Đọc truyện Tâm Như Mộng – Chương 12()
Chương 28
TIN TƯỞNG LÀ ĐIỀU DUY NHẤT KHẲNG ĐỊNH TÌNH YÊU
Từng giây từng phút trôi qua với những người đang ở đây cứ như dài vô tận. Ai cũng chẳng nghĩ ra phải dùng cách gì để cứu Tịch Hiên đang hôn mê, nếu có thể họ đã làm và làm từ rất lâu rồi… Lúc này điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là cầu nguyện, cầu nguyện cho Dĩ Mặc có thể chế được thuốc giải trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là vào ngày mai để có thể cứu Tịch Hiên của họ…
Còn lúc này, Dĩ Mặc đang trên đường ra sân bay, chuẩn bị quay về Bắc Kinh, mang theo liều thuốc cứu mạng. Mà ở nhà Richard, cha hắn – ông Eichen đang nổi giận đùng đùng vì nghe được tin tức Dĩ Mặc đã trở lại Ý.
– Cái thằng con hư đốn! Chẳng biết đầu óc nó nghĩ gì nữa, năm ấy ta đã dùng mọi cách để tách nó với tên Dĩ Mặc chẳng đáng một xu ấy ra, lúc này nó lại tìm về, còn quấn quýt lấy nhau nữa chứ… khụ khụ… nó muốn ta tức chết đây mà…
– Lão gia bớt giận! – Ông quản gia nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
– Không được! Ta không muốn mọi công sức cố gắng từ trước đến giờ chỉ vì một tình yêu trẻ con của nó mà bị phá hỏng. Lend( tên ông quản gia), ông mau sai người đi giải quyết thằng nhóc Dĩ Mặc đó cho ta, chỉ có khi nó chết đi thằng Richard mới hết hi vọng…
– Lão gia, ngài không sợ cậu chủ hận ngài sao?
– Hừ! Nó hận ta thì được cái gì, ta làm tất cả mọi chuyện chẳng phải vì nó sao… khụ… mau đi làm đi…
Ông quản gia thở dài rồi đi ra ngoài, năm đó cũng chính là ông giúp lão gia chia cắt bọn họ, bây giờ lại phải làm việc chia rẻ uyên ương thế này, ông chỉ cảm thấy phiền muộn và tội nghiệp Richard. Ông đi sai người ám sát Dĩ Mặc nhưng trong lòng luôn cầu nguyện cậu có thể may mắn tránh được sự truy sát của bọn họ, dù sao cậu vẫn là người mà Richard yêu nhất, còn ông lại là người nuôi Richard lớn lên…
———-oOo———-
Richard nhíu mày nghe cấp dưới báo lại, quả nhiên linh cảm của hắn là hoàn toàn chính xác. Hắn biết cha hắn sẽ không để yên chuyện này, giống như năm đó, dùng mạng sống của cha mẹ Dĩ Mặc để ép hắn buông tay cậu vậy… Nhưng chuyện gì cũng có thể thay đổi, bây giờ ông ấy đã không còn đủ lớn mạnh để khiến hắn làm theo tất cả, đã đến lúc trả lại cho ông ấy những đau khổ mà ông đã gây ra cho hắn và Dĩ Mặc của hắn…
– Chuẩn bị người, chúng ta đã đến lúc trỗi dậy!
– Vâng, lão đại!
– Cử người đi hộ tống Mặc, cậu ấy không được xảy ra chuyện gì!
– Đã biết!
