Đọc truyện Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy – Chương 60
Ngày hôm sau.
Nhật Nam tỉnh giấc đầu tiên, anh ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là nhà của anh. Xoa xoa huyệt thái dương của mình, có lẽ hôm qua uống nhiều rượu nên đầu bị đau nhức, anh lại nhìn xung quanh một lần nữa thì thấy mình đang nằm ở dưới sàn nhà, cách anh một khoảng là Ái Thy đang ngủ, còn trên cái ghế sofa là Nguyệt Nhi và Mẫn Nhi đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Nhật Nam cố nhớ lại chuyện trước, anh nhớ là hôm qua mình vẫn còn ở ngoài đường, mà cái quán bar ấy ở khá xa nhà, chả hiểu tại sao mình có thể về đây được?
Anh đứng dậy, đi lanh quanh khắp nhà. Ở đây chỉ có bốn người, còn sáu người kia thì chả biết ở đâu …
Nhật Nam nhanh chóng lấy điện thoại của mình gọi cho Minh Trí, rồi Lâm Phong, sau đó đến cả Ngọc Linh và Nhật Anh chả có ai bắt máy.
Nhật Nam mất kiên nhẫn gọi lại cho từng người một lần nữa. Đến lượt Ngọc Linh thì bắt máy.
_Mi đang ở đâu vậy?
Ngọc Linh lúc đó đang nhắm mắt, không để ý nhiều mà trả lời:
_Đang ở nhà ta
Nhật Nam nghe đầu dây bên kia có tiếng chim hót, rồi tiếng xe chạy qua lại, những tiếng động này chả giống như đang ở nhà một chút nào. Anh nhanh chóng hỏi tiếp:
_Bên cạnh mi có ai không?
Nghe Nhật Nam nói vậy, Ngọc Linh lúc này mới miễn cưỡng mở mắt, khung cảnh xung quanh là một nơi xa lạ, không phải là nhà của nhỏ. Đối diện là bầu trời u ám, bên phải nhỏ, cách một cái bụi lùm là con đường lớn, xe cộ đang chạy qua lại.
_OMG! Ta đang ở ngoài đường
Nhật Nam đột nhiên nghe thấy tiếng hét bên kia liền nén cười, chắc những người còn lại cũng đang ngủ ở một xó nào rồi.
_Vậy bên cạnh mi có ai không?
Ngọc Linh liếc mắt xung quanh rồi trả lời:
_Có Lâm Phong và Minh Trí!
_Ừm, mi mau đánh thức hai thằng đó rồi về nhà ta nhanh
_Ok
Sau khi cúp máy. Nhật Nam quay về chỗ cũ thì thấy Ái Thy đã dậy.
“Dậy rồi à?”
“Ừm, mấy người khác đâu?”
“Nguyệt Nhi và Mẫn Nhi ở đây, còn mấy người khác đang ngủ bên ngoài, sẽ lại đây sớm thôi”
“Ừm…”
Nhật Nam như nhớ đến chuyện gì đó liền đến chỗ Nguyệt Nhi theo anh nhớ không lầm là hôm qua cô ngã nên bị thương. Nhưng do hôm qua say quá nên anh không thấy rõ. Nhìn sang cô một lượt mới thấy trên trán đỏ đỏ, anh nhanh chóng xử lí vết thương.
Do động chạm nên Nguyệt Nhi tỉnh dậy, Mẫn Nhi nằm bên cạnh cũng tỉnh theo.
Cô dụi mắt rồi hỏi:
“Đây là đâu?”
“Nhà tôi”
“ểh? Sao chúng ta về đây được?” – Mẫn Nhi ngạc nhiên.
“Anh cũng không biết”
Sau khi nói chuyện xong Nhật Nam liền đi vào phòng tắm, tắm cho tỉnh táo. Sau khi tắm ra thì Nguyệt Nhi, Mẫn Nhi và cả Ái Thy tranh nhau làm VSCN, anh vừa kịp thời mua cho họ bàn chải đánh răng.
Ngoài cửa có tiếng chuông. Anh nhanh chóng đi mở cửa. Thì thấy Trọng Nhân và Thành Đạt đang trong tư thế chuẩn bị ấn chuông tiếp:
“Anh Nhật Nam!”
“Sao lại biết đến chỗ này?”
