Bạn đang đọc Tam Đại Tiểu Thư – Chương 11
thế là đã có hai cặp nên duyên chỉ còn có nó và hắn là chưa thành cái mô tê gì rõ chán cứ gặp là cãi nhau. Rồi ngày lễ hội cũng đến, tụi nó hoá trang thành những nàng công chúa cực kì xinh đẹp, khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy tụi nó làm tim bao chàng loạn nhịp. Còn tụi hắn hoá trang thành những hoàng tử lịch lãm đẹp mê hồn làm cho bọn hám trai nhìn không chớp mắt( phải nói là lác mắt). Từng cặp từng cặp một bước vào hội trường trong con mắt ghen tị của bao nhiêu người( lúc này tụi nó đang đeo mặt lạ nên mấy con kia không biết đó là tụi nó) họ cùng nhau khiêu vũ, những dộng tác chuyên nghiệp uyển chuyển làm mọi người không rời mắt cho đến khi tiếng nhac vụt tắt. Bạn dẫn chương trình đứng lên phát biểu
– Chào mừng các bạn đã đến với lễ hội hallowen của trường thpt Royal
bốp bốp tiếng vỗ tay vang lên không dứt chỉ đến khi bạn dẫn chương trình nói tiếp tất cả mới im lặng
– Hôm nay chúng ta sẽ có một trò chơi để thử lòng của các chàng trai ở đây. Luật của trò chơi này là : ánh đèn sẽ chiếu đến chỗ của 5 cô gái xinh đẹp sau đó họ sẽ đi chốn vào nơi ban tổ chức đã đặt sẵn và trong vòng một tiếng đồng hồ chàng trai nào tim thấy cô gái mà mình iu thích sẽ được một phần thưởng từ phía nhà trường.Và đây là 5 cô gái may mắn nhất đêm nay. Ánh đèn chiếu xuống bên dưới sân khấu rất nhiều cô gái muốn mình được chọn và kết quả là cả ba tụi nó được chọn và tất nhiên là có hai bạn gái nữa cũng rất dễ thương.tiếng MC lại vang lên
– Các bạn hãy ngắm thật kĩ cô gái mà mình thích rồi nhanh chân đi tim nhé và trò chơi bắt đầu
4 người kia được đưa tới những chỗ chốn rất dễ tim còn nó thì được đưa tới một nơi không có ánh đèn vốn tính sợ ma người nó run lẩy bẩy.trong bóng tối một giọng nói phát ra làm chân tay nó bủn rủn nó nói:
– Ở đây là đâu còn các người là ai?
– Tụi tao là ai từ từ mày sẽ biết. Mày giám đụng tới Bạch Mỹ Liên mày tới số rồi. chưa kịp nghe hết câu nói nó đã bị đánh tới tấp vì tối và sợ nên nó không kịp đánh trả và kết quả là nó đau quá ngất đi.
Nói về tụi hắn khi Mc bắt đầu trò choi đã đổ xô đi tim tụi nó sau một tiếng đồng hồ Bảo và Quân đã tim thấy Lusy và Candy còn hắn vẫn chua tim thấy nó trong long rất lo lắng
– Sao ông tìm thấy Mie chưa?- Lusy hỏi
– Chưa. Không biết cô ấy chốn ở đâu mà kĩ quá- Hắn vừa nói vừa thở
– tui có linh cảm không hay, liệu có chuyện gì xảy ra với nó không?- Candy noi
– Bà đừng có nói gở Mie giỏi võ như thế cơ mà chắc không sao đâu- Lusy nói
– Cũng mong là như thế, anh lo quá- bảo lên tiếng. thế là mọi người lại đi tìm nhưng vẫn không có kết quả
Lại nói đến nó. nơi nó bị nhốt là cái nhà kho cũ của trường, nơi này vắng vẻ ít người qua lại nên bọn hắn mới không tim thấy. Mãi đến gần sáng nó mới tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi tối tăm lạnh lẽo nó sợ lắm nó khóc lóc thảm thương cầu mong có người cứu nó
– Có ai không làm ơn cứu tôi với mặc cho nó kêu gào thảm thiết nhưng hình như không có ai nghe thấy. Những kí ức tuổi thơ lại ùa về trong nó
Nói về tuổi thơ nó tý nhé. Chẳng là năm 7 tuổi nó bị bắt cóc bọn người đó đã nhẫn tâm nhốt nó 2 ngày ở một ngôi nhà hoang lạnh lẽo không cho nó ăn uống còn đánh đập nó rất thảm hại. Bọn chúng bắt nó để tống tiền ba nó nhưng may mắn là nó đã được cảnh sát giải cứu an toàn. từ đó trở đi nó rất sợ bóng tối và quyết tâm đi học võ để bảo vệ bản thân và gia đình.