Richard nhìn danh sách những bè đảng của cha hắn, cười khẩy. Đám già này đã đến lúc về hưu dưỡng lão, không nên ngồi ở đó mà hùa theo cha hắn nữa…
———-oOo———-
Trong khi ở Ý đang chuẩn bị diễn ra một cuộc đảo chính nảy lửa thì ở Bắc Kinh mọi việc vẫn bình thản trôi qua. Mạt Diễn dành hầu hết thời gian của mình để ở bên cạnh Tịch Hiên, Blue cũng ném cho Dean cùng Mỹ Vân chăm sóc, nói đúng hơn là anh chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến một ai khác ngoài cậu, dù Blue cũng là con anh…
Dean đặt Blue ngồi trên đùi mình, than ngắn thở dài nhìn hai người trong phòng bệnh. Blue cũng tò mò đưa đôi mắt nhìn theo, đối với một đứa trẻ như nó thì cái người nằm trong kia vô cùng xa lạ, nó không hiểu sao người ấy chưa bao giờ mở mắt hay nói chuyện với nó, dường như người ấy rất thích ngủ, mà khi người ấy ngủ hoài như vậy, nó thấy cha nó dường như rất buồn…
Từ bé đến lớn, cha chưa bao giờ cười với nó, mỗi lần nhìn nó chỉ mang theo vẻ mặt vừa như khó chịu vừa như yêu thương, khiến một đứa trẻ như nó rất buồn. Nó từng ước sẽ được như các bạn cùng lớp, được cha tới đón, được cõng trên vai đi chơi… nhưng cha nó thì chưa bao giờ làm vậy. Nó lúc nào cũng phải ngủ một mình, chỉ được bà nội và ông nội đưa đi chơi…
Dean thấy thằng nhóc thật yên lặng, nghĩ nó buồn nên cố tìm chuyện nói:
– Blue, con thích đi công viên không?
– Dạ thích…
– Mai chú và cô Mỹ Vân đưa con đi nhé?
Blue không trả lời, chỉ đưa đôi mắt tràn đầy mong ước nhìn về phía cha nó. Dean thở dài trong lòng, anh biết Blue chưa bao giờ được Mạt Diễn quan tâm đúng mực, có thì cũng chỉ là vài lời hỏi han… Từ khi nó sinh ra đời, Mạt Diễn dường như giành toàn bộ thời gian mình có để làm việc, bởi vì không làm việc cậu ấy sẽ chìm trong đau khổ. Dean cũng hiểu phần nào tâm trạng của Mạt Diễn khi nhìn Blue, quả thật thằng nhóc rất giống Tịch Hiên, thế nên cậu ấy nhìn vào sẽ nhớ, đành tận lực trốn tránh…
– Con rất muốn cha đưa đi sao?
Blue gật đầu. Dean nhìn theo mắt nó, nói thì thầm:
– Thật ra cha rất thương con, nhưng vì có rất nhiều lý do khiến cha con trở nên lạnh nhạt với con…
– Vì sao ạ?
– Con thấy người nằm đó không? Thật ra người ấy cũng là một người cha khác của con, nhưng vì người đó bị người xấu hãm hại nên ngủ mãi không tỉnh. Nếu người đó mà tỉnh lại, con nhất định sẽ được cha con yêu thương lên tận trời…
– Thật không ạ?
– Ừ! – Mặc dù chẳng biết thằng nhóc có hiểu hay không nhưng Dean vẫn cứ nói, hứa hẹn với nó một điều như thế…
Blue đưa ánh mắt mong chờ nhìn Tịch Hiên đang ngủ say trên giường, trong lòng thầm cầu nguyện cho người đó mau tỉnh, thế thì cha cậu sẽ yêu thương cậu hơn bây giờ…
———-oOo———-
Dĩ Mặc đáp chuyến bay vào chiều một ngày sau đó, cậu vẫn không biết bên cạnh mình đang được người của Richard âm thầm bảo vệ. Dĩ Mặc cũng không muốn tốn nhiều thời gian vô ích nên cứ đón taxi chạy thẳng đến bệnh viện Norma. Bên kia Richard đang lên kế hoạch lật đổ cha hắn, thì bên này Dĩ Mặc cũng hi vọng có thể sớm cứu tỉnh Tịch Hiên.
Có thể nói sự xuất hiện của Dĩ Mặc như phép màu đối với tất cả mọi người đang mong chờ từng ngày ở bệnh viện. Dean mừng rỡ khi thấy cậu xuất hiện, Mạt Diễn tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng ánh mắt anh đã đủ chứng tỏ anh đang kích động như thế nào.