“Dạ nãy Ái Thy có gọi hai tụi em đến đây” – Trọng Nhân trả lời.
Lúc này ba cô gái kia cũng làm VSCN xong, liền ra ngoài hóng hớt.
“Thế hôm qua hai cậu ở chỗ nào?”
“Ở bệnh viện”
“Cái gì? Thế có sao không? ” – Nguyệt Nhi ngạc nhiên hỏi.
“Theo lời của cô y tá là hôm qua hai chúng em say xỉn vào bệnh viện phá hoại, rồi ngủ ở đó luôn”
“Tại sao lại vào bệnh viện?” – Mẫn Nhi hỏi.
“Hôm qua nghe nói có ai đó ngã vỡ đầu thì phải”
“Là Nhi tỷ ngã” – Ái Thy im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
“Chị có sao không vậy??” – Trọng Nhân và Thành Đạt lo lắng
“Không sao, cậu ta băng bó rồi” – Nhật Nam trả lời.
Lúc này Nguyệt Nhi mới sờ lên trán, đúng là có băng bó thật.
“Là anh ta băng bó cho mình à?” – Nguyệt Nhi thầm liếc sang Nhật Nam, trong lòng có chút hạnh phúc.
Khi mọi người đang nói chuyện thì ngoài cửa có thêm ba người đang đi đến.
“Về rồi đấy à?” – Nhật Nam nhếch mép.
Là Ngọc Linh, Lâm Phong và Minh Trí.
“Ừ tao về rồi đây” – Lâm Phong mệt mỏi trả lời.
“Ủa sao tụi mi lại…?” – Nguyệt Nhi thắc mắc hỏi.
“Đm tụi tao ngủ ngoài đường nguyên đêm luôn này” – Ngọc Linh bức xúc nói. Không ngờ tiểu thư độc nhất Hoàng gia như nhỏ lại say xỉn đến nỗi ngủ ngoài đường cùng với hai thằng con trai, lỡ như mà người ngoài biết được thì nhỏ không biết giấu mặt mũi ở đâu ah.
“Hahaha, người như mày mà có ngày ngủ ngoài đường à” – Nguyệt Nhi ôm bụng cười.
“Đúng là ngủ ở bệnh viện vẫn còn đỡ hơn” – Trọng Nhân nói.
“À vậy thì hôm qua Nguyệt Nhi, Mẫn Nhi, Ái Thy và Nhật Nam ngủ ở đây. Còn Trọng Nhân và Thành Đạt thì ngủ ở bệnh viện. Ta, Lâm Phong cùng Ngọc Linh ngủ ngoài đường. Hmm sao ta cứ thấy thiếu thiếu ai đấy?” – Minh Trí tổng hợp lại rồi cố gắng suy nghĩ mình quên cái gì.
“Nhật Anh đâu?”
“Đúng rồi! Nhật Anh đâu? “
Trong lúc đó. Tại một căn nhà.
Trên giường, một cô gái đang ngủ say sưa trên giường. Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào làm cô gái ấy tỉnh giấc.
Nhật Anh dụi dụi mắt nhìn xung quanh, nó đang ở trong một căn phòng ngủ. Nhưng đây không phải là phòng của nó, đây là một nơi xa lạ nào đó.
Nhật Anh cố nhớ lại đến chuyện hôm qua, chắc do uống rượu nhiều quá nên ngủ ở đâu cũng chả biết.
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra. Nó nhìn ra, là một chàng trai có lẽ lớn tuổi hơn nó, nhìn rất được, đeo kính cận, tóc tai gọn gàng, có vẻ là một người tốt.
“Em tỉnh rồi à?”
“Ừ-ừm! Anh là ai?”
“Vương Minh Quân. Là chủ của căn chung cư này”
“Chung cư …?”
“Chung cư số 7”
Nhật Anh gật gù, căn chung cư này nó có nghe qua một lần, nhưng mà theo nó nhớ là nơi này xa cái quán bar ấy, sao mà nhỏ có thể đến đây?
Chàng trai kia như đọc được suy nghĩ của nó liền nói:
“Hôm qua em có vẻ say xỉn, em đi lang thang một mình rồi vào trong đây phá đám phòng người khác, còn anh phải giải quyết dùm cái rắc rối do em tạo ra đấy” – Minh Quân có chút bực tức khi nhắc lại chuyện hôm qua. Nó chọc tức ngay người khó tính nên y khá chật vật khi xin lỗi.
