Tâm Sự Của Một Thằng Trai Mới Lớn : Có Lẽ Anh Quá Ngốc

Chương 16


Đọc truyện Tâm Sự Của Một Thằng Trai Mới Lớn : Có Lẽ Anh Quá Ngốc – Chương 16

CHAP 16:
Quét xong cái sân thì cũng gần 8h30’, tôi vào nhà nằm coi ti vi. Chán phèo, chẳng có chương trình nào cho ra hồn. Tắt ti vi, tôi lôi đống bài tập Hóa làm giết thời gian. Đang làm, tự dưng lại choáng, lát sau thì bình thường lại. Không thắc mắc lắm, tôi cất lại sách vở rồi xuống nấu cơm.
Tới 11h, tôi tắm rửa, ăn cơm rồi ngồi chơi. 12h10’, tôi mới chịu xuất phát, tới trường thì Tú đã có mặt từ lúc nào -tưởng nàng sẽ chờ tôi, hjk. Vẫn cái dáng điệu chăm chú vào cuốn sách, Tú không phát hiện ra sự có mặt của tôi. Không nỡ phá nàng, tôi im lặng ngồi xuống nhẹ nhàng rồi ôn sơ lại bài Lí. Được một lúc thì C béo tới, nó ngoắc tôi ra. Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng nó dẫn tôi ra sau phòng… thực hành Hóa. Chỉ về phía cửa sổ, C béo nhếch mép:
– Công sức 1 tuần của tao đó!
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vết nứt trên cái cửa sổ. Bất giác tôi khẽ chạm tay vào tấm kính, nó rời ra ngay lập tức. May chụp kịp chứ để nó “xoảng” thế nào cũng có rắc rối.
– Định làm gì đây? – Tôi quay lại hỏi C.
– Chôm ít hóa chất làm pháo chơi.
– Èo, giỡn hoài, tao coi rồi, không đủ đâu.
– Thiếu Cacbon phải không. Nhà tao đầy! – C béo tự tin vỗ ngực.
– Woa! Ngon dữ, vụ này được!
– Ừ, phần còn lại mày xử nha?
– OK! – Tôi cười toét miệng, gì chứ lấy ít hóa chất là chuyện nhỏ.
C béo khoát tay tôi vào lớp, vừa đi vừa tranh luận cách nào để làm kíp nổ. Vừa tới cửa lớp thì trống đánh, Tú bỏ cuốn sách xuống ra xếp hàng. Đi ngang qua tôi, nàng ghé sát thì thầm:
– Mai Tú ở lại nhà N nữa được không?
Tôi gật nhẹ, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu. Tú thoáng mỉm cười rồi vào xếp hàng. Mai học Tin, trái buổi, pama tôi lại không ở nhà, Tú muốn ở thì có ngu mới từ chối. Cố ý đứng sau Tú, tôi chồm tới trước hỏi:
– Mai ngày gì mà qua nhà N vậy?
– Không có gì, nhớ mấy món N làm quá thôi, hì! – Tôi bắt đầu sợ nụ cười tình tứ này của Tú, nó gây cho tôi cảm giác muốn chiếm hữu mà không thể.
-Uầy! Khó hiểu! – Tôi nhăn mặt.
– Ai cần N hiểu chứ. – Nàng quay lên khi thấy nhỏ sao đỏ nhìn.
– Ừ!
Tôi nhún vai, đứng ngay ngắn rồi theo hàng vào lớp. Tiết đầu tiên là môn Lí, kiểm tra miệng xong thì thầy dặn sơ về bài thực hành tiết sau rồi cho nghỉ. Được chơi nhưng chả ma nào trong lớp dám làm ồn, duy chỉ có tôi và Tú là hiên ngang nói chuyện, thầy cho nghỉ mà.
– Sáng nay N làm cơm ngon quá à. Ngon hơn Tú làm nữa.
– Giỡn hoài, N nấu hoài mà nhà cứ chê, có mình Tú khen thôi đó! – Được khen, tôi phổng mũi lên nhưng vẫn cố khiêm tốn.
– Mai Tú nấu cho N xem thử nhé! – Lời đề nghị này hấp dẫn hơn con 10 môn Hóa nhiều.
– Được người đẹp nấu cho ăn có ngu mới không chịu, hề hề! – Tôi cười, hơi đê tiện xíu.
– Cười nham nhở!