Dĩ Mặc nhìn mọi người, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Đừng vui mừng quá sớm! Vì tình trạng cậu ấy đã rất suy yếu nên tôi không biết được thuốc này có khiến cậu ấy tỉnh hay không… mọi người chỉ có thể đợi mà thôi…
Nghe câu nói đó của Dĩ Mặc, mọi người cũng chỉ biết thở dài, nhưng dù sao có thêm hi vọng vẫn hơn là ngày ngày nhìn Tịch Hiên chết đi…
Quả đúng như những gì Dĩ Mặc dự đoán, Tịch Hiên không tỉnh nhưng tình trạng cũng không chuyển biến xấu hơn nữa. Mạt Diễn cũng coi như thế đã là may mắn rồi, thử hỏi một người tám năm nằm một chỗ, cơ thể thì lúc nào cũng trong tình trạng suy kiệt thì làm sao có thể chỉ một liều thuốc là có thể tỉnh ngay lập tức, nhưng trong lòng anh vẫn mãnh liệt tin tưởng cậu sẽ tỉnh lại sớm thôi, Tịch Hiên luôn là người mạnh mẽ mà…
———-oOo———-
Nước Ý…
– Cái gì? Khụ… khụ…Thằng Richard dám phản ta? Ha ha… ta làm tất cả những cái này còn không phải cho nó hay sao, bây giờ nó còn dám quay đầu chống lại ta… Khụ khụ… nếu nó đã muốn đấu thì ta cho nó biết thế nào là gừng càng già càng cay…Hừ, đồ con nít ranh, học gì không học, học ba cái trò yêu đương đồng tính…
Eichen giận dữ đập tay xuống giường, lúc này ông đã gần như nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể mạnh miệng, ông không biết rằng người của ông đã sớm bị Richard xử lí không còn một mảnh.
– Cha già, đã đến lúc cha nên xuống sân khấu dưỡng lão rồi! – Richard đẩy cửa bước vào, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn người cha ruột thịt của mình trên giường.
– Mày là thằng mất dạy! Tao nuôi mày lớn mà mày dám phản bội tao…
– Hừ! Nói đến nuôi tôi lớn hình như ông chỉ có tiền mà không có công. – Richard lạnh lẽo bước đến chiếc ghế bành đối diện giường Eichen ngồi xuống.
– Có phải vì cái thằng Dĩ Mặc kia mà mày thay đổi không? Tao biết ngay là nó không phải đứa tốt lành gì…khụ… biết như vậy năm ấy tao nên cho người khử nó, thì bây giờ mày cũng không hành động ngu ngốc như vậy… khụ khụ…
Đôi mắt xám như kết một tầng băng, Richard lạnh nhạt nói:
– Cái này thì tôi cũng nên cảm ơn ông! Nếu năm đó ông không ép buộc tôi như vậy thì lúc này tôi cũng sẽ không hận ông đến muốn rút cạn máu trong cơ thể mình mà đổi thành máu khác…
– Mày…khụ khụ…
– Dù sao ông cũng là cha tôi, nên tôi vẫn sẽ giữ trọn đạo hiếu chăm sóc ông đến hết đời, mà thật ra thì ông cũng chẳng còn sống được bao lâu…
Eichen bỗng bật cười ha hả khiến Richard nhíu mày:
– Ông cười gì?
– Nít ranh vẫn là nít ranh…khụ… mày tưởng nhốt tao lại thì có thể khống chế được tao sao… nói cho mày biết…khụ… tao sai không phải một nhóm người đi giết thằng tình nhân của mày…nếu tao đoán không lầm thì lúc này cái bệnh viện quỷ quái gì đó đã bị bọn chúng bắn phá đến tanh bành ra rồi… khụ khụ…ha ha ha…
– Ông… – Richard tức giận đứng bật dậy, gầm gừ: – nếu Mặc mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định cho ông xuống mồ vẫn không yên giấc… hừ.
Để lại câu nói đó cùng tiếng cười cuồng tếu của Eichen, Richard lao như bay ra ngoài, điện thoại trên tay bấm liên tục số của Dĩ Mặc nhưng không sao gọi được, hắn đành gọi cho người của hắn.
– Bên ấy sao rồi? – Trong điện thoại vẫn có thể nghe âm thanh rối loạn xung quanh cùng tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, lòng Richard thít chặt lại.