“Em xin lỗi” – Nhật Anh cúi mặt xuống, không ngờ hôm qua nó lại như vậy, khiến cho người khác liên lụy.
“Thôi không sao, dù sao thì chuyện cũng được giải quyết rồi” – Thấy nó biết lỗi nên y không trách móc nó nữa.
“Mà cũng cảm ơn anh vì đã cho em ngủ ở đây, em sẽ trả ơn anh” – Nhật Anh cười cười.
“Kh-không có gì” – Minh Quân khựng lại một chút rồi nói.
Nhật Anh đi VSCN một chút rồi ra ngoài.
Nói chuyện được một lúc thì Nhật Anh mới thấy Minh Quân là một người ấm áp và tốt bụng, nó rất có thiện cảm với y.
“Gia đình anh thế nào ạ?”
“Gia đình anh cũng giàu có, nên anh mới mở được cái chung cư này đấy, vì ước mơ hồi nhỏ của anh là làm ông chủ chung cư, em trai của anh cũng muốn” – Minh Quân nở một nụ cười ấm áp.
“Anh có em trai à?”- Nhật Anh hỏi lại.
“Có, nó cũng trạc tuổi em đó, bây giờ vẫn còn đi học, tên là Vương Minh… – Minh Quân chưa kịp nói xong thì điện thoại trong túi Nhật Anh reo lên.
_Alo…
_…
_Vậy hả, tao đến liền.
Nhật Anh tắt máy, sau đó nhìn qua Minh Quân nói:
“Nói chuyện cùng anh vui thật á, khi nào rảnh em sẽ đến đây” – Nhật Anh vui vẻ nói.
“Được thôi, anh sẽ mong đến ngày đó” – Minh Quân nở nụ cười ấm áp.
Nhật Anh bước xuống giường, đứng trước gương sửa tóc một hút rồi đi. Vừa bước ra cửa thì ngoài sau vang lên tiếng hỏi:
“Em tên gì thế?”
“Trương Nhật Anh ạ!” – Trả lời xong nó đi mất hút.
Minh Quân nhìn theo bóng của Nhật Anh xa dần, y chợt nở nụ cười.
“Trương Nhật Anh à? Anh mong chúng ta sẽ gặp nhau nữa đấy, cô gái ah”
Khoảng một lúc sau, Nhật Anh cũng chật vật đến nhà của Nhật Nam, bên trong mọi người đều tập hợp đầy đủ ở ghế sofa.
“Ah, Nhật Anh đến rồi kìa” – Nguyệt Nhi và Ngọc Linh nhanh chóng đi đến chỗ nó.
“Hello~” – Nhật Anh giơ tay hình chữ V rồi cũng ngồi vào ghế.
“Hôm qua em ở đâu vậy?” – Minh Trí hỏi.
“Hôm qua em say quá nên đến chung cư số 7 hồi nào chả hay, may là có người tốt bụng cho em trọ lại” – Nhật Anh trả lời.
“Chung cư số 7 à? Nghe quen quen nhỉ?” – Minh Trí suy nghĩ.
“Mọi người ở đây hồi nào vậy?” – Nhìn thấy tụi nó và tụi hắn tập trung đầy đủ, Nhật Anh tò mò hỏi.
“Khá lâu rồi. Để tao kể cho mày nha. Hôm qua Trọng Nhân và Thành Đạt ngủ ở bệnh viện. Minh Trí, Lâm Phong và Ngọc Linh ngủ ở ngoài đường. Còn tao, Mẫn Nhi, Ái Thy và Nhật Nam thì ngủ tại đây. Mày thì ngủ ở chung cư của người ta” – Nguyệt Nhi kể lại.
“À à thì ra là thế. Ủa mà Ngọc Linh, Lâm Phong với Minh Trí ngủ ngoài đường hả? Haha” – Nhật Anh cười phá lên, nó tưởng chỉ có nó là thảm nhất, ai dè còn có người thảm hơn nó.
“Mày/Mi/Em còn cười nữa là xong với tao/ta/anh” – Cả ba tức giận đồng thanh.
