Bạn đang đọc Tâm Duyệt FULL – Chương 36: – Là Người Nắm Lấy Tay Ta
*TÂM DUYỆT
*36
…
Chiếc thuyền lững lờ trôi trên mặt nước, màn lụa bay phất phơ.
Đèn lồng đỏ trên mái thuyền bị gió thổi lay động.
Hai bên bờ người dân nô nức tham gia lễ hội.
Tiếng hò hét, tiếng cười đùa, cả tiếng đàn hát hòa quyện vào nhau tạo thành âm thanh huyên náo, lao xao.
Những chiếc đèn hoa đăng đầy màu sắc làm sáng bừng cả mặt hồ.
Mỗi một ngọn lửa lập lòe đều mang trên mình điều ước của ai đó, dập dềnh trôi nổi.
Lần này ra ngoài vì không muốn gây chú ý.
Cơ Phát không chọn đi thuyền rồng, chỉ là một con thuyền vừa phải giống kiểu dành cho thương nhân.
Ngoài mũi thuyền, Cơ Phát ngồi đối diện hắn, vận một thân bạch y đơn giản.
Thanh cao tựa minh nguyệt, lãnh đạm như lưu thủy.
Mái tóc đen dài chỉ được buộc bằng một sợi dây gấm lỏng ở phía sau, mặc gió thổi có chút tán loạn.
Ngón tay tinh xảo thon dài, trắng như bạch ngọc kẹp lấy quân cờ màu trắng đặt xuống.
Hàn Diệp nhìn thế cờ trước mắt, gãi gãi đầu: “Vương Thúc…!kì nghệ của người quả là cao siêu nha…!ta lại thua rồi”
“Là ngươi không tập trung” – Cơ Phát cười nhạt, vẻ mặt bất động không gợn sóng mang theo chút đạm mạc.
Dường như bao nhiêu cái đẹp thanh tao thoát tục, hoa lệ kinh diễm đều hội tụ nơi y.
Khiến Hàn Diệp muốn hít thở không thông, nuốt xuống một ngụm nước bọt để nhuần cổ họng khô khốc.
Hắn ngây ngốc ngẩn ra, nhìn đến không dời nổi con mắt.
Thật muốn vì người trước mắt mà trầm luân vĩnh viễn kiếp này.
À không…!là thiên thu vạn kiếp…!đều muốn cam tâm tình nguyện trầm luân.
“A Diệp…”
“Hàn Diệp?”
“Ơ…!hửm”
“Ngươi ngẩn ra như vậy làm gì? lại nghĩ gì xấu xa trong đầu?”
Hàn Diệp vừa định trả lời thì bị một quả cầu đỏ ném tới, theo phản xạ chụp lấy.
Tiểu cô nương ở thuyền gần đó cười khúc khích la lớn
“Công tử, tiểu thư nhà ta nhìn trúng ngươi rồi.
Có muốn hay không đến đây uống rượu giao bôi.”
Hàn Diệp nhìn nàng, lại nhìn Cơ Phát.
Chỉ thấy y bình thản như không nhấp một ngụm trà.
Hàn Diệp ném lại quả cầu cho Tiểu cô nương: “Không được, nương tử nhà ta rất hay ghen”
“Ngươi thú thê cũng thật sớm đi…!nhìn qua chỉ mới hơn hai mươi a~”
Bàn tay nâng chén trà của Cơ Phát hơi khựng lại.
Hình như bản thân mình đã hơn ba mươi rồi.
Có phải đã lão rồi không? Thật giống trâu già gặm cỏ non, có chút hơi bất mãn.
Có khi nào vì y không còn trẻ trung nữa.
Hàn Diệp đã chán phải chạm vào y?
Nhớ lại chuyện hôm qua, cảm thấy trong lòng châm chích vô cùng khó chịu.
Còn đang miên man chìm trong suy nghĩ vẫn vơ thì cằm bị Hàn Diệp nâng lên.
“Dù người đang nghĩ gì thì chắc chắn không phải nha”
Cơ Phát: “Ngươi nói xem ta nghĩ gì?”