– “Lão đại, bọn chúng quá đông! Hiện tại chúng tôi chỉ có thể bảo hộ cho họ thoát thân… không thể nào tiếp tục theo sát được nữa, bên chúng ta đã có 2 người bị thương…”.
– Cố gắng bảo vệ họ, tôi sẽ điều động người đến tiếp ứng!
– “Vâng…”.
Điện thoại bị ngắt, Richard nhìn chăm chú điện thoại trong năm giây rồi phóng như bay ra ngoài, để lại một câu cho cấp dưới: “Chuẩn bị người, chúng ta bay sang Bắc Kinh ngay lập tức!”.
———-oOo———-
Bệnh viện đột nhiên bị oanh tạc khiến mọi người không kịp phản ứng, nhưng với một người lớn lên trong khói lửa như Mạt Diễn và Dean thì vấn đề được giải quyết bằng biện pháp an toàn mà nhanh chóng nhất – rời khỏi đây.
Mạt Diễn bế Tịch Hiên trên tay, dưới sự hộ tống của Dean và người của anh, nhanh chóng mang theo Blue cùng Dĩ Mặc ra ngoài. Dean cũng thấy thật may vì hôm nay anh không mang Mỹ Vân theo, nếu không sẽ dễ phân tâm lắm. Dĩ Mặc dắt Blue vội vàng theo họ chạy trốn ra ngoài, cậu biết bọn họ đang nhắm vào mình vì cậu thoáng thấy vài vị cấp dưới của Richard đang chống đỡ bên ngoài, trong lòng vô cùng khó hiểu vì sao bọn họ lại đến tìm cậu với mục đích xấu như vậy?
Mạt Diễn bế Tịch Hiên xuống gara để xe, quay đầu thấy Dĩ Mặc dường như không có ý định lên cùng thì nhíu mày:
– Đi thôi!
– Tôi… tôi muốn ở lại, bệnh viện bị họ phá chắn chắc có rất nhiều người bị thương…
– Tôi nghĩ anh ở lại mới càng khiến nhiều người bị thương hơn đó! Bọn họ là nhắm vào anh. Anh rời khỏi đây tự nhiên bọn chúng cũng rút lui…
– Nhưng… như thế thì chẳng phải anh và Tịch Hiên sẽ nguy hiểm sao?
– Dĩ Mặc, anh là ân nhân của tôi, tôi sẽ không để anh gặp nguy hiểm! Huống chi anh còn là anh họ của Mỹ Vân nữa, bấy nhiêu lý do đủ khiến tôi bảo vệ anh rồi! Lên xe mau đi…
Dĩ Mặc không do dự nữa, leo lên ghế sau, Mạt Diễn đặt Tịch Hiên cạnh cậu rồi túm lấy Blue nhéc lên luôn, sau đó đóng cửa lại, leo lên ghế lái ngồi đợi. Một lát sau Dean xuống tới, cánh tay không may bị đạn sượt qua nên chảy máu…
– Đi thôi! Bọn chúng thật đông, không cầm cự được lâu đâu.
– Ừ, tất cả ngồi chắc!
Mạt Diễn đạp ga, chiếc Porsche phóng như bay ra khỏi gara bệnh viện, phía sau có người lái xe đuổi theo. Cuộc đua đầy nguy hiểm bắt đầu….
Đến khi Richard đến đã là một ngày sau đó, bệnh viện Norma chỉ còn một đống ngổn ngang, không tìm thấy Dĩ Mặc cũng chẳng tìm thấy Tịch Hiên. Trong lòng Richard thầm may mắn vì khi ấy có Mạt Diễn ở đây, Dĩ Mặc đi cùng bọn họ sẽ không có nhiều nguy hiểm. Hắn lạnh nhạt phân phó nhiệm vụ cho thủ hạ rồi chạy đi tìm Mạt Diễn, dù sao chỉ khi thấy Mặc hoàn toàn an toàn hắn mới yên tâm được…
———-oOo———-
Lúc này Dĩ Mặc đang vô cùng bận rộn chăm sóc những người bị thương, nào là Dean, nào là người của họ, nào là người của Richard, bận tối tăm mặt mũi, còn phải xem chừng cung cấp dinh dưỡng cho cái người vẫn nằm trên giường không chịu tỉnh kia. Đến khi đâu vào đấy thì cậu cũng mệt bơ người mà bổ nhào xuống chiếc giường trong phòng dành cho khách mà ngủ không biết trời trăng gì nữa.