“Haha tao không cười nữa đâu ~”
“Ê vậy còn chuyện phụ huynh thì sao?” – Lâm Phong hơi lo sợ hỏi.
“Yên tâm, tụi tao đều nói lý do cho phụ huynh hết rồi” – Nhật Nam nói.
“Đồ ăn xong rồi đây mọi người” – Mẫn Nhi nói vọng từ nhà bếp.
Cả đám liền nhanh chóng đi đến bàn ăn. Trên bàn toàn những đồ ăn hấp dẫn kích thích cả đám. Vì hôm qua tụi nó chả có gì ở trong bụng mà.
“Wow, Ái Thy làm hết đó hả?” – Minh Trí sáng mắt hỏi.
“Không, còn thêm Mẫn Nhi làm tiếp nữa” – Ái Thy trả lời rồi cũng vào bàn ăn.
Tụi nó và tụi hắn ăn trong sự im lặng, ai ai cũng tự xử đồ ăn của riêng mình. Ăn xong thì quăng bát đũa sang một bên, cả đám lại bắt đầu nói chuyện, làm trò con bò rồi lại tự lăn ra cười.
Sau đó thì giải tán.
Minh Trí và Lâm Phong qua đường khác. Trọng Nhân, Thành Đạt và Ái Thy cũng vậy.
Chỉ còn lại Nguyệt Nhi, Ngọc Linh và Nhật Anh.
Cả ba nhẹ nhàng cùng nhau đi về nhà. Bây giờ cũng gần trưa, xe cộ chạy qua lại càng nhiều, trời nắng khá gắt.
“Ê tụi mày tao kể cho tụi mày nghe nè, hồi hôm qua trong cái chung cư kia tao phá phòng của người ta” – Nhật Anh kể lại chuyện, vì hai đứa trước mặt là bạn thân nên nó cũng chả muốn giấu, có gì chia sẻ hết.
“Hả? Mày phá phòng của người ta à? Lúc đó người ta đang làm cái gì vậy?” – Ngọc Linh hỏi.
“Tao nghe cái anh chủ chung cư nói là lúc đó hai người trong phòng đang (…), tự nhiên tao đập cửa rồi còn la làng làm người ta chửi tao sml, mà tao cũng chửi lại nữa, um cả cái chung cư, chỉ may là có anh chủ chung cư ở đó mới ngăn được mọi chuyện” – Nhật Anh kể tiếp.
“Haha, người ta đang làm chuyện đại sự tự nhiên phá đám ai mà không tức được” – Ngọc Linh ôm bụng cười.
“Thì lúc đó tao còn không biết tao làm cái gì luôn mà” – Nhật Anh tức giận phồng má.
“À vậy cái anh chủ chung cư là người giúp mày á!?” – Nguyệt Nhi lên tiếng hỏi.
“Đúng rồi, ảnh đẹp trai lắm á nha, ấm áp, tốt bụng nữa, dễ nói chuyện lắm á!!! ~” – Nhật Anh sáng mắt.
“Đẹp trai hơn Minh Trí luôn á ha” – Ngọc Linh bắt đầu châm chọc.
“Ấm áp tốt bụng hơn Minh Trí luôn á nha”- Nguyệt Nhi hùa theo.
“Dễ gì, anh Trí trong tao vẫn là nhất hihi, mà cái anh đó rất hợp làm anh trai tao á! ~”
“Vậy luôn á ha” – Ngọc Linh và Nguyệt Nhi đồng thanh khinh bỉ.
Cả ba nói chuyện rôm rả cho đến lúc về nhà.
——————————
Ngày hôm sau, tại trường học. Cả đám cùng nhau lên sân thượng. Lúc này không có Nhật Nam vì anh đang ở sân bay tiễn Mẫn Nhi. Cả đám vì phải đi học nên không thể cùng tiễn biệt Mẫn Nhi được.
“Mong là bên ấy Mẫn Nhi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn” – Nguyệt Nhi cười cười rồi nhìn lên bầu trời.
“Đúng vậy”
…
Tại một nghĩa trang.
Mẫn Nhi đứng trước mộ của Võ Thanh Thiên. Nó đặt một bó hoa cạnh đó. Sau đó nhìn vào bức ảnh của hắn trên mộ bằng ánh mắt yêu thương.