– Ơ…
– Ơ gì! Hôm nay ăn trúng gì mà ăn nói bạo vậy?
– Ăn trúng “tà” của một nàng tiên!
– Nhỏ nào hả? – Ụ ôi, ghen à?
– Nhỏ có cái răng khểnh dễ thương nhất trường, lại hay tát Boss ấy! – Tôi nhếch mép, đểu dã man.
– Quỷ à! – Tú vỗ nhẹ vai tôi, cơ mà mặt nàng đỏ bừng lên, yêu thế.
– Ừ, quỷ nên mới ế tới giờ này nè! – Tôi giả đò ôm đầu than.
– Hứ, cho ế tới già, blè! – Lại cái le lưỡi đáng yêu đấy.
Tôi chịu hết nổi, chìa tay nhéo luôn mũi Tú, nàng đau đến chảy nước mắt mà không dám la, sợ thầy mắng. Trên bàn Tú làm bộ mặt đáng yêu nhưng dưới bàn thì… nàng nện ầm ầm vào chân tôi. Tới nỗi khi Tú thôi mít ướt thì ngón chân tôi sưng vù đến tội.
Tất nhiên mấy hành động quá mức giữa tôi với Tú nãy giờ đã được mấy bà tám bàn dưới phân tích, thể nào hết tiết mấy nhỏ cũng lôi ra bàn tán cho coi. Thôi kệ, bản tính chúng nhiều chuyện Boss không trách, giờ lo nghĩ tới công thức làm pháo đã. Mãi nghĩ, tôi chẳng để ý đến giờ giấc, tới khi Tú phụng phịu hỏi bài tôi mới biết ra chơi nãy giờ gần 5’ rồi. Chỉ bài xong cho Tú, tôi phóng ra canteen, mà canteen thì đi ngang qua dãy lớp 8/7, 8/8 –cái lớp bị tôi sút đá vào. Đứng lại nhòm qua cửa sổ, tôi thất vọng khi không bắt gặp bóng dáng cô nàng hôm qua. Nhún vai, tôi đi luôn ra canteen. Nếu như lúc ấy tôi đủ kiên nhẫn đứng đợi thêm chốc nữa, nói thật có lẽ tôi sẽ chẳng yêu Tú, bởi lẽ cô nàng kia quá… xinh đẹp, nét đẹp của một cô gái đài các –trong khi Tú đẹp một cách hoang dại như một loài hoa (cái này nói sau luôn). Tôi vừa quay lưng thì “cô nàng hehot” cũng vừa bước ra khỏi văn phòng Đoàn –sau này học chung lớp nghe nàng kể lại mà phì cười.
Chen lấn, xô đẩy, cuối cũng có trên tay 2 li nước mía. Nhanh chóng quay về lớp thì bắt gặp cảnh tượng… hài không đỡ được: mấy anh chàng trong lớp bu nghẹt cái bàn học của tôi. Tôi bực mình hỏi:
– Vụ gì mà bu đông vậy?
– Trai ngoại tộc tấn công gái làng kìa mày! – Khang nổ bép xép nói, cơ mà chuẩn phết.
– Đệch, thằng nào? – Tôi nóng máu chửi đổng.
– Tao nè mày! – Thằng 4 mắt nãy giờ mới xuất hiện, thì ra thằng ngoại tộc là nó.
– Gì mà mày qua lớp tao thế này?
– Qua làm gì kệ tao, mắc mớ gì mày? – Nói rồi nó quay qua nói chuyện với Tú, coi bộ nàng hơi khó chịu.
– Mày…- Tôi nóng lắm rồi, C béo ngăn lại.
– Tú uống nước nhé? – Nó chìa chai C2 ra cho Tú.
– Khát nước hả, uống của Boss nè! – Tới tôi chìa cốc nước mía cho nàng.
Dĩ nhiên Tú chọn cốc nước mía của tôi, thằng 4 mắt quê độ cất chai nước lủi luôn một mạch. Trước khi đi, nó không quên buông một câu đe dọa xanh rờn:

– Mày nhớ mặt tao!
– Móa, nhớ mặt mày cho tao gặp ác mộng à! Phắn! – Tôi đang khùng, muốn chết cứ đăng kí.
– Mày nhớ đó!
– Mày muốn ăn đòn thật à? – Mắt tôi lằn những tia máu, lần này điên thật rồi.
– N, bớt nóng. – Lũ con trai trong lớp ngay lập tức can tôi ra, thằng 4 mắt nhân cơ hội chuồn mất, thứ nhát cáy.
