Tâm Ma

Chương 13: Huynh Đệ Hội


Đọc truyện Tâm Ma – Chương 13: Huynh Đệ Hội

Ánh lửa bùng lên dữ dội rồi tắt hẳn, trời hửng sáng. Đang tiết thu, thời tiết mát mẻ rất dễ chịu, trời không nóng mà cũng không quá lạnh, nhất là không khí trong rừng làm cho người ta sảng khoái và thư thái vô cùng. Đám người Huynh đệ hội kẻ nằm, người ngồi tụm lại 1 góc, giành chút thời gian để chợp mắt sau đêm dài.

Đối với những người như Lão Cả, lênh đênh bất định, bốn cõi đều là nhà, vốn hẳn đã quen với cuộc sống như vậy. Gần đây, bỗng xảy ra nhiều chuyện khiến lão phải lo nghĩ nhiều. Dường như có điều gì không ổn đang diễn ra, giang hồ đang bình lặng bỗng xáo trộn một cách bất thường, người qua kẻ lại tấp nập, gấp gáp. Bọn Tý, Út đã thuật lại mọi chuyện cho lão, lão tay mân mê lọ Thần Dược, quay sang nhìn Trần Gia, lòng đầy nghi hoặc. Lão tự trấn an mình, đã là người của Phật phái, chắc hẳn không có ác ý gì, nhờ thuốc của gã mới cứu sống được lão đệ đa sự của ta. Hơn nữa, Thích Tâm là bậc hào kiệt trong giang hồ, được người đời trọng vọng, người của ông ta vốn hẳn không phải kẻ xấu, càng không phải người tầm thường. Lão Cả miên man theo dòng suy nghĩ của mình. Mấy chục năm nay, đất nước thái bình thịnh trị, đức Lý Thánh Tông yêu dân như con, bốn cõi thái bình, lão chỉ mong cuộc sống cứ như vậy, để Hội chúng khỏi phải chịu cảnh lầm than

Lão Ba vẫn ngồi thiền định như lúc trước, khuôn mặt lão đã giãn ra rất nhiều, trông yên bình và thư thái hẳn. Có lẽ sau một ngày một đêm dài, giờ lão mới thật sự được nghỉ ngơi thực sự. Bỗng Lão Ba ộc ra 1 cục máu đen ngòm. Lão Cả hỏi:

– Lão đệ, ngươi sao rồi.

Lão khụt khịt mũi, nói

– Hà hà, sư huynh đừng lo, mạng đệ to lắm, lão vừa nói vừa cười hềnh hệch, thật là sảng khoái quá đi, khà khà.


Trần Gia đã tình từ lúc nào, dù rất mệt mỏi nhưng lão không sao chợp mắt được, phần vì lão đã quen với chăn ấm đệm êm, phần vì có qua nhiều thắc mắc cần giải đáp. Lão cũng thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn vờ như hôn mê để nghe ngóng, bụng bồn chồn, không hiểu đám người này là ai. Ba chữ Huynh Đệ hội này, lão cũng từng nghe nói, chỉ biết qua loa là hội của nông dân, người làm. Trước đây, lão ở trong trang gia cũng thuộc hạng khá giả, lại không đi lại trên giang hồ nên không quan tâm làm gì. Lão khẽ hé mắt ra nhìn, đám người này chủ yếu mặc áo nâu sồng của nông dân, toàn áo cũ nát, vá chằng chịt. Có Lão Ba cùng vài ba người khác thì như ăn mày, lôi thôi bẩn thỉu. Bỗng lão thấy nóng ran, nhộn nhạo trong người, lão không kìm được, máu nóng tràn lên tận cổ, 2 cục máu nóng ộc ra, Trần Gia thấy khoan khoái vô cùng, một cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu cực độ như vừa trút được gánh nặng. Lúc này Trần Gia không thể giả vờ nữa, đành từ từ ngồi dậy.

Lão Ba quay sang nói:

– Tốt rồi, tốt rồi, khà khà … Chúng ta quả là phúc lớn, à không phải, nhờ hồng phúc của vị ân nhân này mà ta mới được hưởng cùng, khà khà.

Lão Ba vừa dứt lời, Lão Cả liền nói:

– Chẳng hay vị ân nhân này là ai để ta xin cảm tạ? Lão cầm cái lọ vốn đựng mấy viên thuốc của Trần Gia xoay xoay trong tay, lòng thầm nghĩ: “Thần dược của Tiên dược trong tay người này, ắt hẳn lai lịch không tầm thường.”

