Đọc truyện Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!! – Chương 18: Tụi bây không đủ trình sánh để với chị!
Các cô và các anh cùng nhau xuống canteen, các cô ngồi vào bàn, các anh đến chỗ các cô, Hoàng Minh cất tiếng:
– Chúng tôi có thể ngồi đây được chứ?
– Được, nếu các anh muốn!
– Sao mày dễ dãi vậy Bunnie? Rose và Mochi nhăn nhó.
– Đừng lo, chúng tôi không phải người xấu.
Nói rồi các anh đến bên ngồi cạnh các cô (các cô ngồi cách nhau 1 ghế).
Vũ – Mai, Nam – Trang, Minh – Chi.
Các cô và các anh đã gọi phục vụ, đang chờ thức ăn.
– Ai cho các cô ngồi với chồng của chúng tôi? Đồ tiện nhân! Eri đập bàn nói.
– Vậy sao? Bằng chứng?
– Anh à, anh nhìn xem, chúng nó bắt nạt em kìa! Lammie ôm tay Hoàng Minh nũng nịu.
– Cô là ai? Tôi không biết cô! Cô đi ra đi! Hoàng Minh kêu lên, bày tỏ sự ghê tởm.
– Chúng mày lấy quyền gì mà ngồi cạnh các anh ấy? Turk tức giận.
– Quyền? Chúng tôi là vợ của 3 anh ấy. Câu nói của Bunnie khiến 5 con người đang ngồi ăn kia mắc nghẹn.
– Mày…mày có biết là mày đang nói gì không?
– Tao biết, diễn đi
– Ok.
(Dòng in nghiêng là ký hiệu bằng mắt của các cô trong 1 số trường hợp đặc biệt)
Rose ngả người vào lòng Tuấn Vũ, nhẹ nhàng nói:
– Anh! Miếng bánh kia ngon quá mà em đang đau tay. Cô vừa nói, miệng há ra, chờ đợi…
Anh hiểu ý, liền lấy miếng bánh đút cho cô, không quên tặng kèm 1 lời free mà các ả chưa bao giờ được nghe:
– Aaaa..bé cưng há ra anh đút cho nào! Anh còn nựng má cô nữa….thật là biết chớp thời cơ.
Cô thích lắm, mặc dù không dám đồng ý yêu anh nhưng thế này đã tốt lắm rồi.
Đến chỗ Nam – Trang nào:
Cô ôm nhẹ anh, rúc đầu vào bờ vai rộng của anh như chú thỏ, thật đáng yêu! Cô cất tiếng:
– Anh à, bé thỏ muốn uống nước cam kìa!
– Em đúng là đáng yêu quá mà! Anh nói rồi đưa cốc nước cam gần miệng cô. Cô cố tình làm đổ ra tay 1 chút, anh lập tức lấy khăn lau cẩn thận cho cô.
Cô cười mãn nguyện. Còn anh thì thích lắm.
Qua chỗ Minh – Chi thôi:
Cô đứng dậy, vòng ra sau lưng anh, ôm anh từ phía sau, nũng nịu:
– Anh xã, bảo bối ngồi ghế không êm lắm.
– Vậy à? Anh kéo cô vào lòng mình, nói – Êm chưa con Chim lùn bé nhỏ của anh? Anh còn ôm eo cô nữa.
– Dạ, rất êm.
“Hừ, vào lớp tôi cho anh nhừ đòn! Chỉ biết được voi đòi tiên thôi!”. Mochi nhủ thầm. Còn anh thì không giấu nổi sự vui mừng.
Nhìn thấy các anh và các cô như vậy, các ả tức sôi máu. Lúc đó, Arit xuất hiện, nói:
– Các tỷ à, chúng ta về thôi!
– Em về trước đi, chúng ta ở đây tính sổ với bọn này đã!
– Thôi mà chị, em không muốn lại gây phiền phức đâu!
– Em về đi, nói nhiều quá vậy!
– Vậy thôi, em về. Arit gật nhẹ đầu với các cô, nhếch mép khinh bỉ.
Các cô bắt đầu đứng dậy, chính thức khiêu chiến.
– Các cô có biết chúng tôi là ai không mà dám đụng vào? Các ả ta lên tiếng.
– Là ai?
– Tiểu thư Quách thị – lớn nhất Trung Quốc! Tập đoàn Vương thị chống lưng.
– Tiểu thư Lâm thị – lớn thứ 3 Trung Quốc! Tập đoàn Đàm thị chống lưng.
– Tiểu thư Huỳnh thị – lớn thứ 3 Trung Quốc! Tập đoàn Hàn thị chống lưng.
– Vậy sao?
– Phải đó! Sợ rồi sao?
– Sợ ghê.
– Công ty tụi bây mà cũng chống lưng cho bọn này sao? Bunnie hỏi.
– Không, tại bố mẹ của các cô ta đến tận nhà tao cầu xin nên mới giữ lại hợp đồng thôi. Rose và Mochi nói.
– Vậy sao? Tao cũng không ngoại lệ.
Các cô rút điện thoại ra…
– Lập tức hủy hợp đồng với Quách thị! Làm cho giá cổ phần của họ tụt xuống trên thị trường 1 lần nữa. Tôi cho chị 5 phút.
– TK Vương thị: Dạ vâng thưa Chủ tịch.
Rose khinh bỉ, nhếch khẽ bờ môi quyến rũ như cánh hồng.
– Lập tức hạ giá cổ phiếu của Lâm thị, hủy hợp đồng! 5 phút phải hoàn thành.
– TK Đàm thị: Dạ vâng thưa chủ tịch, tôi đi làm ngay ạ.
– Tốt. Bunnie cười nhẹ.
– Hủy hợp đồng và lập tức khiến Huỳnh thị phá sản ngay! Mochi ra lệnh.
– TK Hàn thị: Dạ vâng thưa chủ tịch.
– Các cô định hù chúng tôi sao? Nực cười….
– Đợi đã..
5 phút sau….
– TK Huỳnh thị: Thưa Chủ tịch….Vương thị hủy hợp đồng với chúng ta rồi, cổ đông còn rớt giá nữa….
– Cô nói cái gì? Eri tức giận.
– Mày làm cái gì vậy? Đúng là đồ không biết trời cao đất dày! Mày không phải là con tao nữa! Cha của Turk hét to vào điện thoại của cô ta.
– Cha à! Có chuyện gì vậy?
– Mày còn hỏi được à? Mày làm gì với người của Lâm thị?
– Lâm thị? Con không biết! Sau đó là tiếng “Tút…tút…tút…” – Cha, cha à…
– Mày làm gì với chủ tịch Vương thị? Cha của Lammie giận dữ.
– Ai ạ? Con không biết cha à! Lammie ngạc nhiên.
– Thôi bỏ đi, nuôi đứa não cá vàng như mày đúng là tốn cơm tốn gạo! Công ty phá sản rồi, chắc mày hài lòng lắm!
– Cha…cha nói gì ạ? Chưa nói hết, cha của ả đã tắt máy.
Các ả mặt lo lắng, hỏi:
– Tụi bây? Thực ra là ai cơ chứ?
– Tụi bây không đủ trình để sánh với chị. Các cô cười rồi ăn tiếp…
“Tôi thật tò mò về con người của em!” 3 anh mỉm cười ma mị….