Trở lại với hiện tại nó cứ kêu khóc cho đến khi khản cả giọng thì có người nghe thấy đó là tụi hắn
– Mie ơi có phải em ở trong đó không?- Hắn hỏi
– Làm ơn cứu tôi, tôi sợ quá .huhu
– Đúng là cô ấy rồi, bây giờ phải phá cửa thôi nói rồi RẦM cánh cửa bật tung bên trong là một cô gái bị đánh thảm thương đôi mắt đỏ hoe như sắp cạn nước mắt đôi môi ứa máu đang cắn chặt vào nhau. Hắn chạy lại ôm nó vào lòng
– Em có làm sao không. anh xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn, xin lỗi em nhiều lắm
– Anh ngốc ạ, đâu phải lỗi của anh- nó gượng cười một nụ cười khiến ai nhìng thấy cũng phải rơi nước mắt
– Mie à bà có sao không, đứa nào đã làm cho bà ra nông nỗi này … huhu- Lusy và Candy khóc ầm lên
– Tôi không sao, tại trời tối qua nên tôi không thấy mặt bọn nó nhưng tôi nghe thấy tên con Mỹ Liên
– Em như vầy mà nói là không sao à- Bảo nói trong xót xa
– Em .- chưa kịp nói hết cau nó đã ngất đi.không kịp nói gì thêm bon hắn đưa nó đi cấp cứu.
Tại bệnh viên xxx.
– Sao tui lại ở đây … a đau quá- Mie than
– Em có sao không? em không nhớ à hqua em bị tụi con Mỹ Liên đánh ngất đi tụi anh tìm thấy em nên đưa vào đây nè- hắn trả lời
– Cảm ơn anh nhé, từ h anh không cần làm osin cho tui nữa cứ coi như là trả on anh- Nó cười
– ừ cảm ơn em
– Mie này anh có chuyện mún nói với em
– có chuyện gì anh nói đi
– Chuyện này anh định nói với em lau rồi mà h mới có cơ hội. Anh anh thích em, em đồng ý làm bạn gái anh nhé
– Chuyện đó .nhưng trước hết anh phải kể cho tui nge chuyện về vết thương lòng của anh đó, anh đã nói là sẽ kể cho tui nghe mà.
– Ừ chằng là hai năm trước ah có quen một cô gái, cô ấy rất xinh nhưng không bằng em( đang nịnh) tính tình hiền hậu rất tốt bụng và quan tâm đến anh. Ở bên cô ấy anh rất hạnh phúc cô ấy luôn làm cho anh cười nhưng gần một năm trước cô ấy dột ngột nói chia tay mà không nói lý do, cho dù anh hỏi cỡ nào cô ấy cũng không nói rồi cô ấy ra nc ngoài từ đó đến h không có liên lạc. Anh rất buồn và trở nên lạnh lùng như bây h nè nhưng kể từ khi gặp em em đã mang lại cho anh sự ấm áp,hạnh phúc, chính em đã làm tan chãy trái tim băng giá của anh – Hắn cúi mặt xuống cố che đi hàng nước mắt
– Em xin lỗi vì đã khơi lại nỗi dau trong lòng anh- nó ôm hắn vào lòng
– Nhưng anh yên tâm từ h em sẽ làm lành vết thương đó, em sẽ mãi ở bên anh nhé- nó cười
– Nói như vậy là em đã đồng ý rồi phải không?
– uhm … em đồng ý
– ôi anh vui quá cảm ơn em nhé