Hàn Diệp buông tay, nhìn gương mặt trống trải mênh mông của y,
“Đảm bảo là trong lòng đang chê ta nhỏ tuổi hơn có phải không? Tuy tuổi ta nhỏ, nhưng tình yêu đối với người lớn không đếm nổi?”
“Hừm, cái miệng ngươi trơn tru như vậy” – Mắt phượng đẹp đẽ cau lại.
Tuy ý trong lời nói là khinh thường nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng như mây bay, nhàn nhã như gió thổi.
Hàn Diệp tự nhận bản thân thiếu nghị lực.
Chỉ nhìn y, chỉ nghe âm thanh của y.
Trong lòng như bị thiêu đốt, cháy đến tận tâm can.
Kiềm nén tâm tình khổ sở để không ngay lập tức lao đến hôn y, đè y ngay tại chỗ mà tuyệt đối xâm chiếm.
Muốn đôi môi xinh đẹp đang hé mở kia bị lấp đầy bởi tính khí thô to của bản thân.
Muốn y ở dưới thân hắn mà khóc lóc, rên rỉ cầu xin ngừng lại.
Muốn đôi chân thon dài mịn màng kia quấn chặt lấy eo hắn, run rẩy vì hắn.
“Hàn Diệp?”
“Ngươi hôm nay vì sao luôn bày ra gương mặt thất thần như vậy?” – Cơ Phát thu hồi mấy quân cờ, đem chúng lạch cạch đặt lại vào bình gốm.
“Ta muốn lên bờ đi dạo”
Sau đó đứng dậy, nhón chân nhẹ nhàng nhảy lên bờ.
Hàn Diệp cũng theo sát phía sau nhưng vì số người tập trung quá đông, chen lấn đưa đẩy.
Vừa xoay lưng đã lạc mất.
“Cơ Phát?”
“Cơ Phát?”
Hắn lao nhanh về phía trước, đụng trái đụng phải.
Bị vài gã nóng nảy lầm bầm chưởi rủa
“Làm gì thế? bị ma đuổi hay gì?”
“Có thấy người đông như vậy còn chen lấn a~”
Khó khăn Thoát khỏi con đường đông đúc, đứng một chỗ có vẻ thông thoáng.
Phía trước là mặt hồ, sau lưng là đường nhỏ tấp nập người.
Gió thổi qua gương mặt hoang mang của hắn,
“A Diệp” – Bàn tay đột nhiên được nắm lấy – “Không nghĩ đến lại chọn không đúng chỗ đáp, đông người như vậy”
“A Diệp?”
Chỗ tay bị nắm đau đến bỏng rát.
Nhưng người đang nắm tay hắn là một nam tử tuyệt thế ! Ôn nhuận như ngọc.
Thanh kì tuấn tú.
Hoàn mĩ đến mức khiến người ta không dám hít thở mạnh.
Cao ngạo bất phàm.
Nhưng cũng mong manh dễ vỡ.
Hàn Diệp kéo người ôm vào trong lòng.
Toàn thân đau đớn như có gai nhọn đâm xuyên qua da tầng tầng lớp lớp da thịt, xuyên thẳng vào trong tim.
Nhức nhối khó nhịn.
Máu tanh trào lên cổ họng chỉ có thể nuốt lại.
Khuôn mặt tái nhợt đi.
Cơ Phát muốn ngước lên nhìn liền bị bàn tay của Hàn Diệp vươn ra đặt sau gáy, đẩy khuôn mặt y vùi vào vai hắn.
Cái gì cũng không nghe thấy được, chỉ có nhịp tim đập loạn của hắn quanh quẩn bên tai.
Thế gian này nếu thật sự có điều gì đáng để lưu luyến.
Chắc hẳn chỉ có người trong lòng này.
Là người nắm lấy tay ta…!che đi một đời điên loạn của kiếp trước.
Là người níu giữ tâm ta…!chở che ta vạn kiếp lênh đênh sau này.
Nhân gian vội vã…!giá mà có thể cùng người bình bình đạm đạm trôi qua…
Cơ Phát của ta.
…