Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!

Chương 14: Cái kết cho kẻ hống hách


Đọc truyện Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!! – Chương 14: Cái kết cho kẻ hống hách

…Tại biệt thự chung….

– Quản Gia: Các tiểu thư mới về ạ!

– Phiền bác chuẩn bị cho tụi con 3 phòng tắm. Con là hương hoa hồng. Rose nói.

– Còn của Bunnie là hương hoa anh đào nha bác.

– Con thì hoa huệ Tây ạ!

(Các cô rất tôn trọng và lễ phép với người lớn tuổi. Ngoài papa và mama các cô ra thì chỉ có Quản Gia là được các cô tôn trọng thôi)

– Quản Gia: Dạ, tôi đi chuẩn bị ngay đây ạ!

– Dạ!

5 phút sau…

– Quản Gia: Thưa các tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong rồi ạ.

– Chúng cháu cảm ơn bác.

Các cô lên phòng tắm của mình, tắm qua rồi ngâm người, thư giãn trong bồn tắm, vì thoải mái nên các cô đã nguôi dần cơn giận…mùi hương hoa thật dễ chịu.

1 tiếng sau, ngâm chán chê, các cô mặc bộ đồ ngủ in hình BTS do hãng thời trang Arit quản lí thiết kế riêng cho mấy bé cưng nhà Black Diamond. Mỗi người ôm 1 cục bông bên mình như hôm qua, xuống lầu xem mấy oppa biểu diễn. Mấy cô la hét ầm ĩ, ra mặt phởn theo điệu nhạc.

4 giờ chiều, các bà chị ra về. Thấy các cô lăn ra ngủ ở sofa, nhạc thì mở ầm ĩ, các, Demon và Satan tức giận la:

– Tụi bây trốn học để về nhà làm những việc này à? Demon gằn giọng.


– Ủa, các chị mới về.

– Dậy! Dậy ngay! Chúng mày hại chị phải bắt con xe taxi về mà đường đường là tiểu thư có tiếng trên thế giới, nhỡ báo chí người ta nhìn thấy thì sao đây? Satan nhìn các cô bằng ánh mắt hình….. viên đá.

– Thì ngầu chứ sao? Devil bước từ cửa vào nói.

4 cô thấy vậy cười như được mùa, hi-five với Devil cái.

– Phát ngôn ấn tượng của năm! Rose trêu chọc.

– Mấy người đợi đấy! Hứ!

Thế là nhị ca và tam ca giận các cô rồi!

– Thôi, chuyện còn lại tụi bây tự xử nhé, chị bận rồi! Devil để mặc các cô ngơ ngác.

– Thôi vậy, tí đi TTTM mua sắm, sau đó đi ăn rồi đi Bar quẩy. Lâu lắm rồi chưa đi, tiện thể làm 2 bà kia nguôi giận luôn! Bunnie đưa ra ý kiến.

– Được! Mochi và Rose nhiệt tình hưởng ứng.

Sau khi tắm xong, các bà chị đi xuống. Các cô vội chạy lại xin lỗi.

– Chị à, chúng em xin lỗi. Tha cho chúng em đi mà. Các cô làm mặt đáng yêu.

Mấy bả cũng có chút động lòng nhưng cố gắng kìm chế.

– Hứ!

– Thôi mà, tí đi TTTM, sau đó đi ăn cơm rồi lên Bar quẩy, nha….

– Thôi được rồi, chiều mấy cưng. 2 bà chị cười tít mắt.

5h30…

Mỗi cô 1 em siêu xe, đến TTTM do Hàn thị sở hữu. Các cô diện những bộ đồ ôm sát cơ thể, thật quyến rũ…

6 cô dừng xe, bước vào TTTM, bao ánh mắt đổ dồn về phía các cô, các nhân viên không biết cô vì cô không công khai danh tính của mình trên các phương tiện truyền thông. Chỉ có 3 cô là Devil, Demon và Satan mới công khai thôi.

Các cô càn quét cả cái TTTM này, đến 1 quầy hàng quần áo…

Có 1 con nhỏ nhân viên mới xin việc ở đây. Nghe nói là con của tên Quản lí ở đây, tên đó rất hách dịch, không coi ai ra gì…

– Lấy cho tôi bộ này. Mochi ra lệnh.

– Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho tôi thế hả?

– Tôi bảo lấy cho tôi bộ đó! Bao nhiêu tiền?


– Hừ, chưa chắc đã đủ tiền mua được mà lên giọng. Tôi không lấy đó, phiền cô ra chỗ khác mà mua. Những thứ này không dành cho hạng người như cô. Chắc cũng là hạng nghèo hèn thôi!

Mochi tức lắm. Nói:

– Gọi quản lí ra đây!

– Cô có quyền gì? Hứ, nghèo mà còn bày đặt! Được thôi. Để tôi gọi cha tôi ra đây, xem các cô có dám nói gì không! Cô ta rút điện thoại ra…- Cha à, cha xuống chỗ con được không? Có đứa bắt nạt con!

– “Được, cha xuống ngay!”

– Các cô chết chắc rồi!

– Cha cô? Ai?

– Là Quản lí ở đây đó!

– Quản lí? Mochi và các cô khẽ nhếch môi nhẹ.

3 phút sau…

– Cha à, đây nè…Là mấy con nhỏ hống hách đó bắt nạt con đó.

– Sao các cô dám. Bảo vệ! Đưa các cô ta ra ngoài!

Bảo vệ định đưa các cô ra ngoài thì Mochi nói:

– Có thể cho tôi 5 phút được không?

– Thôi được. Cho hạng nghèo hèn như các cô ở đây ngắm cái TTTM này cho đã mắt rồi đuổi đi cũng không muộn.

– Cảm ơn vì sự rộng lượng đó! Mochi rút điện thoại ra, gọi cho ai đó…- Giám đốc, xuống ngay quầy quần áo XX cho tôi!

– “Dạ, thưa chủ tịch”

Lại 3 phút nữa trôi qua. Giám đốc đã có mặt tại đây. Các nhân viên cung kính cúi chào.


– Dạ, chủ tịch cho gọi tôi ạ. Ông ta cúi chào kính cẩn. (vì 2 cha con kia đã đi vào trong nên không biết giám đốc đến)

– Quản lí nhân viên kiểu gì vậy?

– Dạ? Có chuyện gì sao ạ?

– Quản lí và nhân viên phụ trách quầy quần áo này! Cô vẫn giữ thái độ tức giận.

– Nhân viên! Quản lí! 2 người đâu rồi? Giám đốc tức lây theo.

– Dạ, giám đốc cho gọi chúng tôi ạ! 2 người họ chạy ra, chào hỏi giám đốc.

– 2 người đã làm gì? Có biết tiểu thư đây là ai không?

– Dạ…dạ…2 người ấp úng.

– Chủ tịch của chuỗi TTTM trên toàn thế giới đấy! Bao gồm cả TTTM này.

– Chủ…chủ tịch sao ạ?

– Ý kiến?

– Không…không ạ…Xin thứ lỗi cho chúng tôi, thưa chủ tịch…2 cha con họ ngạc nhiên.

– Lập tức cho 2 người này thôi việc! Thái độ thật tồi tệ! Nói rồi, các cô bước đi, mặc cho 2 người đó cầu xin đến nỗi rớt cả nước mắt.

….Thế là sau buổi càn quét đó, tài khoản của mỗi cô sụt xuống 10 tỷ đồng (nghĩa là các cô mua sắm hết 10 tỷ đồng)…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.