– N làm gì mà nóng vậy? – Tú giờ mới dám lên tiếng, trông bộ dạng nàng hình như… đang sợ tôi thì phải.
– Cái thằng chó chết đó, ám hoài phát bực à! – Tôi ngồi phịch xuống ghế, uống cạn luôn cốc nước mía.
– Sao nói người ta vậy chứ? Kệ N, Tú hông quan tâm nữa. – Lại dỗi, này thì cho dỗi luôn.
Tôi im lặng không nói gì nữa. Tính tôi vậy, không thích hơn thua, chỉ hơi buồn vì mới làm lành với Tú mà giờ lại cãi nhau, hình như ngày nào không cãi thì ngày đó không bình thường. Tôi chắc mẩm chỉ lát nữa Tú sẽ mau chóng quay lại làm lành ngay, dù sao cũng là nàng dỗi trước, tôi thì chẳng có tí lỗi nào cả. Thế nhưng tôi lầm, bởi suốt cả buổi học nàng im lặng toàn tập. Mặc kệ thằng Boss bên cạnh năng nổ phát biểu như thế nào, Tú chỉ chăm chú vào cuốn vở mà ghi ghi chép chép, nàng “bơ” tôi thật.
Khổ nỗi tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong việc dỗ con gái, thế nên việc duy nhất tôi làm được là tiếp tục im lặng. Sự lạnh lùng cố hữu của tôi càng lúc càng dày, đến nỗi mấy ngày sau dù nàng đã làm lành với tôi nhưng vẫn chẳng thể nào gỡ bỏ lớp băng phong ấy. Nói lan man, quay lại tiết Văn (tiết cuối), bà cô cho tự học. Hôm nay học “Tập làm thơ 7 chữ”, tôi ngồi không viết luôn một lèo gần 4 bài, một về pama, một về cô Ngọc, 2 bài còn lại viết về 2 loài hoa. Xong, tôi buông bút nằm gục lên bàn ngủ. Tú thì đang cắn bút, chắc bị dính lỗi vần điệu đây mà. Chẳng thèm hăm hở chỉ cho nàng như mọi khi, tôi lì mặt ngủ tiếp. Tú vẫn nhất quyết không nhờ đến sự trợ giúp của tôi, nàng liên tục viết… rồi lại… gạch, gạch rồi… viết, cuối cùng là… xé luôn tờ giấy.
– Chỉ cho Tú! – Ra lệnh kèm theo bộ mặt phụng phịu thế kia, tưởng tôi mềm lòng à?
– Chỉ gì? – Tôi giả bộ như đang ngái ngủ.
– Giúp Tú ghép vần cho bài này đi mà… mà… mà… Chỉ coi con Heo lười kia! – Nàng vừa lay vai tôi vừa chu chu cái môi ra, mém tí nữa tôi chồm lên mà cắn rồi.
– Rồi rồi, xong để im cho tui ngủ. – Tôi thay luôn cách xưng hô.
– N… mới nói gì đó? – Giọng nàng run run cố kìm cảm xúc, chắc đang giận, môi mím chặt thế kia mà.
– Tui nói gì? Làm xong cho bà rồi để im cho tui ngủ!
Tôi giật tờ giấy trong tay Tú, nhìn lướt qua, toàn sai vần và ngữ điệu. Cầm bút đánh dấu chỗ sai, tôi viết vài gợi ý rồi trả cho nàng. Tú nhận lấy tờ giấy, nhẹ nhàng… xé đôi, tiếp tục xé tới khi trong tay nàng là mớ giấy vụn. Mở cặp lấy một cái hộp màu hồng, Tú trút hết số “giấy vụn” vào, nàng khẽ thở dài. Tôi chẳng buồn quan tâm, nằm gục xuống ngủ tiếp mà chẳng ngờ mắt Tú đang đỏ hoe, chắc nàng buồn tôi lắm.
Tuy nằm gục mặt xuống bàn nhưng mắt tôi vẫn liên tục liếc sang Tú. Đôi mắt buồn của Tú khiến tôi mềm lòng, nhưng lúc này thì lí trí tôi thắng, để coi ai “bơ” lâu hơn. Tú vẫn đang cố làm cho xong bài thơ của mình, tôi cầm đại 1 trong 4 bài thơ của mình đưa cho nàng, đầu vẫn gục xuống bàn. Cánh tay chìa ra không có hồi đáp, tôi kiên nhẫn đợi. Trống đánh hết tiết, tờ giấy trong tay tôi vẫn ở nguyên đấy, tôi nhếch mép xem lại tựa đề bài thơ: “Cẩm Tú cầu” –trùng hợp lạ.