“Anh Thiên à, em phải đi rồi, sẽ không thể bên anh được nữa, em thật sự buồn lắm”
“Anh Thiên à, em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, em sẽ không khóc nữa đâu!”
“Anh Thiên à, em yêu anh nhiều lắm …”
Mẫn Nhi vẫn cứ nói chuyện một mình trước ngôi mộ, dù biết sẽ chẳng ai đáp lại nhưng nó vẫn không ngừng cất tiếng nói.
“Anh Thiên à, đến giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh nhé” – Mẫn Nhi cười mỉm lưu luyến nhìn ngôi mộ rồi quay đi. Một giọt nước mắt lại rơi xuống từ khóe mắt. Mẫn Nhi tăng tốc độ rời khỏi nơi này nhanh, nếu như nó còn ở đây thì nó sẽ khóc mất.
Mẫn Nhi nhanh chóng lên xe rồi đến sân bay. Sau khi trả tiền xe rồi tiến vào sân bay, mọi người đang đợi nó.
“Mẫn Nhi, sao con đi lâu quá vậy? Suýt nữa trễ giờ rồi” – Ông Nguyễn nhìn đồng hồ, hơi khó chịu nói.
“Hihi con xin lỗi mà. Chưa trễ chuyến bay đâu mà papa lo” – Mẫn Nhi lè lưỡi tinh nghịch.
“Thôi được rồi, đi lên máy bay thôi” – Bà Nguyễn nói.
“Vâng ạ, anh ba à, em đi nha, bye bye anh” – Mẫn Nhi nhào đến ôm anh một cái rồi đi đến ông bà Nguyễn.
Cả hai nhìn vào Nhật Nam, hôm nay là lần đầu tiên Nhật Nam đi đến đây tiễn biệt làm cả hai rất ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ.
“Nhật Nam à, mama đi nhé, con ở lại mạnh khỏe”
“Tạm biệt…. ba mẹ” – Nhật Nam bỗng thốt lên.
Ông Nguyễn và bà Nguyễn ngạc nhiên nhìn Nhật Nam. Anh vừa mới nói tạm biệt họ à? Chuyện này cả hai không bao giờ có thể ngờ đến được.
Mẫn Nhi thấy vậy liền mỉm cười, anh ba của nó cuối cùng cũng quay lại với gia đình mình rồi.
“Tạm biệt con”
Bóng của cả ba khuất dần rồi biến mất, chiếc máy bay bắt đầu cất cánh và bay lên bầu trời trong xanh.
Nhật Nam đút tay vào túi, anh vẫn cứ nhìn chiếc máy bay đó. Anh cũng không ngờ là mình sẽ nói tạm biệt, bởi vì anh chỉ đến đây để xem họ thôi. Đúng là anh đã thay đổi thật rồi.
Nhật Nam bỗng nhiên mỉm cười khiến các cô gái gần đó đều ngoái đầu nhìn lại.
Trên máy bay.
Ông bà Nguyễn ngồi ở khoang trước, còn Mẫn Nhi ngồi ở khoang sau. Nó nhìn ở bên dưới và suy nghĩ lại những kỉ niệm trong 2 tuần nó ở đây. Những kỉ niệm ấy thật sự rất vui vẻ, cùng với tụi nó, đặc biệt là cả Võ Thanh Thiên nữa.
“Chào cô gái, tôi có thể ngồi đây được không?” – Một giọng nói vang lên khiến Mẫn Nhi thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình.
Mẫn Nhi ngước lên, là một chàng trai trông rất trẻ, người nọ đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang đen, áo khoác ngoài màu đen bên trong là áo màu trắng, quần đen, giày đen trắng, đeo một cái kính tròn. Người nọ chỉ vào chỗ trống còn lại.
“À được được” – Mẫn Nhi gật đầu rồi ngồi nhít qua một chút. Người nọ cũng ngồi cạnh.
“Em tên gì thế?”
“Nguyễn Mẫn Nhi ạ”
“Còn anh thì sao?” – Mẫn Nhi hỏi lại.
Người nọ kéo khẩu trang xuống, Mẫn Nhi to mắt nhìn chầm chầm vào khuôn mặt đó, khuôn mặt này có chút quen thuộc. Người nọ cười cười rồi lên tiếng:
“Tôi tên Võ Nhất Thiên”
——————————–
Nhật Nam chạy xe máy đi đến trường. Giờ này đã đến giờ ra chơi, anh nhanh chóng vào lớp học quăng cái cặp lên bàn rồi đi lên sân thượng.