Lão ba nói:

– Chẳng hay đại ân nhân có quan hệ gì với Tiên Dược?

Nói đến chữ “Tiên Dược” lão liền chắp tay ra vẻ cung kính. Trần Gia ngần ngừ chưa biết trả lời sao, thầm nghĩ: “Chẳng hay vị tiên dược mà bọn họ nói đến là ai, xem chừng có vẻ thanh thế lớn, sao họ lại hỏi ta vậy, nhưng ta không biết thì không thể nhận bừa.”

– Tiên Dược, Tiên Dược ư…

Trần Gia vừa nói vừa cười gật gù kiểu lấp lửng hòng tìm manh mối. Lão lại nghĩ “Phải chăng lão sư Thích Tâm được bọn chúng gọi là Tiên Dược, nhờ thuốc của lão mà cứu được 2 mạng người, thì đúng là tiên dược thật” trần gia vừa nghĩ vừa cười thầm.


Lão Ba thầm nghĩ “Tiên Dược xưa nay hành tung bất định, chắc hẳn không muốn người khác biết tung tích mình nên người này không muốn nói ra.” Lão liền nói:

– Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, xin nhận của lão ăn mày này một lạy, ơn cứu mạng suốt đời không quên,

Vừa nói xong lão liền phủ phục xuống, Trần Gia nghĩ: “Chắc thấy ta lấp lửng nên lão giở quẻ khí khái ra đây.” Trần gia vừa đỡ lấy lão vừa nói:

– Ấy đừng, 1 viên thuốc so với vị anh hùng đây đâu đáng gì. Chút ơn nhỏ mong đại hiệp sau này chiếu cố cho thôi.

Lão ngập ngừng rồi quyết định nói liều:

– Chẳng giấu gì các vị, ta với Thích Tâm cũng có chút giao hảo. Ta tên là Trần Gia

Trần Gia nói xong, cầu mong Thích Tâm chính là vị tiên dược họ nhắc tới, mà cho dù không phải đi nữa, bọn chúng cũng không hiểu Trần Gia nói gì. Lão Cả nghe vậy thầm nghĩ: “Người này chẳng những có giao hảo với Tiên Dược mà còn gọi hẳn tự của người, chắc hẳn lai lịch không tầm thường, nhưng nhìn dáng vẻ thì vẫn là ngươi tục gia chứ không phải sư, ta sành sỏi giang hồ bao năm mà không tài nào luận ra được. Nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng sư đệ nên ta phải khoản đãi thân tình.


Nghĩ đoạn, Lão Đại chắp tay, nói:

– Cũng là do ta quản thúc huynh đệ không nghiêm, bảo ban anh em không chu đáo, để lão đệ ta gây ra phiền phức, chút nữa thì họa sát thân, may có lão huynh cứu giúp không thì sợ rằng cái mạng của hắn cũng chẳng giữ được. Ta là Lão Cả, đây là các anh em Huynh Đệ hội của ta, xin được đa tạ.

Lão vừa nói xong, tất cả những người đi theo lão và cả Lão Ba đều chắp tay, vái laỵ 3 cái. Trần Gia toan đỡ ngăn lại nhưng rồi lại thôi. Chỉ chắp tay đáp lễ:

– Không có gì, không có gì.

Trần Gia lại nghĩ: “Chẳng lẽ chỉ vậy là xong à, thế còn hứa dạy võ cho Trần Thiếu thì vứt cho trâu gặm sao. Biết vậy khi nãy ta giữ lấy bức huyết thư của tên ăn mày kia làm tin, giờ mở miệng ra xin có phần không được đoàng hoàng.”

Lão Ba thấy Trần Gia cư xử vậy, có chút tấm tức: “Lão Cả ta uy chấn giang hồ, danh vọng không nhỏ, nhiều người muốn gặp còn không được, đã vái lậy ngươi mà ngươi không những không đón đỡ, lại không đáp lễ.” Xong lão lại nghĩ: “Người này bằng vai với Tiên Dược thì đã trên chúng ta một chút, lại không phải người sành sỏi giang hồ, nên có phần kém hiểu biết, ta không nên chấp nê mới phải.” Lão Ba cứ tự nói tự tranh luận như vậy một hồi, đó cũng là bản tính của lão.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.