Tôi xếp sách vở vào cặp, tay vẫn cầm tờ giấy ghi bài thơ “Cẩm Tú cầu”, lòng đầy thắc mắc. Chẳng lẽ Chúa trêu con, Ngài để cho con một mớ câu hỏi mà… có chết con cũng chẳng giải ra. Trớ trêu thay, tôi luôn là người làm Tú buồn, biết thế nhưng tôi vẫn ngu si cố chứng tỏ tài năng, cố chứng tỏ cái “tôi” của mình ra trước mặt nàng, để sau đó tôi khiến nàng phải khóc vì tôi.
Đợi bà cô vừa bước ra khỏi phòng, Tú quay lại nhìn tôi:
– Hồi nãy N xưng hô với Tú là gì?
– Tui, bà!
“CHAT!”, môi tôi bật máu.
– Từ nay về sau, đừng bao giờ gọi tên tôi nữa!
Nói rồi nàng bỏ đi thẳng, tôi vuốt mặt, cười cay đắng:
– Mày lại làm một việc ngu ngốc nữa rồi, N ạ!
Mặc kệ lũ bạn đang xì xầm to nhỏ, tôi vác cặp đi về. Ngang qua C béo, tôi nói nhỏ công thức làm kíp nổ, anh chàng gật muốn rớt cổ tôi mới yên tâm về. “Tim” đàn ông con trai có nhiều ngăn, một là gia đình, 2 là các mối quan hệ xã hội, 3 là công việc, 4 là tình cảm, 5 là bản thân… Trong khi đó giới nữ “trái tim”thường chỉ có 1 hoặc 2 ngăn: 1 dành cho gia đình, còn lại là tình cảm, nhiều khi họ quên luôn cả bản thân mình. Nói vậy để dễ hiểu vì tôi đang buồn Tú nên phải lái qua chuyện khác để quên đi nỗi buồn này. Ngay tối hôm đó, tôi gặp một cơn ác mộng kinh khủng:
“Tôi nắm tay nàng đi dạo trên một con đường đầy cỏ và hoa. Hai bên đường đầy dẫy chim chóc và các con vật đáng yêu, ngộ nghĩnh. Tới một căn nhà, đây là căn nhà kính của tôi mà. Mặc kệ, nàng kéo tay tôi vào nhà, khóa cửa lại. Ôm chặt tôi, nàng… khóc, khóc nhiều lắm. Tôi sợ nước mắt, sợ làm con gái buồn vì tôi. Để dỗ nàng, tôi chìa tay bảo nàng cắn. Nàng nhìn tôi đầy ủy mị càng làm tôi thích thú. Nàng cắn thật, nhưng vừa há miêng thì ngay lập tức nàng biến thành một con sư tử khổng lồ… ăn tươi nuốt sống tôi luôn.”
Hoảng hồn bật dậy sau giấc mơ, tự dưng ngực trái đau, đợi một hồi mới thấy đỡ. Sáng hôm sau, tôi phóng lẹ qua nhà C –nhà chàng cách nhà mình gần 4km, hơi xa. Tới nơi thì thấy chàng đang đóng vỏ pháo, nhìn đủ loại kích cỡ. Tôi lăng xăng đóng chung với C, gấn cả tiếng sau mới chịu dừng, hơn 100 vỏ pháo sẵn sàng, chỉ cần có thuốc nổ và kíp nổ là xong. Nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ học Tin, tôi với C béo thay đồ rồi lên trường luôn. Phòng thực hành chưa mở cửa nên tôi với C leo lên căn nhà kính. Ngó mông lung xuống sân trường, tôi hỏi nó:
– Hôm trước mày đem cặp lên cho tao à?
– Bữa mày cúp ấy à?
– Ừ.
– Có đâu, tao bận việc nên về trước, thấy Tú xếp sách vở ày thôi.
– Nhưng sao Tú biết tao ở trên sân thượng? Ngoài tao với mày và thầy cô ra thì còn ai biết được căn nhà kính này đâu?
– Cái đó thì tao không chắc. Nhưng theo tao thì chẳng phải Tú đem cặp lên ày đâu.