Trên đó cả đám cũng tập trung đông đủ.
“Nhật Nam quay lại rồi đó hả?” – Lâm Phong và Minh Trí đi đến khoác vai Nhật Nam.
“Ờ”
“Đoàn tụ với gia đình chắc vui lắm hah” – Nguyệt Nhi nói.
“Ừ” – Nhật Nam nhìn vào cái băng cá nhân trên trán cô, cách một lớp mái tóc, nó đang rớt xuống. Anh nhanh chóng đi đến và dán lại cho cô.
“Băng cá nhân rớt xuống thôi”
“Ừm… Cảm ơn” – Nguyệt Nhi đỏ mặt lặng lẽ nói.
Cả đám còn lại chỉ lo nói chuyện mà không chú ý cặp đôi bên này, chỉ có duy nhất Ái Thy chú ý. Hôm qua nó là người có thể cho là tỉnh nhất đám, vì nó chỉ uống có 2 ly rượu vang nhẹ. Vì thế hôm qua Ái Thy có thể thấy được những chuyện hôm qua như Nhật Anh tát Ngọc Linh, Ngọc Linh kéo áo Lâm Phong và Minh Trí đi đâu đó. Thấy cả Thành Đạt giẫm nát kính của Trọng Nhân, và đặc biệt là thấy luôn cảnh Nhật Nam hôn Nguyệt Nhi.
Ái Thy khá ngạc nhiên về chuyện này, nó cũng có thể cảm nhận được là hai người trước mặt này đang thích nhau, nhưng do đây chỉ là cảm nhận nên nó không dám tin. Đến bây giờ khi thấy cảnh hôn ngày hôm qua, thấy cái cách Nhật Nam ôn nhu dán băng cá nhân cho Nguyệt Nhi, thấy anh lo lắng khi mảnh băng suýt bị rơi xuống thì nó mới chấp nhận, nó mới dám tin cái cảm nhận của mình.
Đợi khi tất cả mọi người đi xuống, Ái Thy mới gọi Nhật Nam lại. Hiện giờ chỉ còn hai người ở trên sân thượng vắng tanh này.
“Chuyện gì?” – Nhật Nam lạnh lùng hỏi.
“Anh có thích Nhi tỷ không?” – Ái Thy dõng dạc hỏi.
“…Cô hỏi thế để làm gì?”
“Tôi chỉ muốn khẳng định thôi. Hôm kia… tôi là người tỉnh táo nhất vì tôi uống ít rượu, và tôi thấy hai người hôn nhau” – Ái Thy lập bập.
Nhật Nam khá ngạc nhiên với câu nói của Ái Thy, anh suy nghĩ lại ngày hôm đó, khi mà anh đang kiểm tra vết thương của Nguyệt Nhi thì đụng trúng chỗ nào ướt át mềm mềm, không lẽ đó là môi của cô à? Điều này có thể là đúng bởi vì anh nhớ lúc đó chỉ kiểm tra xung quanh mặt cô, và chỉ có đôi môi mới mềm mềm và ướt át.
Anh nhếch mép cười rồi nói:
“Đúng vậy, tôi là đang thích Nhi tỷ của cô đó”
“…” – Ái Thy không nói gì, chỉ nhìn vào anh. Bỗng nhiên nó mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. Nó đi đến vỗ vai anh rồi đi, trước đó vẫn còn nói thêm một câu:
“Nhanh chóng mà tỏ tình đi nhé, tôi sẽ ủng hộ.”
Hai người đều có điểm chung là trầm tính, ít nói, ít bộc lộ cảm xúc, lạnh lùng như nhau. Nếu như kết hợp thì sẽ tạo thành một cặp đôi băng giá hoàn hảo.
Bởi vì Nhật Nam có tính cách giống nó nên nó cũng có một chút để ý đến anh. Trái tim nó cũng vô tình sinh ra một cái cảm giác kì lạ nào đó đối với anh, nhưng nó lại không nhận ra, và sẽ mãi mãi không nhận ra. Vì anh vẫn chưa đủ sức để làm tan chảy trái tim lạnh băng của nó.
