Đọc truyện Tâm Ma – Chương 4: Tĩnh
Trong cuộc đời, duyên số luôn là thứ khó lý giải. Chỉ vì một giây một khắc mà người ta chẳng bao giờ gặp gỡ, cũng chỉ vì một giây một khắc đó mà cuộc tương ngộ làm thay đổi số phận cả đời người. Duyên chẳng thể cưỡng cầu, có người cầu cả đời cũng không tới, có kẻ chẳng mong lại gặp, chẳng qua làm nên đại sự cũng vì chữ duyên số. Hai ông cháu Trần Gia gặp được Thích Tâm cũng từ chữ duyên mà ra. Và rồi cuộc hội ngộ đó dẫn đến bao biến động khôn lường.
Lúc đầu cũng bán tín bán nghi, nhưng qua cử chỉ, phong thái của Thích Tâm, Trần Gia ngày càng tin tưởng lão, hơn nữa cũng chẳng còn cách nào khác, thì đành thử xem sao. Vả lại, 2 ông cháu Trần Gia giờ chẳng còn gì đáng để người ta lợi dụng. Để tiện đường, Thích Tâm sắp xếp cho cả 2 ông cháu ở lại chùa trên núi. Vậy là cả 3 người ở trên chùa, ngày ngày lão quản gia vẫn làm nông để tự cấp cho 3 người, ngoài ra buổi sáng lão đi bán rau, để thằng bé và Thích Tâm chữa bệnh. Có người giao phó, lão lên kế hoạch đi dò la tin tức, tìm ra kẻ ác.
Hàng ngày, Thích Tâm dạy thằng bé thiền, đọc kinh kệ, buổi chiều thì dạy âm luật, thổi sáo. Chiều tối, Thích Tâm dẫn thằng bé vào một căn phòng nhỏ ở phần nằm sâu trong hang. Cứ như thế đến sáng ngày hôm sau mới ra. Trần Gia thấy vậy cũng rất lạ lẫm, có lần toan đi theo nhưng bị Thích Tâm ngăn lại và cấm trở không được vào. Tuy nhiên, chỉ hơn chục hôm, thằng bé bắt đầu hoạt bát hơn hẳn và bắt đầu trò chuyện, Trần Gia cũng cảm thấy phấn khởi nên cũng tuân theo Thích Tâm. Lão bắt đầu toan tính kế hoạch của mình.
Chiều muộn, vừa xong bữa cơm, tiếng cầu kinh của Thích Tâm lầu rầu vọng lại, hòa cùng tiếng ếch nhái à uôm.
– Thiếu gia, Trần Gia lên tiếng, lâu lắm rồi lão mới gọi Trần Thiếu như vậy.
– Dạ, Trần Thiếu đáp, mặt hơi quay lại, người vẫn hướng về phía khác.
– Cậu nhớ vật này chứ.
Lão lôi trong áo ra một thanh kiếm gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh, chuyển qua chuyển lại qua các ngón tay, thanh kiếm xoay tít y như một người đang múa kiếm.Ngày trước, lão vẫn hay làm thế cho Trần Thiếu xem khiến nó rất thích thú. Trần Thiếu nhìn chăm chú, hơi nhăn mặt lẩm bẩm.
– Kiếm gỗ áo vải
Vươn mình đứng dậy
Vó ngựa tung bay
Kiếm sắt giáp hoa
– Đúng đúng, kiếm sắt giáp hoa, Trần Gia khẽ cười, đó là những câu lão vẫn hay đọc cho nó nghe, đại ý là lúc nhỏ có thể nghèo hơn, nhưng nếu cố gắng sau này vẫn có thể vinh hoa phú quý. Lão nói tiếp
– Thiếu gia nhớ phu nhân và lão gia không?
– Ta … ta …, Trần Thiếu lắp bắp.
– Thiếu gia, đêm hôm đó, cậu còn nhớ gì không? Trần Gia nói.
– Ta … ta không nhớ, đêm hôm đó? Trần Thiếu nói.
– Ai, kẻ đó là ai? Trần Gia nói, không kìm nổi xúc động đã đặt 2 tay lên vai Trần Thiếu
Thằng bé bỗng thở gấp, mặt nhăn nhúm sợ hãi, bỗng mặt thằng bé lại biến đổi, đôi mắt trở nên giữ giằn, nó ôm đầu quằn quoại, bỗng gào lên một tiếng man rợ, âm thanh vang vọng giữa núi rừng làm côn trùng ếch nhái im bặt. Trần Gia ớn lạnh sợ hãi. Bỗng một tiếng são vang lên, âm thanh dìu dặt, yên ả như cơn gió thoảng qua, vi vu, vi vu như dòng suối chảy, vi vu vi vu như giọt sương trên lá, vi vu vi vu như áng mây trôi. Thích Tâm đã đứng cạnh Trần Thiếu từ lúc nào không hay, miệng đã rời mà tiếng sáo vẫn kêu, lão nhẹ nhàng bế Trần Thiếu lên, quay sang nhìn Trần Gia như trách móc rồi ôm Trần Thiếu đi vào căn phòng. Một mình Trần Gia ngồi lại, hoang mang hối hận, không hiểu điều gì xảy ra.