– Đứa nào có lòng tốt vậy trời? – Tôi ôm đầu rầu rĩ.
– Thôi khỏi thắc mắc. Mà mày bị sao vậy? Hết tình tứ với nhỏ Tú rồi lại cãi nhau với nhỏ, mày điên à?
– Điên gì? Tao thích nhỏ mà biết nhỏ có thích tao không?
– Có mù cũng thấy nhỏ thích mày!
– Quan tâm chưa chắc là thích? – Tôi cù nhây chưa chịu thừa nhận.
– Nói túm lại là mày thích nhỏ mà không dám nói chứ gì?
– Mày biết tao nhát mà!
– Mày mà nhát chắc trời sập, hô hô! – Điệu cười chọc quê… hay nhất mà tôi từng nghe.
– Mệt, nhỏ giận thì cho giận luôn. Tính tao hồi giờ mày hiểu mà, không thích dính líu nhiều vào cá nhân ai đó, trừ mày, hề hề… – Tôi cười gượng.
– Tao chơi với mày nên hiểu tính mày. Khỏi dấu giếm gì ắc công, nói thật lúc trước tao cũng có cảm giác với nhỏ, say nắng thôi. Giờ thì tao có đối tượng rồi.
– Ờ, mày ngon tỏ tình với nhỏ đó đi rồi tao bắt chước, hehehe! – Tôi cười đê tiện.
– Tao khác mày. Nhỏ mà tao để ý chưa chắc gì có ý với tao, tao chỉ đơn phương. Còn mày, Tú thích mày thấy rõ, chẳng lẽ mày bỏ cuộc à?

– Điên mới bỏ cuộc, tao chỉ… đang cố gắng xem xét lại tình cảm của mình thôi.
– Lí do lí trấu! Kệ mày, tao không quan tâm nữa. Tao khuyên một câu: “Đừng đợi đến khi ai đó rơi nước mắt vì mình rồi mới hối hận.”
– Ừ, cảm ơn!
Quả thật tôi phải cảm ơn C béo, nó khá tâm lí với mấy chuyện nội tâm rắc rối của tôi. Chuyện của tôi với Tú không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng nhờ C béo, tôi quyết theo đuổi tới cùng. C béo nãy giờ đã xuống dưới sân, tôi ngó bâng quơ, bắt gặp bóng dáng “cô nàng hehot”, nàng đang nhìn tôi. Khoảng cách khá gần nhưng vì nàng nép vào cây dừa kiểng nên tôi không nhìn được mặt. Khẽ cười, tôi giơ tay chào nàng theo kiểu quân đội. Cô nàng che miệng cười, vẫy tay chào lại. Ơ mà hôm nay dãy lớp nhỏ làm gì học trái buổi, lên làm gì thế nhỉ?
Mặc kệ, tôi ngó đồng hồ, còn sớm chán, đứng ngắm mấy người đẹp đã. Đang ngắm mấy bà chị lớp 9 thì bắt gặp Tú, nàng đi lại hơi khó khăn nên nhờ nhỏ Huyền đỡ. Giận nàng có, thương nàng có, nhưng điều tôi muốn làm duy nhất lúc này là… dửng dưng như chưa từng quen biết. Nói thế nào nhỉ, chắc tôi là thằng điên, mới xác định theo đuổi Tú tới cùng, vậy mà giờ thấy bộ dạng nàng thế kia lại coi như không quen biết. Lại cười, nhưng sao thấy chát vậy, tự dưng thèm cafe. Lững thững bước xuống cầu thang, canteen thẳng tiến.
Ngồi xuống cái bàn trong góc quán, tôi gọi một li cafe đen… không đường không đá. Nhỏ phục vụ bằng tuổi tôi, xinh đáo để -thua Tú nhà ta tí- đứng trố mắt nhìn.
– Lấy 1 cafe không đường không đá, ok? – Tôi nhắc lại.
– Ờ… uhm.
Mặt nhỏ đỏ bừng quay lại vào trong quầy, chẳng hiểu quê hay giận tôi nữa. Số tôi khổ thật, đi đâu cũng gặp toàn gái xinh, vậy mà chẳng em nào chịu để ý, dù rằng mình cũng… nổi tiếng lắm lắm (tự sướng hơi quá, hjk). Lát sau nhỏ mang cafe ra. Đặt lên bàn, nhỏ nói nhỏ:
– Đắng lắm, sao uống?
