Bạn đang đọc Tam Đại Tiểu Thư – Chương 13
Biệt thự nhà họ Trương
– Con gái à ba có chuyện muốn nói với con.
-Có phải chuyện hôm trước ba nói không ba ?
– Đúng rồi con nghe kĩ nhé. Ba và chú Huỳnh là bạn thân của nhau từ đời thường cho tới những chuyện làm ăn.Lúc con chưa ra đời ba và chứ ấy đã có một giao ước nếu con của hai người là một gái một trai thì sẽ cho hai đứa lấy nhau. Bây giờ con đã lớn và ba nghĩ con nên biết dể chuẫn bị tinh thần trước. Ý con sao?
– …
– Con không muốn thì thôi ba sẽ tìm cách thuyết phục chú ấy. Là bạn bè ba nghĩ chắc không sao đâu.
– Thôi ., không cần đâu chú ấy là bạn của ba thì sẽ khó nói chuyện lắm con sẽ đồng ý
– Con gái à con đồng ý thật sao? Vậy có thiệt thòi cho con quá không?
-( Cười) không đâu ba là con trai của bạn ba chắc cũng phải là một người tốt chứ. Ba yên tam nhé đừng lo cho con.
– Cảm ơn con
– Thôi con xin phép lên phòng nhé con buồn ngủ rồi … Nó bước vào phòng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nó buồn nó nghĩ tới hắn tới tình yêu của nó, thật sự nó không muốn xa hắn, nó không muốn lấy người mà nó không yêu nhưng vì ba nó nên nó sẽ chấp nhận. Ba nó đã chăm sóc nó kể từ khi mẹ nó mất mọi thứ tốt đẹp đều dành cho nó, nó không muốn ba nó buồn .nghĩ ngợi một lúc nó thiếp vào giấc ngủ, một giấc ngủ nặng nề
Tại biệt thự nhà họ Huỳnh
Ông Huỳnh đang ngồi ghế sôpha đợi cậu con trai quý tử về. Vừa thấy hắn bước vào cửa ông cất tiếng nói
– Con trai ta có chuyện quan trọng muốn nói với con, con ngồi xuống một chút đi
– Vâng ạ … ba có chuyện gì mà quan trọng thế ạ?
– Được ba sẽ vào luôn vấn đề chính nhé. Con sắp kết hôn với con gái của chú Trương bạn thân nhất của ba.
– Cái gì … kết hôn, con không đồng ý, hôn nhân là chuyện cả đời con muốn tự mình quyết định con không muốn ai sắp đặt, với lại con đã có người mình thương rồi
– Con không thể làm trái vì ta đã quyết định rồi
– Không con không muốn .
– Không nói nhiều lời ta nói là mệnh lệnh
– Tuỳ ba con sẽ không lấy con nhỏ đó, con sẽ làm cho ba thay dổi quyết định. Nói rồi hắn bỏ lên phòng nằm suy nghĩ
Tại trường học … tụi nó gặp nhau ngoài cổng, nói chuyện vui vẻ nhưng chẳng ai để ý có hai người đang mải mê suy nghĩ. Bỗng hắn cất tiếng hỏi nó
– Em sao vậy có chuyện gì à?
– Không có gì, thôi tụi mình lên lớp đi. Chưa hết câu nó đã kéo hai con bạn đi để lại cho tụi hắn vẻ mặt ngơ ngác.Tới lớp Lusy hỏi nó
– Bà sao vậy, giận ông Lâm à?
– Không tại tôi không thích hắn nữa nên không muốn nói chuyện thôi.
– Cái gì bà không thích hắn- Hai nhỏ đồng thanh làm cả lớp nhìn chằm chằm như người điên
– Hai bà vặn nhỏ cái volum xuống điếc tai tui quá à
– Mie à bà có chuyện gì phải không? Bà nói đi tụi tui có thể giúp bà mà
– Tui không có chuyện gì hết đơn giản là tui muốn kết thúc trò chơi thôi và hắn là nhân vật trong trò chơi của tui.