Bên trong lớp. Lúc này Nhật Nam cũng vào lớp.
Giáo viên trên bục vẫn giảng đều đều nhưng chả có chữ nào vào đầu Nguyệt Nhi cả. Cô vẫn đang nhớ về đêm hôm ấy, trong lúc say rượu bỗng nhiên cô lại có chút tỉnh táo, ngay lúc ấy cô thấy anh hôn cô.
Nguyệt Nhi cứ tưởng đó là ảo giác, nhưng nó rất chân thật, không có một dấu hiệu nào là ảo giác. Anh thật sự đã hôn cô!
Nghĩ đến đây liền đỏ mặt, cô lắc đầu và cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng những suy nghĩ đó cứ quấn vào cô, khiến cô không thể tập trung được.
“Nghĩ gì mà đăm chiêu giữ vậy?”
Từ nãy đến giờ, những biểu hiện của cô được thu vào tầm mắt anh, cảm thấy kì lạ nên liền lên tiếng.
Nguyệt Nhi quay qua nhìn anh một chút rồi hỏi:
“Anh… H… ôn? “
“Hả? Cái gì?”
“Ah không có gì” – Cô đỏ mặt quay đi, để lại cho anh dấu chấm hỏi to đùng.
Nhật Nam thấy thế cũng không hỏi nữa, anh suy nghĩ một chút thì lại nghĩ ra cái gì đấy, anh lại nhếch mép cười.
Chốc lát, cũng đến giờ ra về. Học sinh ùa ra như bão lũ, những vẻ mệt mỏi đều bay đi hết, chỉ còn nét hào hứng trên mặt của từng người học sinh.
Cả sáu lại cùng nhau về nhà.
————————–
Mấy ngày trôi qua, Nhật Nam bỗng nhiên không đi học.
Giáo viên chỉ nói là anh bệnh. Lâm Phong và Minh Trí có vẻ biết anh ở đâu nhưng chả ai tiết lộ cả.
Nguyệt Nhi chán chường nhìn cái chỗ ngồi bên cạnh rồi nhìn ra sân trường. Cô muốn biết tung tích của anh hiện giờ T____T Cô nhớ anh lắm rồi.
Bỗng nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu cô, không lẽ là do Nhật Nam không thích cô nên mới trốn à? Mấy hôm nay bọn kia cũng có chọc anh và cô. Mỗi khi chọc ghẹo là Nhật Nam đều làm mặt lạnh kiểu như “Đủ rồi, đùa không vui đâu” (do chị tự nghĩ chứ ai -.-)
Nguyệt Nhi nằm dài ra bàn học. Cô cảm thấy có vẻ là anh không thích cô thì phải, không biết có nên từ bỏ tình cảm này không nhỉ? Nguyệt Nhi muốn giữ lấy tình bạn này, nhưng nghĩ đến việc từ bỏ có lẽ khó, bởi vì cô biết cảm giác đối với anh không phải là cảm nắng, mà đó chính là tình yêu chân thành.
—————-
Đi học về nhà, ăn cơm xong rồi Nguyệt Nhi trèo lên giường, những suy nghĩ vẩn vơ ấy vẫn bám lấy cô. Cô cứ lăn qua lăn lại không biết nên làm thế nào.
“Umm đói quá”
Nguyệt Nhi lủi thủi đi xuống nhà kiếm đồ ăn, suy nghĩ nhiều quá làm tiêu hao đồ ăn trong bụng mất rồi. Nhưng xui xẻo thay là trong tủ lạnh không còn đồ ăn vặt nữa, toàn là nguyên liệu để làm đồ ăn, mà cô đâu biết làm đâu, người giúp việc thì về nhà, pama đi ngủ mất rồi. Giờ này cũng không còn sớm, cô không muốn làm phiền họ. Cô đành lấy tiền mà đi ra ngoài mua đồ ăn.