Tôi không nói gì, chỉ cầm muỗng khuấy nhẹ. Mấy nhỏ bàn bên cạnh nhìn tôi chầm chầm như xem thử… thằng điên nào uống cafe mà không bỏ đường vậy. Vẫn thái độ bất cần, tôi nhếch mép, nhấp một ngụm. Cảm giác đầu tiên khi dòng chất lỏng đen đặc kia chạm vào lưỡi: đắng. Cafe đen, đắng chát, bó nhiều đường vẫn thấy chát đắng, vậy thì khỏi bỏ. Cafe không ngon lắm, chẳng thơm và quánh bằng cafe tôi pha, kệ cứ uống tạm, đang ghiền. Nhấp tiếp ngụm thứ 2 thì Tú với nhỏ Huyền bước vào, chắc ăn sáng. Tôi ngồi trong góc nên chắc cả hai không thấy, vậy cũng tốt, tôi không muốn nàng gặp lúc này.
Uống nhanh li cafe, chát kinh khủng, uống từ từ thấy… ngọt ngọt, làm một hơi… khỏi nói luôn. Tính tiền xong, tôi lẻn ra bằng cửa sau của canteen rồi tới phòng thực hành. Cửa phòng thực hành đã mở, còn tới 20’ nữa mới vào tiết, tôi ngồi vào vị trí máy của mình và đợi thầy. Lát sau thì nhỏ Huyền và Tú vào lớp, tôi né vội ánh mắt nàng.
Mọi bữa Tú ngồi gần với tôi nhưng hôm nay nàng cố tình đổi chỗ. Nhỏ Huyền dìu Tú xuống vị trí máy của nó, tất nhiên vị trí máy của nàng được nó lấp vào, tức là nhỏ Huyền giờ ngồi cạnh tôi.
– Ông làm bạn tui buồn, liệu hồn đó! – Nhỏ này, tự dưng đe dọa sặc kiểu giang hồ vậy.
– …… – Im lặng là tốt nhất.
– Khinh người quá ha! Ỷ học giỏi rồi thích làm gì thì làm à?
– Nè, thấy tui im rồi thích nói gì nói hả. Đừng có quá đáng chứ, ừ thì tui học giỏi, tui khinh người đó, có đụng chạm gì tới mấy người không? – Tôi cự luôn, dù sao cũng đang buồn bực, có chỗ trút thì còn gì bằng.
– Hứ, đồ kiêu ngạo! – Nói xong nhỏ cắm đầu vào cái máy tính.
Tôi khoát tay chẳng thèm quan tâm, giờ mới biết thêm một đứa giống Tâm kèn, toàn ganh ghét người khác. Tôi liếc nhanh qua Tú, nàng đang nhìn tôi. Giữ nguyên bộ mặt bất cần, tôi quay lại công việc của mình. Tú khẽ thở dài, nàng khởi động máy và mở sách ra đọc.
Xong tiết thực hành, lớp ra về. Tôi ngồi thừ tại chỗ, C béo hiểu nên về trước. Ngó qua, thấy nhỏ Huyền đang dìu Tú đứng dậy, nàng lắc đầu từ chối:
– Huyền về trước đi, Tú có chuyện muốn nói với N.
– Ừ. Coi chừng thằng kiêu ngạo đó đấy! – Nhỏ nhấn mạnh 3 chữ “thằng kiêu ngạo”, lại còn ngân ra.
– Uhm.
Đợi nhỏ Huyền đi khỏi, Tú chống ghế đứng dậy. Tôi đứng đó, không thèm đỡ nàng. Khẽ bước lại gần, Tú áp nhẹ tay nàng vào má tôi:
– Tại sao, tại sao lãng tránh Tú?
– Chẳng sao cả!
– Lại giận Tú vì chuyện thằng Sang à?
– Liên quan gì N? N đâu là gì của Tú đâu mà dám quản!
“CHAT!”, Tú tát mạnh tôi với tất cả sức lực còn lại. Nàng ngã, tôi vội đỡ. Tú gạt tay tôi ra:
– Tôi đã từng cấm… là đừng bao giờ… nói anh không là gì của tôi. Anh ghét tôi lắm phải không? Được, vậy thì từ giờ cứ coi như chưa từng quen biết! Tôi ghét anh! – Tú thay đổi cách xưng hô, giọng nàng chất chứa sự giằng xé, đầy mâu thuẫn.
– ….. – Tôi im lặng, suy nghĩ mình nên làm gì trong tình huống này.