Sau khi cắt đuôi được đám sát thủ đó, Mạt Diễn đưa họ về căn biệt thự ngoại ô của anh và Tịch Hiên. Nơi này vẫn không có gì thay đổi vì Dean vẫn luôn cho người chăm sóc nhà cửa đâu vào đấy, trong lòng anh cũng thầm cám ơn Dean vì luôn suy nghĩ chu toàn cho anh như vậy. Vì lần này là bị sát thủ đuổi giết nên Mạt Diễn không thể thờ ơ mọi chuyện, đành bắt tay vào điều tra bên gia tộc nên Tịch Hiên tạm thời chỉ có thể lâu lâu vào xem chừng…
Blue núp trong một góc tường gần đó, thấy cha nó đi ra khỏi phòng thì lén lén chạy vào, đóng cửa lại. Cậu nhóc rất tò mò cái người nằm đó vì sao lại ngủ lâu như vậy. Nhóc dùng đôi chân ngắn cũng cỡn của mình trèo lên giường ngồi bên cạnh Tịch Hiên, đôi mắt đen láy nhìn cậu chăm chú.
– Sao chú không thức dậy thế? – Blue bé nhỏ thì thầm nói chuyện, bàn tay trắng mũm mĩm hết sờ đông lại sờ tây trên mặt Tịch Hiên. – A, thật gầy a…
Blue chu mỏ nói, bắt đầu nghịch mớ tóc dài ít ỏi của Tịch Hiên, chơi đến bất diệt nhạc hồ, tóc chú này thật mềm a, sờ thật thích. Cho nên khi người trên giường động đậy mở mắt, chỉ thấy có một cục thịt nhích tới nhích lui trước mặt mình. Phải một lúc lâu sau cậu mới thấy rõ được đó là gì… Blue cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, thằng nhóc trợn to mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên:
– A… mở mắt rồi…
Tịch Hiên chăm chú nhìn thằng nhóc trước mắt, không biết đây là đâu, mình đã chết rồi hay vẫn còn sống, cho đến khi nhìn thấy dây tử đằng ngoài cửa sổ, cậu biết mình chưa chết… vì màu tử đằng ấy, người ấy chính tay trồng tặng cậu. Đây là nhà cậu…
– Chú tên là gì? Con là Blue, chú ngủ thật lâu nha! Cha mỗi ngày đều ngồi nhìn chú, không chịu nhìn con… – thằng nhóc mếu máo kể lễ.
Tịch Hiên cười khẽ, rất muốn mở miệng nói chuyện nhưng một tiếng cũng thốt không ra. Rất muốn hỏi thằng nhóc, cha con là ai? Nếu là con của anh hai thì có lẽ cũng chừng này tuổi rồi, còn nếu là con của người ấy… chẳng biết sẽ trông như thế nào?
Tịch Hiên vẫn đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng bị đẩy vào, thằng nhóc ngồi bên cậu cũng giật mình quay đầu nhìn lại, thấy người vào là cha nó thì vô cùng sợ hãi, đang định tìm chỗ trốn… nhưng nhìn lại vẫn cứ thấy cha đứng nơi cửa, cứng ngắt nhìn về phía này. Blue hết nhìn người trên giường lại nhìn cha nó, thấy họ trong tình trạng bất động thì lặng lẽ trèo xuống giường, bước nhẹ nhàng như kẻ trộm trốn ra khỏi phòng…
P/s: *^* Dzòi á nhá! Đừng có đòi nữa nhá… hết dzòi nhá, đợi viết tiếp thì post tiếp nhá! :v Cơ mà còn 2 chương là hết chính văn rồi, và một phiên ngoại không biết bao nhiêu chương về couple Richard và Mặc. Hố này có thể sẽ nằm dài hạn, há há!!