– Không đúng chắc chắn là có chuyện rồi bà thích hắn lắm cơ mà, bà đừng giấu tụi tui
– Đã nói là không có gì mà- Nó quát hai con bạn rồi bỏ ra ngoài để lại hai nhỏ bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Lusy hỏi Candy
– Nó làm sao vậy? Từ trước tới giờ chưa thấy nó như vậy?
– Làm sao tui biết được? hỏi nó cũng không nói
– Làm sao đây? bà có cách gì hông?
– NO- sau tiếng trả lời là tiếng thở dài của hai nhỏ
Về phía nó sau khi bỏ ra ngoài nó đi lên sân thượng. Nó khóc, khóc nhiều lắm. Nó không muốn làm như vậy nhưng chỉ có như vậy hắn mới ghét và quên nó lúc đó nó có thể lấy người mà ba nó yêu cầu. Nó sẽ cố gắng quên hắn dù biết đó là môt chuyện rất khó. Còn hắn không biết tại sao hôm nay nó lại như vậy. Nó lạnh lùng với hắn khôg lý do, nó bị bệnh, nó giận hắn chuyện gì hay là nó đã không còn yêu hắn nữa, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Hắn cảm thấy buồn và hụt hẫng, hắn yêu nó hắn không muốn lấy con nhỏ họ Trương gì đó người hắn muốn lấy là nó nhưng hình như
Reeng … tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi nó cất bước về lớp. tới của lớp nó thấy hai con bạn dang đừng đó Candy nói
– Mie à tụi tui không hỏi chuyện của bà nữa, bà không thích hắn thì thôi tụi này không ép, đừng giận tụi tui nữa nha
– Ừm – Nó gượng cười
– Thôi tụi mình xuống cantin nhé tui đói bụng quá à
Thế là tụi nó kéo nhau xuống cantin. Đến nơi tụi nó gặp tụi hắn đang ngồi dưới đợi candy kéo nó ngồi xuống con Lusy thì đ mua đồ ăn. Hắn hỏi nó như chưa có chuyện gì xảy ra
– Em muốn ăn gì anh đi mua
– Không … tui không đói
– Em sao vậy?
– Chẳng sao cả, có phiền gì tới anh không?
– Hôm nay em nói chuyện lạnh quá, có chuyện gì đang xảy ra với em phải không? hôm qua vẫn còn nói chuyện vui vẻ cơ mà.
– Chẳng có chuyện gì cả, đơn giản là tui chán anh rồi chúng ta chia tay đi
– Chia tay …
– Đúng trò chơi của tôi đã kết thúc, tui chỉ đùa giỡn với anh thôi, anh tưởng là thật sao? đúng là ngây thơ quá rồi đấy.
– Em .
– Mie à em sao vậy, sao lại nói những lời như thế- Bảo nói
– Không phải em thích Lâm sao?- Quân nói
– Không tôi không thích anh ta, anh ta chỉ là trò vui của tui thôi bây giờ nó đã kết thúc chẳng còn gì để níu kéo. Còn hai anh phải yeu thương hai con bạn tui không thì đừng trách- Nó nói rồi bỏ đi, hắn ngồi đó lặng im để gặm nhấm nỗi đau. Hắn đã yêu nó như thế mà nó chỉ xem hắn như trò chơi, hắn thất vọng đau đớn biết bao, tưởng rằng sẽ có nó bên cạnh để hắn vượt qua chuyện này nhưng không ngờ nó làm tan nát trái tim hắn, Bảo vỗ vai hắn nói
– Mày đừng nghĩ gì nhiều tao nghĩ Mie phải có chuyện gì thì mới cư xử như vậy, tụi tao sẽ giúp mày
– Đúng rồi anh đừng buồn nữa- Lusy nói
Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tụi nó. Kéo nhau về lớp trong đầu đứa nào cũng đặt ra câu hỏi Mie ơi em/ bà làm sao vậy?
3 Tiết học cuối trôi qua trong sự nặng nề, không ai nói một lời nào cả. Mỗi người ai cũng có suy nghĩ riêng chỉ có nó và hắn là cùng tâm sự.Hết giờ học nó nhanh chân ra về mặc cho Bảo gọi í ới.