– … Chào anh!
Nói xong Tú bỏ đi, hình như nàng khóc rồi. Tôi bật cười, Tú quay lại nhìn. Tôi cười sặc sụa, bỗng tim đau thắt lại. Từ cười, tôi chuyển sang ho, mặt mày đỏ bừng như con gà đá. Tú vội quẳng cặp chạy tới, một tay vỗ nhẹ lưng, một tay xoa ngực tôi. Cái cảm giác tanh nồng xộc lên tới mũi, tôi lại ho ra máu. Đẩy nhẹ Tú ra một bên, một tay bụm chặt miệng, tôi phóng vào nhà vệ sinh. Nhổ toẹt ngụm máu trong miệng, tôi rửa sạch sẽ rồi mới dám ra khỏi nhà vệ sinh. Tú vẫn đứng đấy:
– N bị gì vậy?
– Coi như người xa lạ! – Tôi lập lại đúng câu nói lúc nãy của Tú.
– ….
– Chẳng sao cả, về thôi!
– Sao nồng nặc mùi máu thế này?
– Về!
– Sao lúc nào anh cũng bướng bĩnh hết vậy? Có biết em lo tới mức nào không? – Lần này xưng hẳn “anh em” luôn mới chịu.
– Bướng hồi giờ rồi! – Tôi sửa lại dây cặp, quay người bước đi luôn.
– Tại sao anh luôn phớt lờ em? Em có điểm gì không tốt mà anh cứ luôn tỏ ra lạnh lùng với em. Tại sao chứ? Tại sao cứ mỗi lần em tỏ ra quan tâm anh thì anh lại như muốn rời bỏ em?
– Tại vì N không xứng đáng! – tôi đứng lặng, tay vuốt nhẹ mặt.
– Không xứng đáng gì? – Tú bắt đầu khóc, con gái đúng là mau nước mắt.

– Ừ thì N có để ý Tú. Nhưng Tú xinh đẹp thế kia, đảm đang, biết cách ăn nói thế kia, trong khi N thì xấu xí, được cái học hành tàm tạm. Thử nghĩ đi, chẳng lẽ Tú lại thích một thằng vừa xấu, vừa lùn,vừa nhỏ con như N à? – Tôi tua một lèo, mặc kệ Tú hiểu hay không.
– Em thích anh! – Tú ôm choàng tôi từ phía sau.
– Đừng Tú, N không đáng. Để thời gian kiểm tra tình cảm của hai đứa nhé. N sợ Tú chỉ là nhất thời mà lầm tưởng tình cảm của mình. Tin N đi, trái tim này chẳng có ai chen vô nỗi nữa đâu. Về thôi! – Tôi gỡ tay nàng ra.
– Nhưng…
– Dẹp luôn cái kiểu “anh em” đi! Bao giờ chính thức yêu nhau rồi tha hồ gọi! – Tôi trở lại với vẻ lạnh lùng của mình, ủy mị làm chi khi bản thân không thể.
– Uhm, Tú hiểu. Nãy xin lỗi vì đã tát N.
– Không sao, đáng mà! – Tôi gượng cười.
Lặng lẽ cùng Tú bước ra nhà xe, bóng 2 đứa trên sân lồng vào nhau. Tú tỏ tình với tôi, không hẳn là nhất thời. Nhưng trong tình cảm, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm cho người mình yêu hạnh phúc, còn lại thì mặc. Tội từ chối Tú, không hẳn là muốn tốt cho nàng. Ừ thì nếu được, nàng sẽ từ từ nhận ra tình cảm của mình, hoặc giả, cũng là thử thách xem nàng… yêu tôi tới mức nào. Mải mê với suy nghĩ “tình cảm” trên, tôi vấp phải khúc cây ngã nhào ra. Nhanh chóng chống tay xuống đất, tôi lộn một vòng, thoát khỏi khoảnh khắc “ôm đất mẹ”. Tú cười, nàng đã trở lại dáng vẻ hoạt bát ngày thường. Tôi thầm mỉm cười, chỉ cần nàng vui thì mọi nỗi buồn trong tôi sẽ dần tan biến.
__________________ Trút bỏ hết mọi thù hận, mọi tình thương, ta đi tìm vui trong nỗi niềm
TUYỆT VỌNG
Đã bao tháng năm thừ mùa thu ấy
Ánh mắt ngây thơ có vẻ vô tình
Ấy vậy mà đôi lúc đùa hóm hỉnh

“Ngốc thế sao, yêu dại mà làm chi?