Đêm khuya vắng vẻ mà yên tĩnh, gió mát thổi qua rất thoải mái. Cũng khiến cho tâm trạng của cô thanh thản hơn. Nguyệt Nhi nhanh chóng vào cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn rồi lại về. Cô sẽ đi sang đường vòng thử, con đường này cô rất ít đi, nhưng bữa nay có hứng thì mình đi thôi:”>
Đi một lúc thì Nguyệt Nhi thấy một bóng người đang dựa lên tường, người đó mặc áo sơ mi đen, quần đen, tay đút túi và ngước lên bầu trời, mái tóc úp bay bay theo gió, đèn đường chiếu lên người đó, tạo ra một cái bóng dài và trông rất cô đơn. Người này chính là người mà cô đang nhớ đến, nhớ rất nhiều.
“Thì ra là em à?”
Tiếng nói của Nhật Nam khiến cô chợt tỉnh. Cô ngước lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh. Nhật Nam vẫn đứng trước mặt cô nhưng không tỏ ra nhiều biểu cảm. Ánh mắt của Nguyệt Nhi tràn ngập sự sung sướng và hạnh phúc.
“Anh về rồi đó hả? Mấy hôm nay anh đi đâu mà biệt tích luôn vậy hả? Tôi lo lắm đó biết không?” – Nguyệt Nhi nói một tràng dài, nỗi nhớ mong của cô đều được thể hiện qua lời nói ấy.
“Tôi có việc bận thôi, yên tâm ngày mai tôi đi học được rồi, em không cần phải lo cho tôi” – Thấy Nguyệt Nhi lo cho mình đến thế, trong lòng anh cũng vui vẻ hẳn.
Sau đó là một khoảng im lặng, Nguyệt Nhi không biết nói gì đành nói băng quơ:
“Umm tôi có một chuyện liên quan đến anh mà không biết anh có nhớ không.”
Nhật Nam khẽ cười.
“Tôi cũng có chuyện muốn nói với em”
Chuyện mà Nhật Nam và Nguyệt Nhi đang nghĩ đến là buổi say rượu ngày hôm đó. Sự thật là đối phương đã biết hết tất cả nhưng cả hai nghĩ chỉ có mình mình biết.
“Vậy anh nói trước đi”
“Em mở lời thì em nói rước đi”
“…”
“…”
“Hôm đó, hôm mà chúng ta say rượu thì… chắc là anh không biết đâu nhỉ…” – Nguyệt Nhi ấp úng.
“Làm sao mà tôi không biết được”
“…!? Sao anh biết được, rõ là anh say đến mức vậy”
“Có dám chắc là tôi không say không?”
“Nhưng nếu anh không say thì tại sao anh lại làm như vậy?” – Đây là điều cô luôn muốn hỏi, nếu như không có gì thì tại sao anh lại hôn cô?.
“Biết tại sao không?” – Nhật Nam hỏi lại, mắt đầy ý cười.
“Sao?”
Nhật Nam không trả lời, anh đi đến gần cô. Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, Nguyệt Nhi đỏ mặt muốn lùi đi nhưng bị anh đẩy vào tường, một tay chống ở bên đầu cô để cô khỏi trốn thoát.
Nguyệt Nhi lấy làm lạ mở to mắt nhìn anh, đôi mắt xanh dương long lanh ấy phản chiếu lại hình ảnh của anh trong đó, đôi mắt của cô rất đẹp, càng nhìn anh càng ngày bị thu hút vào đó.
Cô cúi đầu xuống nhưng lại bị anh nâng cằm lên. Nhật Nam đưa mặt lại gần từ từ và chạm môi. Nguyệt Nhi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Đây không phải là nụ hôn lúc say rượu, mà đây chính là nụ hôn lúc hai người đang tỉnh táo, trong nhất thời cô không biết làm gì, chỉ biết đứng yên ở đó. Nhật Nam rời khỏi môi cô và nói:
“Là như vậy đấy”
Thấy cô vẫn còn ngây ngô nhìn mình, anh nói tiếp:
“Tình bạn của chúng ta sẽ không còn vô tư nữa. Chúng ta có thể sẽ tiến thêm bước nữa. Em có muốn bước cùng tôi không?” – Nhật Nam nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, bây giờ anh sẽ làm liều một lần với lòng tự trọng và tình cảm của chính mình.
Nguyệt Nhi không ngờ anh sẽ tỏ tình với mình. Những suy nghĩ trước kia đều đã bay theo gió, chỉ còn lại sự hạnh phúc. Cô mỉm cười và nói:
“Em sẽ cùng anh bước tiếp đoạn đường này”
——————–
Tác giả đã quay lại:v