụi tao???


Đọc truyện Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!! – Chương 32: Tụi bây là ai mà dám cười nói với bảo bối của tụi tao???

Giờ ra chơi…..

Các cậu sang gọi các cô xuống canteen ăn….

– Chị Rose! Chị Bunnie! Chị Mochi!! Đi ăn thôi! Julian hét to.

– Ừm tụi chị ra liền đây mấy nhóc! Cả 3 cô đồng thanh.

Rồi các cô và các cậu cùng đi xuống can tên. Để các anh lại trong nỗi hoang mang vô tận.

“Các em giỏi thật. Mới hôm trước còn thân mật với tụi tôi mà bây giờ đã theo mấy thằng hi công trẻ rồi! Thật quá đáng!” Các anh mặt đen như đít nồi, đầu bốc khói. Các anh cũng theo xuống canteen luôn.

Tại canteen….

Sau khi đã gọi đồ ăn, cả một đống bày trên bàn, các cô và các cậu thong thả ngồi ăn.

– Aaaa…..Nhóc há ra chị đút cho nè! Rose cầm miếng bánh, đút vào miệng cho Kevin.

– Cả nhóc nữa, há ra nào! Nhóc thích món này nhất mà! Bunnie đưa miếng bít tết bò vào miệng của Leo.

– Món này ngày xưa nhóc và chị hay làm lắm đấy! Ăn thử xem có vừa miệng không? Mochi đút cho Julian miếng sủi cảo.

Các anh ngồi bàn đối diện, thấy các cô đút cho các cậu và cười nói thân mật, máu ghen của các anh dồn đến tận não.

Các anh bước tới bàn của các cô và các cậu, đập bàn nói lớn:

– Tụi bây là ai mà dám đụng cười nói thân mật với bảo bối của tụi tao hả? Tuấn Vũ tức giận thét lớn.

– Tụi bây còn không mau rời khỏi chỗ đó? Hải Nam rút súng ra, chĩa thẳng vào các cậu.


– Nhanh còn kịp! Hoàng Minh buông câu lạnh ngắt.

Các cậu chưa kịp phản ứng, các cô đã đứng dậy quát lớn:

– Các anh bộ ăn trúng gì nên bị ảo tưởng hả? Rose tức giận nốt.

– Tụi tôi là bảo bối của các anh khi nào?

– Các anh ăn gan hùm à mà dám đụng tới bé cưng của tụi tôi?

– Vậy đó là ai? Hoàng Minh hỏi.

– Là ai các anh không cần biết!

– Em….em….

– Bla…bla……

Các cậu trong khi chờ đợi các tỷ tỷ mắng các anh, nhìn kĩ các anh…Bỗng…các cậu nhận ra điều gì đó quen thuộc.

– Đây chẳng phải là mấy người đã tỏ tình với các tỷ tỷ giả sao?

– Đúng vậy! Các tỷ tỷ thật chưa biết được chuyện họ đã được tỏ tình nên mới nói như vậy!

– Gay to rồi!

Các cậu thì thầm với nhau, các cô sau khi cãi nhau với các anh đã đời thì cũng chịu ngồi xuống ăn tiếp. Các anh không làm gì được, bèn ra bàn của mình ngồi, ngậm 1 cục tức to đùng ở cổ.

Chuông reo vào học….


Các cậu lôi các anh ra sau sân trường to nhỏ điều gì đó…

– Tôi có chuyện muốn nói với các anh! Kevin mở lời.

– Chuyện gì? Các cậu thật to gan! Các cậu là ai mà dám như vậy với bảo bối của tụi tôi chứ?

– Xin lỗi! Chúng tôi là các em kết nghĩa của mấy tỷ tỷ. Chúng tôi chơi với nhau từ bé!

– Vậy…vậy sao…??

– Phải!

– Tụi tôi xin lỗi. Nhưng…cũng không nên thân mật quá!

– Chị em sao không thân mật? Ghen?

– Phải! Thì sao? Họ là bảo bối của tụi tôi mà!

– Xin lỗi nhưng phải nói cho các anh biết điều này!

– Chuyện gì?

– Thực ra….người hôm trước mà các anh tỏ tình với không phải là các tỷ ấy!

– Là sao…sao?

– Nghĩa là trước khi được các anh tỏ tình, các tỷ đã về biệt thự để trốn sang Hàn chơi rồi! Còn mấy người mà các anh tỏ tình với là robot do chúng tôi chế tạo! Nói 1 cách ngắn gọn là mấy tỷ hàng fake!

– Sao lại có thể như vậy….

– Đúng đó. Chính chúng tôi đã điều khiển những con robot đó! Còn hôm nay là các tỷ ấy thật!

– Cậu…sao lại…

– Xin lỗi! Nhưng tụi tôi vào lớp đây! Tạm biệt các anh.

Các cậu đi vào lớp, để 3 con người bé nhỏ lại bơ vơ giữa khoảng không bao la rộng lớn ngập tràn sự hoang mang….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.