Cũng lắm lúc ta bỗng thấy hoài nghi
Và bỗng lạ:
“Sao ta là kẻ ngốc?

Rồi bật cười, ta hiểu ra bài học:
Rằng
“kẻ điên
” sẽ mãi là ngốc thôi.
Con tim ta đã thôi hẳn bồi hồi
Dừng trách móc, dừng vạn lời khóc than
Không thổn thức, thét gào trong vô hạn
Đã
“quên
” em, đã
“quên
” biệt từ lâu.
Niềm tuyệt vọng xé đôi bờ thật- ảo
Ta tìm em là ảo tưởng tình yêu
Em là thật, còn ta là
“huyền diệu

Lất phất bay, rồi tàn lụi mà thôi.
Thôi! Ta chán ngán hết tất thảy rồi
Vì sẽ chẳng ai hiểu rõ lòng ta
Khốn nạn thân ta chẳng là gì cả
Chết quách đi rồi chẳng phải khóc than.
Tuyệt vọng chia đôi con đường cay đắng
Ta ở bên này, nàng ở bên kia
Ta không buồn mà chẳng dừng suy nghĩ
Vì tim ta đã ngừng đập lâu rồi.
Nói khẽ thôi, đừng đánh thức tim tôi
Hãy cho nó giấc ngủ dài bình lặng
Còn lại tôi, miệng ngậm đầy mật đắng
Đứng nơi đây, hồn chết lặng lâu rồi.
Trên trời kia, sao Chính Ngự đổi ngôi
Để loan báo rằng Người điên đã mất
Rằng thi sĩ, hồn ngươi nên bất diệt

Hãy ca lên, một khúc
“Điệu Li Tan
“.
Ta chết rồi sao, đã chết rồi sao?
Niềm tuyệt vọng chẳng qua là có thế
Ta sẽ cười, cười tràng cười ngạo nghễ
Và suy tôn vạn chân lí Huyền Vi.
Khốn thật rồi, hồn ta chưa muốn nghỉ
Nó trốn Thiên Đàng, nó đến tìm ta
Hồn nhập xác ta, hồn đang hối hả
Tìm mộng tình nương, cắt đứt
“biệt li
“.
Không, ta không muốn, chẳng muốn tìm chi
Để phải nhớ mong, cho khổ lệ lòng
Tuôn máu lệ, mà lòng vẫn trông mong
Đẩ minh chứng rằng tình ta bất diệt.
Sẽ chẳng còn lời em trong bóng nguyệt
Cũng chẳng còn lời thề hứa thủy chung
Chỉ còn là niềm tuyệt vọng mông lung
Để chối bỏ một tình yêu thuần khiết.
Chẳng là gì nếu hồn nên trinh khiết
Nên trắng trong như ngọc quí đã mài
Sẽ tươi trẻ và dường như đẹp mãi
Tựa lệ ta vẫn lăn mãi nghìn thu.
Niềm tuyệt vọng đã thôi không ấp ủ
Trong lòng ta,
“kẻ điên
” trốn tình yêu
Không dám yêu, dù một chút ít nhiều
Và trốn biệt, đi tìm miền đất hứa.
Hồn van ta, hồn vẫn chẳng buông tha
Trong khi đó, tim ta dường đã chết
Và bỗng thấy rằng ta nên ngờ nghệch
Giận lời yêu, và chợt thấy dại khờ.
Niềm tuyệt vọng, ta đã chán ghét mi
Nhưng sao vẫn cứ bám theo ta mãi
Hỡi hồn ơi, xin hãy bình tâm lại
Hãy dừng yêu, mà yên nghỉ an bình.
Khóc thét lên đi tất cả anh linh
Cho ta thấu thật nhiều lòng thương xót
Hận một niềm khi buông lời ngon ngọt
Em có hay: đã giết chết ta rồi!
Thôi chẳng có chi, cũng chẳng còn gì
Ta ngã gục, trẹn con đường chai đá
Thân xác ta chỉ còn lại bụi tàn
Và tro bụi, xin trả về tro bụi.
Ta im lặng trong tăm tối ngậm ngùi
Niềm tuyệt vọng sẽ dâng tràn tâm trí
Không trách than, ta an bình yên nghỉ
Trút linh hồn, chỉ còn
“bụi
” mà thôi!!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.